[Ngoại truyện] A person like tears
* Ngoại truyện này viết đã lâu khi au vô tình nghe được “A person like tears” của anh ChangMin, vì au rất thích lyric bài này =^^=. Trong đây au có chỉnh sửa lyric một vài chỗ để phù hợp với hai đứa nhỏ.
* Rds nào không thích có thể bỏ qua, nếu dislike nhưng vẫn vào đọc au hi vọng bạn ko ra đi trong WAR.
Thanks all!!!
~~~~~~~~~~~~~~
Trong phòng chờ dành cho cô dâu.
Yoseob ngồi thẩn thờ trước gương. Nhìn vẻ mặt cậu bây giờ chẳng ai nghĩ chỉ vài phút nữa thôi là cậu sẽ bước vào thánh đường làm lễ để trở thành vợ người ta.
Phải! Chỉ là vợ người ta mà không phải là vợ anh.
~~~~~~~~~Ba tuần trước~~~~~~~~~
-Seobie à, nếu một ngày nào đó người cùng em tuyên thệ với cha xứ trong thánh đường không phải là hyung thì sao?
Yoseob cuộn tròn trong lòng anh. Cậu hít lấy mùi tử đinh hương trên người anh khi cả hai vừa tắm xong như một liều thuốc an thần quen thuộc.
-Thì em sẽ chọn một người khác thế chỗ Hyungie của em.
Junhyung cố nén tiếng thở dài, lòng đang thắt lại từng cơn đau. Cậu thấy anh im lặng ngỡ rằng anh đang giận nên vội vàng rúc sâu vào ngực anh thỏ thẻ.
-Đồ ngốc này, sao em có thể làm như thế được. Yang Yoseob này ngoài Yong Junhyung ra sẽ không lấy bất kì người nào khác. Tấm thân này đã trao cho hyung rồi, cả tình cảm cũng thế, cho nên dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ ở bên cạnh hyung.
Junhyung chẳng nói gì, chỉ là kéo cậu vào cơn hoan ái dang dở lúc nãy…
~~~~~~~~~~~Một tuần trước~~~~~~~~~~
-Hyungie…tại sao lại là cô ấy…
Yoseob giọng run lên khi nhìn thấy những tấm ảnh thân thiết của anh cùng người bạn thân nhất của cậu. Trong ảnh, anh và Chorong cười rất hạnh phúc, anh đã từng bảo đó là nụ cười dành riêng cho Yang Yoseob. Và…cậu đã một lòng tin như thế.
-Hyung xin lỗi, cô ấy và hyung…đã quen nhau ba năm rồi.
-Nghĩa là hai người quen nhau ngay trong khoảng thời gian chúng ta yêu nhau sao?
-Seobie…ngoài xin lỗi hyung không biết phải giải thích điều gì nữa, tất cả…đều là sự thật.
Cậu gạt giọt nước mắt vừa đọng trên khóe mi.
-Có giây phút nào trong ba năm qua hyung thật sự yêu em không? Chỉ cần trả lời em câu này thôi.
-Hyung…xin lỗi…
Lời xin lỗi của anh như dao nhọn cứa vào tim cậu, từng nhát một mà lấy đi tất cả tình cảm ba năm qua của hai người.
-Chúng ta…chia tay đi…
Đó là câu nói cuối cùng cậu để lại cho anh.
Cậu bước đi thật nhanh rời khỏi nơi có anh đang đứng. Mỗi một bước là một giọt nước mắt lăn dài trên gò má bầu bĩnh. Tim cậu đau đến nổi dường như cậu chẳng còn cảm nhận được nó có đập hay không. Trái tim từ trước đến giờ chẳng có một chỗ trống nào mà không thuộc về anh. Vậy mà giờ đây anh lại đối xử với cậu như thế. Chẳng lẽ ba năm qua những gì cậu đã làm cho anh lại không xứng để có được trái tim anh sao. Chẳng lẽ cậu yêu anh hơn cả bản thân, gia đình mình như thế vẫn chưa đủ để anh ban phát chút tình cảm nhỏ nhoi cho cậu sao. Cậu muốn biết, cậu thực sự muốn biết tại sao anh lại đối xử với cậu như thế. Nếu đã không hề yêu cậu sao anh còn cất công theo đuổi cậu để làm gì, sao mỗi khi bên nhau lại “yêu” cậu mãnh liệt như thế, sao lại nhẫn tâm lừa dối tình cảm cậu. Cậu có lỗi gì cơ chứ, nếu có thì đó chắc chắn là cái giá của sự mù quáng mà cậu đã mang vào người.
Cái giá này…thật sự quá đắt…
~~~~~~~~~~~ Hai ngày trước tại bệnh viện Seoul~~~~~~~~~~
-Junhyung, anh thật sự sẽ đi sao?
-Ừ, có lẽ anh nên đến đó để hoàn tất vở kịch, vai diễn này không thể bỏ được.
Chorong nhìn anh rồi thở dài.
-Sao anh phải giấu cậu ấy như thế? Anh nghĩ Yoseob sẽ vui vì điều này sao?
Junhyung bước xuống giường đến bên cửa sổ, những đám mây trắng đang bay vô định trên bầu trời, chúng cũng giống như tâm trạng anh hiện giờ, chẳng biết mình phải đi đâu về đâu mới có thể quên đi tất cả.
-Anh biết Seobie sẽ rất đau khổ, nhưng đau ngắn còn hơn đau dài, anh không muốn sau này em ấy sẽ phải khổ vì anh. Có thể em ấy vẫn chưa quên được anh, nhưng rồi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Dù có để lại sẹo thì anh vẫn tin Doojoon sẽ làm mọi cách để vết sẹo của Seobie vĩnh viễn ngủ yên trong trái tim, và nó sẽ chẳng hành hạ em ấy được.
-Cậu ấy có biết Doojoon mời anh đến dự lễ cưới không?
-Có lẽ đã biết rồi. Doojoon rất yêu em ấy, ngày mai anh sẽ đến đó chúc mừng hạnh phúc của họ.
Chorong lặng lẽ bước ra ngoài trả lại sự yên tĩnh cho Junhyung. Đến dự lễ cưới của người yêu hẳn anh đã cố đè nén tình cảm của mình để chúc phúc cho cậu. Cô thực sự có chút hối hận khi giúp anh đóng vở bi kịch này.
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
Anh nhớ em, người anh yêu, người như những giọt lệ của anh.
Dù nước mắt anh rơi mãi, nhưng anh vẫn sẽ nhớ em.
Đôi mắt có em ngự trị, sâu thẳm trong tim .
Giá như anh có thể giữ lại em lần nữa.
Ngắm nhìn em, em yêu, dù chẳng thể chạm tới em.
Đau đớn ngắm nhìn gương mặt yêu thương, nơi đôi mắt kia.
Người duy nhất phải ôm lấy những dòng lệ cùng tổn thương từ anh.
Trên thế gian này, chỉ duy nhất mình em mà thôi…
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~
Lễ cưới hôm nay rất đông khách, cả thánh đường rộng lớn chứa đầy người đến chúc mừng đôi vợ chồng trẻ. Trong số khách đó có một người thanh niên vẻ mặt xanh xao đang ngồi tựa lưng vào ghế thở nặng nề. Cơn đau đầu lại kéo đến giày vò anh trong lúc này, thật khéo chọn thời điểm mà.
-Xin mọi người vào chỗ ổn định, chúng ta bắt đầu làm lễ.
Tiếng người phụ trách hôn lễ vang lên nhắc nhở mọi người. Doojoon vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc đứng cạnh cha xứ chờ đợi sự xuất hiện của cậu. Khi tiếng nhạc lễ vang lên, cậu từ ngoài cửa bước chầm chậm vào thánh đường.
Mắt đảo nhanh tìm bóng dáng quen thuộc, tim cậu thắt lại khi nhìn thấy Junhyung. Anh đã đến, anh đến để chúc mừng cậu, để nhìn cha câu trao tay cậu cho người đàn ông khác. Anh đâu biết rằng sự hiện diện của anh như làm chùn bước chân tiến vào nhà thờ của cậu.
Junhyung cố nở một nụ cười tự nhiên nhất với cậu, anh vỗ tay, chúc mừng cậu như những người khách kia, cố nén vào tận sâu đáy lòng mình sự hối hận vì đã buông tay cậu.
Yoseob bước đến hàng ghế thứ 20…
“Sao này chúng mình sẽ tổ chức lễ cười trong nhà thờ nhé anh.
Chỉ cần có em dù tổ chức ở cung trăng cũng được tất.”
Hàng ghế thứ 14
“Seobie này, đứa con đầu tiên chúng ta nên đặt tên gì nhỉ? Em xem tiểu Mã và tiểu Kết tên nào hay hơn.
Em thích tiểu Kết hơn, phải sinh một đứa đáng yêu, luôn được mọi người yêu quý giống em. Sinh tên tiểu Mã giống anh lớn lên chỉ tổ làm khổ con gái người ta thôi.”
Hàng ghế thứ 5…
“Có giây phút nào trong ba năm qua hyung thật sự yêu em không? Chỉ cần trả lời em câu này thôi.
Hyung…xin lỗi…”
Hàng ghế trên cùng
“Tạm biệt anh Hyungie của em”.
Junhyung lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt cậu lần cuối. Anh sẽ mãi khắc ghi từng đường nét ấy, cả giọng nói ôn hòa êm tai mỗi khi thì thầm tiếng yêu anh, cả những giây phút cùng cậu hòa làm một, và cả những giọt nước mắt làm tổn thương cậu ngày chia tay. Anh sẽ ghi nhớ từng kí ức ngọt ngào bên cậu. Nó sẽ là động lực để anh chóng chọi với căn bệnh sau này, và sẽ là thuốc an thần hiệu quả trong những đêm dài không có cậu bên cạnh…
~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
Anh nhớ em, người anh yêu, tình yêu của anh.
Có thể nào quay lại và nhìn thẳng vào anh đây không?
Anh gọi tên em đến khi đôi môi khô héo.
Nhưng sao chẳng thể chạm tới em.
Dù em đang ở đâu, anh sẽ mãi kiếm tìm em.
Thậm chí tới khi anh sắp ngừng thở, anh vẫn sẽ mãi yêu em.
Anh muốn yêu thêm lần nữa, người anh yêu, người mà anh điên cuồng thương nhớ.
Tình yêu của anh…
~~~~~~~~ ~~~~~~~~~
-Chúc mừng hai người-Junhyung bước đến khi Doojoon đang sửa lại áo vest cho cậu.
-Cảm ơn cậu Junhyung, sao tôi không thấy Chorong vậy, cô ấy bận sao?
Doojoon vẫn bình thường trò chuyện với anh mà không nhận ra gương mặt vô cảm ngay bên cạnh. Yoseob chẳng quan tâm đến câu chuyện của hai người, cái chính là cậu muốn tránh khỏi phải nhìn vào đôi mắt yêu thương ấy, đôi mắt đã từng chỉ có duy nhất hình ảnh cậu trong đó.
-Cô ấy bận trực ở bệnh viện không đến được. Với lại chúng tôi sắp sang Đức định cư nên cô ấy còn nhiều việc cần sắp xếp.
Yoseob chợt hụt hẫng trước lời nói của anh. Thì ra hai người họ đã lên kế hoạch cả rồi, anh thật sự rất tàn nhẫn với cậu. Ngay cả cơ hội sau này vô tình gặp nhau trên đường cũng lấy đi của cậu, anh muốn tránh xa cậu, không muốn cùng chung sống trên một đất nước với cậu. Khoảng cách nửa vòng trái đất kia chắc chắn sau này sẽ là thứ hành hạ tâm hồn cậu.
-Seobie…à không phải gọi em là bà Yoon mới đúng, hôm nay em là người đẹp nhất nơi đây, hãy sống hạnh phúc bên Doojoon nhé.
Hừ, bà Yoon. Phải rồi, cậu là Yoon Yang Yoseob, là Yoon Yang Yoseob chứ chẳng phải là Yong Yang Yoseob, mà mãi mãi cũng chẳng thể là Yong Yang Yoseob được rồi.
-Cảm ơn…
Tiếng cảm ơn khó nhọc được thốt ra, Doojoon vẫn vô tư ôm lấy cậu mà mỉm cười cảm ơn anh. Junhyung yên tâm trong lòng vì Doojoon không để tâm chuyện hai người, như thế sẽ tốt cho hạnh phúc sau này của cậu.
-Được rồi tôi còn có việc phải đi trước, xin lỗi hai người.
Doojoon tiễn anh ra tận cửa, cậu không theo. Như thế cũng tốt, Junhyung sợ ở đây lâu hơn nữa anh sẽ không ngăn được mình mà lao đến kéo cậu trố khỏi hôn lễ này.
Lần này có thể là chia tay mãi mãi thật rồi, anh không một lần quay đầu lại, bỏ lại phía sau lưng ấy người mà anh yêu nhất, người anh muốn bảo vệ cả đời, nhưng không bao giờ còn cơ hội nữa…
Như cơn gió, anh sẽ được bên em.
D ù em chẳng thể nhìn thấy anh.
Anh sẽ bảo vệ em, mãi mãi đấy…
~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
Nghĩa trang Seoul vào một chiều đông lạnh lẽo…
Tuyết phủ trắng cả con đường dẫn vào nghĩa trang. Nơi đây bình thường vốn đã lạnh vắng, vào những ngày mùa đông lại càng hiu quạnh hơn. Trên con đường vắng dẫn vào khu mộ, một cậu thanh niên tay trái cầm chiếc ô màu xám tro u buồn, tay phải cầm một bó tử đinh hương tím và dắt theo một đứa trẻ chừng sáu tuổi.
Cả hai dừng chân trước một phần mộ bằng đá. Trên tấm bia, một người đàn ông đang mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười chẳng chút lo âu hay phiền muộn.
-Hyungie à, em và con về rồi đây…
Cậu chỉ nói đúng một câu rồi quỳ xuống gục đầu bên phần mộ khóc nức nở. Đứa trẻ rất ngoan chẳng hề quấy phá, khi nhìn thấy cậu khóc nó chỉ nhỏ nhẹ chạy đến vòng đôi tay nhỏ bé ôm lấy bờ vai đang run lên của cậu.
-Yongyo ngoan, mau đến chào cha con đi.
Đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời bước nhìn vào bức di ảnh trên tấm bia:
-Appa, Yongie đến thăm người đây.
Yoseob đặt bó hoa lên cạnh mộ rồi thì thầm.
-Hyungie, đây là con của chúng ta, là tiểu Mã đấy, Nó…thật sự rất giống anh, chỉ mới vào lớp một mà đã biết dẻo miệng rồi, ngày nào đi học cũng mè nheo xin em mua kẹo để tặng cô bé SinAe trong lớp. Anh xem…con thừa hưởng tính xấu từ anh rồi đấy…Nhưng anh yên tâm…con rất khỏe mạnh, không bị di truyền gen ung thư từ anh đâu…
-Hyunggie à, sáu năm rồi…anh có biết sáu năm qua em sống trong đau khổ như thế nào không…Khi anh và Rongie sang Đức thì em và Doojoon cũng sang Canada…Em thật không ngờ trước khi chia tay anh mình đã mang thai gần hai tháng. Em…đã rất hạnh phúc…ít ra em vẫn giữ được chút kỉ niệm về anh…
-…Em và Doojoon đã li hôn ngay sau đó, anh ấy không chịu được sự thơ ơ vô cảm của em…thật ra em mới là người có lỗi. Lẽ ra em không nên vội vã chấp nhận cuộc hôn nhân với anh ấy…em chỉ toàn làm khổ mọi người xung quanh mình…
-Nhưng Yong Junhyung anh là tên babo, sao lại giấu em mọi chuyện…tại sao không nói sự thật với em…sao anh không cùng em vượt qua căn bệnh đó…sao lại nhẫn tâm đẩy em ra khỏi cuộc đời anh…Nếu Rongie không nói chắc em sẽ bị anh giấu đến lúc đoàn tụ với anh ở dưới kia mới chịu kể hết đúng không…anh ích kỉ lắm tên babo kia…em là người yêu anh mà…chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau chăm sóc con không lớn, sẽ cùng nhau đi suốt cuộc đời…vậy mà anh lại đành tâm biến em thành kẻ hận thù mù quáng…khiến em cho rằng mình đã yêu lầm người…Anh là tên xấu xa…anh nói đi…em và con phải sống làm sao những ngày tháng không có anh đây…một mình em làm sao có thể lo cho con đây hả…anh nói đi…mau nói đi…
Yoseob gục đầu bên mộ anh khóc nức nở, ngoài khóc ra cậu chẳng biết làm gì để vơi đi cảm giác hối hận và đau khổ lúc này. Giá như sáu năm trước cậu đừng tin lời anh, giá như sáu năm trước cậu nên hỏi rõ Chorong thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra.
Nhưng tất cả chỉ là giá như…
-Anh yên tâm, em sẽ dạy con thật tốt, nó sẽ chẳng vô trách nhiệm giống anh đâu. Sau này chắc chắn con sẽ là người đàn ông tốt nhất thế gian, tốt hơn cha nó rất nhiều.
Trên tấm di ảnh anh vẫn mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy cậu và con trai mình. Cơn gió mùa đông vô tình thổi qua làm đứa trẻ khó chịu.
-Yongie lạnh lắm ạ…
-Được rồi Yongie ngoan lại đây nào, appa con sẽ sưởi ấm cho mẹ con ta…
Dù âm dương cách biệt nhưng cậu biết dù ở bất cứ nơi đâu anh cũng sẽ luôn bảo vệ cậu và con. Bởi vì anh là người đàn ông yêu cậu nhất…
~~~~~~~~~~~
Như cơn gió, anh sẽ được bên em.
Dù em chẳng thể nhìn thấy anh.
Anh sẽ bảo vệ em, mãi mãi đấy…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com