Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phiên ngoại 1] Kỉ niệm ngày cưới!

If you and me – Phiên ngoại 1

"Chú Lee, appa với daddy bao giờ mới chịu ra khỏi phòng vậy?"

Bé Yongie bô bô miệng nhỏ, tay tròn mập mạp lắc a lắc tay áo Leejoon, bé đã thức dậy từ sang sớm tinh mơ, được bà Chun mặc cho quần áo thật đẹp, ngồi chờ ở phòng khách với chú Lee thật lâu mà vẫn chưa thấy hai người cha của mình xuất hiện. Sẽ không phải là gạt bé chứ, hôm nay là kỉ niệm 7 năm ngày cưới của hai ba đó, đã hứa là sẽ ra ngoài chơi cả ngày mà, lừa trẻ con sẽ bị đánh vào mông đấy.

"Yongie ngoan, hai ba của con còn đang có việc, chúng ta ở đây ăn bánh quy xem Tom và Jerry chờ hai ba nhé."

Leejoon mặt không chút đỏ mà lừa Yongie, làm ơn đi, sao có thể nói với bé rằng hiện tại hai ba của bé đang "đại chiến" đến "thương tích đầy người". Trẻ con nha, không nên đề cập vấn đề người lớn với bé, tuyệt không nên.

"Hay để con lên gọi hai ba xuống nha chú"

Yongie vừa nói xong liền thoăn thoắt chạy đi như cục bông nhỏ lăn trên thảm, làm Leejoon ngẩn người nhìn theo, ai nha có con thật tốt, lúc nào cũng một tiếng baba hai tiếng baba, ngọt thấu cả tâm can, người đàn ông nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh họ Lee kia nhịn không được bắt đầu suy nghĩ đến một "cục bông" nhỏ của riêng mình. A, khoan đã, Yongie không thể vào phòng chủ tịch lúc này.

"Yongie không được!"

Leejoon vội vàng chạy theo bé, hỏng bét, nếu chủ tịch biết được anh để Yongie chạy vào phòng làm hỏng chuyện tốt của mình, khẳng định lần nghỉ phép tuần tới chắc chắn sẽ bị lùi đi vô thời hạn.

"Appa, daddy, mau thức dậy đi, chúng ta phải đi chúc mừng kỉ niệm, hai người không được ngủ nướng nữa."

Bên ngoài cảnh cửa lớn màu hổ phách, Yongie cố sức đem đôi tay nhỏ nhắn của mình đập vào cửa tạo nên nhưng tiếng cạch cạch đủ để người bên trong nghe thấy.

"A...anh...Yongie..."

Giọng nói đứt quãng không thành câu, âm thanh khan khan gợi cảm thì thào với người đang ra sức "vận động" trên người mình, không phải cậu thì còn là ai nữa.

"Lee chết tiệt..."

Vốn dĩ từ tối qua đã giao cho Leejoon nhiệm vụ trông chừng thật tốt Yongie, thế mà đang lúc hắn nhạy cảm nhất lại nghe tiếng con trai ở ngoài. Thực sự là trời không chìu lòng người mà.

"Anh...mau...a...đi ra..."

Yoseob yếu ớt đẩy hắn ra, xấu hổ chết mất, giữ ban ngày ban mặt vợ chồng cậu lại làm chuyện này, xấu hổ không để đâu cho hết, lại trách cái tên sắc dục vô hạn đang vận động trên người cậu. Cái gì mà để kỉ niệm bảy năm ngày cưới, cho cậu món quà bất ngờ, rốt cuộc vẫn là kéo nhau lên giường kịch liệt mấy phen, vất vả mới được ngủ một chút, trời vừa ửng sang thì thú tính của hắn lại đại phát, quấn cậu không buông.

"Vợ..."

"A...chậm...thôi..."

Cậu theo bản năng nâng thắt lưng hùa theo từng cái va chạm của hắn, chân vòng lên trên lưng hắn, tay ôm chặt cổ hắn, vận dụng hết sức ép tên sắc lang kia phải nhanh chóng kết thúc màn ân ái cực sớm này.

"Seobie..."

Yoseob cố đưa tay đẩy đẩy vai hắn.

"Mau ra xem con."

Junhyung tâm tình tạm xem như tốt bước xuống giường, khoác hờ áo ngủ đi về phía cửa.

"Con trai, sao lại chạy lên đây vậy?"

Hắn bế Yongie lên, tay nhanh chóng khép lại cánh cửa màu hổ phách, bước chân sảng khoái ôm con trai đi xuống lầu.

"Daddy, không phải đã nói chúng ta sẽ cùng nhau đi chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của hai ba sao, hai người còn không chịu ra khỏi phòng, hư hơn cả Yongie."

Junhyung cúi đầu hôn lên cái má trắng noãn bầu bĩnh.

"Yongie ngoan, hôm nay chúng ta nhất định cùng nhau ra ngoài ăn, nhưng hiện tại appa của con cảm thấy không khỏe, đợi appa khỏe lại rồi chúng ta mới đi có được không?"

"A, sao appa lại không khỏe? Yongie muốn lên thăm appa, daddy, mau gọi chú Will đến xem appa đi."

Yongie vẻ mặt nghiêm túc nói với daddy của mình, so với việc được ra ngoài chơi, appa mới là quan trọng nhất.

Yongie ngoan, appa con chỉ cần ngủ một chút thôi sẽ khỏe ngay. Yongie có muốn sang nhà chú Will chơi với em SinAe không?"

"A, con rất muốn, nhưng mà appa không khỏe, Yongie muốn ở lại chăm sóc người."

Junhyung vỗ nhẹ lên cái mũi đang chun lên của con trai, bảo bối này thực sự coi trọng appa của nó còn hơn cả daddy, mỗi chuyện đều chỉ nghĩ cho appa mà thôi.

"Appa có daddy chăm sóc là được rồi, Yongie có thể sang thăm em SinAe, em SinAe nhất định rất vui."

"Cái kia..."

Yongie bé nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Lời daddy cũng không phải không hợp lí, mình có ở đây cũng không giúp được gì cho appa.

"Vâng ạ, con sẽ sang chơi với em SinAe, nhưng daddy phải hứa, khi nào appa tỉnh dậy, nhất định phải gọi Yongie về ngay."

Hắn khẽ cười, hôn lên cái trán nho nhỏ hệt như cậu.

"Được...", rồi quay sang Leejoon đang đứng cứng ngắt như tượng, "...cậu đi cùng Yongie sang nhà Will đi, không được phép làm hỏng chuyện của ta lần nữa."

"Vâng thưa chủ tịch."

Nhìn bóng xe chạy đi thật xa, hắn mới từ tốn bước về phòng. Căn nhà hiện tại là thiết kế của riêng hắn, vì để thuận tiện cho việc đi lại, Junhyung chuyển hẳn cả nhà về khu biệt thự này. Phong giờ như một nơi nghỉ dưỡng hàng tuần của gia đình ba người hắn. Mỗi cuối tuần, ông bà Yong và ông Yang sẽ cùng đến thăm Yongie, có khi Seungho cũng sẽ tạt qua pha pha chế chế vài ly cocktail mới sáng tạo cho cậu và hắn. Tóm lại, cuộc sống hiện tại thực sự không còn gì để ý kiến nữa.

Đẩy cửa ra, tiến về phía giường thật nhẹ, hắn khẽ cúi xuống nhìn người đang nhắm mắt ngủ kia. Mười năm rồi, con người này đã gắn bó với hắn hơn mười năm qua, kể từ lúc vô tình gặp, yêu nhau rồi kết hôn cùng nhau. Từng đường nét trên khuôn mặt này đã thay đổi ít nhiều, từ hoạt bát ngây ngô dần trở nên thành thục, dịu dàng hơn. Cả người cậu toát lên hơi thở của người đàn ông trưởng thành. Càng ngày càng liêu nhân, câu dẫn hơn, khiến cho tự chủ của hắn mỗi ngày một giảm. Thực sự là không thể khống chế được chính mình khi có cậu ở cạnh.

"Ưm..."

Yoseob khẽ rên nhẹ một tiếng, mặt cậu có chút ngứa, có cái gì đó âm ấm đang vờn trên môi cậu.

"Bảo bối!"

"Hư...Yongie đâu rồi?"

Cậu khẽ trở người, chiếc chăn rơi xuống để lộ bả vai mượt mà đầy dấu đỏ, hắn cúi xuống hôn lên bả vai ấy.

"Lee đưa con sang nhà Will rồi, em có muốn ngủ một chút nữa không?"

Yoseob xoay người lại vùi đầu vào ngực hắn, tha hồ hít lấy mùi hoắc hương đã không thể quen thuộc hơn, môi thì thầm.

"Em muốn tắm."

"Được, ông xã ôm em đi tắm."

Junhyung vừa cưng chìu vừa ôm lấy cậu bước vào phòng tắm. Đây chính là mẫu mực của nữ vương thụ cùng thê nô công, hắc, đã "ăn" được rồi thì phải phục vụ cậu chứ, ai bảo hắn cam chịu làm thê nô công, cậu cũng chẳng cần phải thẹn thùng gì nữa.

"Hyungie"

Sau khi tắm rửa thoải mái, cậu cả người xem như cũng khá thư thái mà bước xuống lầu. Có lẽ mười năm qua đã dưỡng thành thói quen, nơi nào đó mỗi khi được hắn yêu thương quá mức cũng không còn yếu ớt như trước.

"Thiếu phu nhân, cậu chủ đang ở trong bếp"

Dì Chun cũng đã dọn về biệt thự này, nhờ có dì ấy chăm Yongie mà hắn mới có thời gian hưởng thụ appa của con trai.

"Không phải nói ra ngoài ăn sao?"

Cậu vòng tay ôm hắn từ phía sau, vươn người tới nhìn nồi cháo nghi ngút khói trước mặt. Junhyung quay đầu hôn lên má cậu.

"Em có chút sốt, ăn chút cháo rồi uống thuốc, buổi tối chúng ta sẽ ra ngoài ăn."

Cậu sờ sờ trán mình, hình như có chút nóng, bất quá cũng tại ai kia không có chừng mực làm gì.

"Ngoan, ra ngoài bàn ăn đợi anh, sắp xong rồi."

Yoseob vẫn cứ ôm lấy hắn, đầu cọ cọ lưng hắn cười rúc rích.

"Em còn nhớ lần đầu tiên anh vào bếp."

Mặt hắn nhăn lại, kéo tay cậu lên rồi cắn một ngụm, giọng buồn bực.

"Còn không phải là lo cho em sao."

"Em biết."

Lần đó dạ dày cậu bị viêm nặng, suýt chút nữa phải mổ gấp, cũng may phát hiện kịp thời, có điều cậu cũng phải vào nằm trong bệnh viện mất một tuần. Yong đại chủ tịch khi ấy rất giận, giận cậu thì ít mà giận bản thân mình thì nhiều. Cho nên, trong suốt một tuần đó, ngày nào đại chủ tịch cũng đích thân xuống bếp nấu cháo siêu dinh dưỡng cho vợ. Nói là tự mình nấu nhưng thực ra vẫn có dì Chun bên cạnh hỗ trợ.

"Lúc đó sao không để dì Chun nấu, cứ cố chấp tự mình ra tay, hại em một tuần đều không có ngày nào được ăn ngon."

Cậu cười càng lớn, cả người run lên khi nhớ lại khoảng thời gian đó. Không thể tin được là hắn vẫn có thể xoay sở với việc nấu ăn rất tốt, không tính là ngon nhưng vị cũng rất khá.

"Phải để em ăn cháo siêu cấp dinh dưỡng do chính tay ông xã nấu thì mới mau khỏi bệnh chứ."

Junhyung tắt bếp, đẩy cậu về phía bàn ăn, tay chân nhanh chóng múc ra một chén cháo còn bốc khói. Ấn cậu ngồi xuống, đẩy chén cháo qua.

"Cháo siêu dinh dưỡng, em mau ăn đi."

Yoseob ngoan ngoãn nhanh chóng ăn, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh nhìn cưng chìu của hắn ngay bên cạnh mình.

"Anh lúc trước, vì cái gì lại cố chấp theo đuổi em vậy?"

Vẫn câu hỏi ấy, không biết đã hỏi bao nhiêu lần, thậm chí câu trả lời của hắn cũng trở nên quá quen thuộc.

"Vì chỗ này..." hắn nắm lấy tay cậu để lên ngực trái của mình, "...chỉ muốn có em."

Sau đó Yoseob thấy một nụ cười thật gian tà treo trên môi hắn, tay cậu bị hắn kéo xuống, đặt lên nơi nam tính nào đó.

"Chỗ này cũng chỉ muốn một mình em."

"Xấu xa, anh đứng đắn một chút sẽ chết sao?"

Yoseob đỏ mặt rút tay lại, gì chứ, đang ở nhà đó, người làm đầy ra đấy mà cứ cợt nhã không chịu được.

"Em rõ ràng hiểu nó hơn bất cứ ai mà."

Cái tên sắc lang kia lại bắt đầu bộc phát thú tính rồi, Yoseob nhanh chóng đứng dậy định thoát thân, nhưng bản thân cậu đang "bị thương", hoạt động tất nhiên không nhanh bằng ai đó, vừa đứng dậy liền bị ôm lấy.

"Này, thả em ra, mọi người còn đang trong nhà đó."

"Mặc họ."

Tiếp đó hắn bế cậu ra vườn, ngồi xuống xích đu, để cậu ngồi trên chân mình rồi ôm thật chặt.

"Hyungie!"

"Ừ"

"Hyungie!"

"Ừ"

"Cảm ơn sự cố chấp của anh."

Junhyung hôn lên tóc cậu, môi áp vào trán cậu thì thầm.

"Anh là người đàn ông hạnh phúc nhất, có phải không?"

"..."

"Vừa có vợ đẹp lại vừa có con trai ngoan."

"..."

"Chúng ta chỉ mới trải qua một cái mười năm, vẫn còn cái mười năm thứ hai, thứ ba, thứ tư..."

"..."

"Anh chỉ cần em và con luôn ở cạnh anh. Chỉ bao nhiêu đó thôi là đủ."

Yoseob đưa tay vòng lên cổ hắn, môi chạm nhẹ vào môi hắn.

"Không chỉ là mười năm, chúng ta còn có cả một đời..."

Sau một giây ngẩn người, Junhyung ghì chặt cậu, kéo cả hai vào nụ hôn kiểu pháp quen thuộc mười năm như một. Họ còn cả một đời, mười năm thì có là bao, chỉ cần ngôi nhà này vẫn còn cậu và Yongie thì vĩnh viễn hắn luôn là người đàn ông hạnh phúc nhất...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com