Chap23 Em à! Hẹn hò đi!
Chap23. Em à! Hẹn hò đi!
Dành tặng vợ iu~~~
Với lại au *tung* fic mới ròi! Mọi người đón đọc nha ~
———————————————
Từ khi cậu tỉnh lại, anh tuyệt đối không rời khỏi cậu nữa bước, thậm chí bỏ bê cả Yong Thị. Nói muốn ở bên chăm sóc, thật thì chỉ phá cậu thêm.
Yong phu nhân từ sau vụ này cũng bớt thành kiến mà đối tốt với cậu hơn. Còn bà nội thì khỏi nói luôn bênh vực, chiều chuộng cậu đến nỗi quên cả thằng cháu nội.
Anh bây giờ đang rất thõa mãn rất hạnh phúc, nhưng....còn một điều..cậu..vẫn chưa biết chuyện đứa con sức khỏe còn chưa hồi phục hẳn, mà vấp phải cú sốc này thì....anh không muốn! Seobie của anh từ giờ phải được hạnh phúc.
Vì anh cậu đã chịu không ít thiệt thòi
Hôm nay là ngày cậu xuất viện Yong gia đã chuẩn bị bữa tiệc nhỏ vì sự trở lại của "Yong thiếu phu nhân" tương lai.
—-———Tối. Yong gia————
_Seobie! xong chưa em? - anh đứng ở ngoài cửa, nói vọng vào trong
_Chờ một chút!- Cậu bên trong bây giờ đang rơi vào tình trạng ngất lâm sàng trước cái gương. Cậu...đây ư?
.
.
.
_Seobie?- "Cạch" cậu mở cửa bước ra. như một thiên thần trắng đến từ thiên đường. Thật đẹp nga~
_Bảo bối! Em đang trừng phạt anh?- Mắt anh đến giờ vẫn chưa chịu rời khỏi người cậu
_Trừng phạt? gì cơ? - Ngơ ngác. Anh đang nói quái gì vậy?
_Biết bây giờ anh không nỡ đem em "ăn" sạch nên mới mặc đẹp như vậy để hành hạ anh?- A...tên biến thái này! mặt cậu đỏ lựng. Tức chết mà
_Hyungie!- Quát tên anh, cậu quay lưng đi thẳng, che giấu mặt đỏ gấc của mình.
_Haha...Bảo bối à! đợi anh- Anh vội chạy theo cậu, Seobie càng ngày cang dễ thương a.
_Ứ thèm!- Cậu quay lại lè lưỡi rồi một mạch bước thẳng đến phòng bà đưa tay gõ cửa thì....
_Tội cho Seobie, tất cả vì chúng ta...cố mà bù đắp cho nó. Điều đau khổ nhất giáng xuống đầu nhưng chính mình lại không biết sao ông trời lại ra tay cướp đi đứa con đầu lòng của nó? Bây giờ người gia đình ta nợ nhiều nhất chính là Yoseob! Nó thực sự đã hi sinh cho ta rất nhiều!- Tiếng bà vang lên. Từng chữ..từng chữ đâm thẳng vào tim cậu. Con...con ư? Con của cậu và anh? Mất sao? Đứa con đầu lòng của cậu mất rồi? Vì cậu sao? Sao lại nhẫn tâm như vậy? Sao ông trời lại bất công như vậy? Cướp đi của cậu không biết bao nhiêu thứ quý giá? Vì sao? Cậu không hề nợ ai hết? Vì sao?
Nước mắt....đã bao nhiêu lần rơi trên mặt cậu?
Nỗi đau....đã bao nhiêu lần tổn thương cậu?
Bên anh...tâm hồn cậu như đã chết đi sống lại rất nhiều lần...
Sao cuộc đời cậu cư nhiên xuất hiện người đàn ông này rồi lại thay đổi nhiều như vậy?
Ông trời....đây là số mệnh của cậu?
Định mệnh phải đau khổ...
_Seobie? Seobie? Em sao vậy?- Anh lay lay người cậu, hoảng hốt khi thấy khuôn mặt trắng trẻo kia đã ướt đẫm.
Người đàn ông này- Người đã viết lren một phần quan trọng của cuộc đời cậu. Người đã đem lại cho cậu không ít đau khổ...nhưng sao? Cậu vẫn yêu, yêu một cách điên cuồng, yêu say đắm.
_A..em không sao! Cho em ở một mình một lát, em sẽ quay lại sau!- Vội trả lời, cậu bước đi. Để che giấu những đau thương...để che giấu sự mất mác...để che giấu sự uất ức. Bước vào phòng, cậu khóa chặt cửa, cậu khóc lớn. Khóc cho qua tất cả.
Bên ngoài, sau khi hỏi bà, anh càng thêm hoảng loạn. Cậu đã biết tất cả? Seobie của anh...chắc phải rất đau buồn.
Do anh. Tất cả là do anh!
_Seobie! Mở cửa đi em! Seobie! đừng khóc!
Ở trong, tiếng khóc cũng không ngừng lại. Đau quá! Cậu khóc, anh thật sự rất đau
_Seobie! Đừng khóc..đừng khóc..xin em..đừng khóc!- anh ở ngoài xót xa đứng nghe cậu khóc. Anh có thể làm gì hơn? Anh thật sự đã tổn thương cậu quá nhiều. Bỗng..
_Nhanh đi gọi quản gia đem chìa khóa phòng lên!- Anh nói như hét lên, sức khỏe cậu chưa khỏe hẳn mà cứ khóc như vậy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
.
.
"Cạch"
Bước vào phòng...
Nhói...ở một góc căn phòng, cậu ngồi bó gối khóc.
_Seobie! Đừng khóc - Đi đến ôm cậu vào lòng. Vật nhỏ này làm anh lo lắng quá
_Hức...Hyungie...Em xin lỗi...xin lỗi- Dựa vào ngực anh, cậu vẫn nấc lên từng hồi.
_Em không có lỗi gì cả đừng khóc nữa! Anh xin em- Anh khẽ nói, vuốt ve tấm lưng nhỏ đang run rẩy
_...- Cậu vẫn chỉ biết khóc bây giờ trong đầu cậu chỉ có đứa con chưa thành hình của mình.
_Đừng khóc! Anh xin lỗi! Em khóc..anh đau lắm! Đau ở đây- Để mặt cậu đối diện mình, cầm lấy tay cậu đặt trước ngực ôn nhu nói
_...-Thấy sự chân thành của anh, trong cậu một cổ hạnh phúc nổi lên.
_Seobie! Ngoan nín khóc!
_Ừm!- Cậu ngừng khóc, nhìn anh cười. Cậu thực sự không muốn anh lo lắng.
_Ngoan!- Anh mỉm cười đáp trả
Ngồi nghỉ một lát anh lên tiếng
_Em à! Hẹn hò đi!
Nói xong, anh kéo tay cậu đi chào bà rồi ra ngoài lái xe đi
_Hyungie~ đi đâu đấy- Giọng cậu nhỏ nhỏ cất lên
_Đi chơi!- Anh trả lời cậu, cười đến híp mắt
_Đi đâu cơ?!- Cậu hỏi, tay dụi dụi mắt như buồn ngủ, con mèo nhỏ của ạn thật dễ thương nha~
_Bất ngờ!- Anh trả lời
_Xì!!- Cậu xì một tiếng rõ to rồi tựa đầu vào cửa nhìn ra ngoài
_Em ngủ đi! Tới nơi anh sẽ gọi dậy!-Lấy tay vuốt vuốt đầu cậu, anh ân cần nói. Nhìn cậu xanh xao quá.
_Ừm
.
.
.
.
_Seobie! Dậy nào em! Đến rồi này-Khẽ gọi cậu, đúng là, cũng đã mất năm phút cho việc gọi cậu luôn rồi.
_Ứm! Seobie muốn ngủ!- Cậu chu môi hờn dỗi, quay mặt sang hướng ngược lại tiếp tục công việc trọng đại của mình
_Seobie a~
_.....
_Seobie a~
_aiss...tên điên nào phá giấc của ta là phải lãnh đủ!- Cậu xoay người lại quát lên_...Ủa sao Hyungie ở đây?Mà đây là đâu?
Trời?!? thật muốn bóp chết cậu tại đây! a...hỏi anh sao lại ở đây nữa!?
_Chúng ta đang hẹn hò! Còn đây là Tháp Namsan!- Anh nói chỉ tay vào phía sau. Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của cậu chỉ muốn cắn a~
_Hẹn hò á?À quên. ..Đi thôi Hyungie-Anh suýt nữa bật ngửa với câu nói "ngây thơ vô tội" của cậu. Nhóc con, chưa gì đã chọc anh...Đợi đó Seobie!
.
.
.
********Trên cáp treo*********
Mới lên.....
_Oa!!! Seul đẹp quá hà Hyungie~
_.....
Cao hơn....
_Cao hơn nè! nhìn được toàn cảnh luôn!!
_....
Cao hơn nữa.....
_Hyungie~ Sao Cao quá vậy?
_....
Cao hơn nữa.....
_Hức...Hyungie! Cao quá vậy Hyungie~
_.....
Đỉnh cap treo....
_Hức...Hyungie~ đi xuống cho Seobie xuống..oaoaoaoaooa- Cậu đột nhiên khóc lớn còn anh? đang rất hả hê nga~ vì sao ư? vì đã "trả thù" được cậu và còn...cậu đang ôm cứng anh không một khe hở. [=))) kiểu như đột nhiên muốn "ăn"]
.
.
.
Tháp Namsan..
_Không chơi với Hyungie nữa!- Cậu và anh bây giờ đang ăn kem nhưng anh lại không yên phận mà đi "ăn" môi cậu nên Seobie lại dỗi nữa rồi
_Haha...Seobie đợi anh!- Anh hớn hở chạy theo sau
_Không chơi......- chợt mắt cậu sáng lên_Hyungie~ Seobie muốn chơi cái đó!- Cậu quay lại kéo tay anh làm anh phì cười vì cái độ trẻ con của cậu.
.
.
.
_Hyungie~ viết gì trên ổ khóa vậy?- Cậu chồm người qua nhìn trộm ổ khóa của anh
_Không cho xem đâu!- Anh xoay người đi chỗ khác
_Ya ~ cho em xem với!- Tiếp tục năn nỉ
_Không cho mà !
_Hyungie viết người khác chứ gì?- Cậu bĩu môi
_.....
_Ya~~~ Hyungie cho em xem với nà !
_Hông cho đâu! Plè!- Anh quay lại cười châm chọc cậu
_Hyungie~
_Xíu nữa rồi biết!- Anh tiếp tục cúi đầu viết viết ghi ghi
_Hyungie~
Và anh cùng cậu ngồi đôi co mãi nhưng cuối cùng người thắng vẫn là cậu. Đúng rồi..Hyungie thương cậu nhất mà.
.
.
.
Hai người cùng nhau đi ngắm cảnh đến tận khuya. Lúc về cậu ngủ luôn trên xe, trên môi...động lại một nụ cười mãn nguyện....
Trên ổ khóa ghi rằng.....
Hyungie yêu Seobie!
Yong Junhyung yêu Yang Yoseob...
Mãi mãi....
Nơi đây sẽ là nơi chứng nhận tình yêu của hai người. Đích đến của một cuộc tình gian năn.....
For a love~~~
————-—End-—————-
oa! End ròi nghen. Au sẽ đăng extra sau. cho au xin nhỗi vì đăng chap trễ hen. do Wifi nhà au bị gì mà cập nhật hông được.
cho quảng bá tí:
Au đăng fic mới òi...mong mọi người ủng hộ a~
fic : Because...I love you
Cảm ơn đã ủng họ au trong thời gian qua.
Và mong reads típ tục ủng hộ au trong thời gian tới
=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com