Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 14]

Chap XIV

_Hệ thống xử lý nước thải của khu resort gặp vấn đề với nhà chức trách. Hình như từ ngày xây dựng tới nay, ta chưa chú trọng về việc này mà chưa bị sờ gáy. Có lẽ là do người dân khiếu nại quá nhiều nên bây giờ phải làm thôi. – Anna vừa đi theo Junhyung vừa nói.

_Vậy nghĩa là từ trước tới nay là giám đốc đó chưa từng đụng tới nó à? Hay là đã hối lộ đám quan chức đó?

_Cái này mình không rõ. Nhưng để duy trì được tới nay thì đã hối lộ chắc phải không ít.

_Cậu đặt công nghệ tiên tiến nhất đi. Gì chứ môi trường thì phải xử lý bằng công nghệ tốt nhất. Mình không thích nơi này nhưng cũng không muốn nó thành hoang đảo. Chí ít ở đây, mình thấy Yoseob dễ ngủ hơn, mình cũng an tâm làm việc hơn.

_Này, công việc mà sao cứ phải dính vợ cậu vào thế?

_Ghen tị vì không có người yêu bên cạnh à?

_Ai thèm chứ? À, mình đã chưa hỏi ý kiến cậu mà đặt công nghệ mới nhất rồi. Bình thường cậu vẫn như thế nên mình đã đi trước 1 bước, may mắn làm sao mới hôm trước báo giá về, giá tăng thêm 10%. Nhưng chúng ta có 1 vướng mắc. Nhà máy xử lý đặt ngay sau khu tập trung nước thải, nhưng người chủ của khu đất đó không có ý định nhượng bán cho chúng ta.

_Tại sao vậy? Nếu không muốn gặp rắc rối với nhà chức trách thì bằng mọi giá phải mua khu đất đó.

_Thực sự mình không thể đàm phán nổi với người đó. Doanh nhân trẻ mà khó đăm đăm ý. Mình đã trả giá gấp rưỡi rồi mà anh ta vẫn không đồng ý.

_Để mình thử xem.

Sáng nay, Junhyung phải đi sớm để xem khu đất họ dự định mua lại để đặt nhà máy xử lý nước thải. Tối qua, anh sang phòng định báo cho cậu hay, nhưng con người đó cứ chúi mũi vào mấy cái bản nhạc làm anh phát bực lên.

Thế là sáng nay, anh đi mà cũng chẳng thèm “báo cáo”. Cho chừa cái tội “bơ” chồng.

Quả thực, khu đất đẹp như vậy mà bán đi cho người khác làm nhà máy xử lý nước thải thì cũng quá dở. Nếu là anh, anh sẽ khai thác một khách sạn khác, vì view ở đó còn đẹp hơn cả Doz resort, nếu như PR tốt thì hoàn toàn có thể sẽ đắt khách hơn nhiều.

_Cậu liên lạc với bên đó đi, mình muốn mọi thứ phải xong trong hôm nay. – Anh phẩy tay, bảo với Anna.

_Này, cậu còn chưa ăn sáng nữa, đi ăn gì đi đã.

_Ăn ngoài không quen.

_Giám đốc từ ngày lấy vợ không đi ăn hàng nữa mới sợ chứ. Chồng mình liệu có vậy không nhỉ?

_Lấy chồng đi hẵng tính. Cậu không lấy sớm lỡ ế thì sao?

_Cậu chết đi.

_Ha ha.

.

.

.

_Nếu như anh nhượng lại khu đất đó cho chúng tôi, ngoài số tiền tôi trả cho khu đất, gấp đôi so với giá bình thường, tôi sẽ biếu anh 2% cổ phần của Doz resort.

Junhyung nhân nhượng hết sức với đối tác khó khăn này.

_Tôi không cần tiền. Tôi cần thiên nhiên trong sạch của Jeju. – Người giám đốc trẻ họ Cho vẫn giữ nguyên sắc mặt lẫn ý kiến của mình, nhất quyết không nhượng lại mảnh đất ấy. Rõ ràng đây không phải một phi vụ dễ nhằn.

_Chúng tôi đang làm cho thiên nhiên trong sạch đây.

_10 năm qua chính Doz resort đã phá hủy nơi này rồi. Tôi đang đợi ngày các người lụn bại mà trả lại Jeju.

_Anh không cho chúng tôi cơ hội sửa sai sao?

_Không. Với tình trạng này, chỉ vài tháng nữa là Doz resort sẽ đóng cửa thôi. Với một người sinh ra và lớn lên ở đây, yêu mến nó và đánh đuổi những kẻ làm hỏng nó là nhiệm vụ của tôi.

Cho Kyuhyun đứng dậy khỏi ghế đàm phán và bỏ đi với nụ cười ngạo nghễ trên môi.

_Nghe nói cậu rất giỏi, nhưng vẫn chỉ là một thằng nhóc thôi.

Junhyung nắm tay muốn bật máu. Không thể thế này được, nếu không đàm phán thắng để giành được khu đất này, mọi thứ xung quanh anh sẽ sụp đổ mất.

---Flash back---

_Đó không phải phi vụ dễ nhằn đâu. Như ba đã biết, dân chúng quanh đó có vẻ như đã hết sức chịu đựng rồi. Mà người chủ khu đất thì chẳng có ý định nhượng lại với bất cứ giá nào. Hoặc là ba cho Yoseob đi thay Jessica, hoặc là con sẽ không làm phi vụ này cho ba. Người yêu tiền như ba, với 20% lợi nhuận cho tập đoàn Doz từ Doz resort hàng năm, ba chịu bỏ qua?

Ông Yong mím môi.

_Nếu con đưa nó đi mà không được việc thì sẽ không bao giờ gặp lại nó đâu. Chắc con cũng nên biết chứng khoán Hwanam tăng giá gần đây là do ta tung tin đồn chứ thực chất nó đã thành cái vỏ rỗng rồi. Nếu ta phẩy tay một cái, chắc chắn trong tích tắc, nó sẽ biến thành đống tro tàn. Yang Jeongsoo sẽ đi tù mọt gông. Số tiền nợ của ông ta quá lớn. Mà con thừa hiểu người sẵn sàng vì gia đình mà đi lấy một người chưa rõ mặt như Yoseob biết tin này sẽ thế nào rồi đấy. Nếu nặng thì chắc tự tử, còn nhẹ thì chắc cũng vào trại thương điên.

Junhyung nắm chặt tay lại.

_Ba sẽ không đạt được mục đích của mình đâu. Đừng quên lời mình đã hứa, cũng đừng xem trọng đồng tiền hơn cả hạnh phúc gia đình.

Anh đứng dậy và đẩy cửa bước khỏi phòng chủ tịch.

---End flash back---

Anh gọi cho Yoseob cả ngày cậu đều không nghe máy. Chết tiệt! Lúc cần thì không gọi được, cứ thế này thì chắc phải làm một cái cùm, xích cậu vào với anh mất thôi. Cứ thế, Junhyung bực dọc lái xe về nhà.

Đẩy cửa vào, Yoseob đang làm bữa tối. Hôm nay cậu không ra đón anh như mọi hôm. Cũng chẳng hồ hởi cười nói.

_Anh về rồi.

Cậu không trả lời.

_Anh về rồi.

Vẫn không thấy cậu lên tiếng. Anh nhíu mày, cởi giày bước vào nhà, để cặp ở ngay ghế sofa, tháo caravat và vest vắt lên thành ghế rồi đi vào bếp lấy nước trong tủ lạnh.

_Sao không trả lời.

Vẫn im lặng.

_Cả ngày anh gọi cho em không được, xong về tới nhà thì em không ra đón, hỏi thì không trả lời, em bị sao vậy? – Junhyung bắt đầu lớn tiếng.

_Ai đi từ sớm mà không nói câu nào, xong về nhà thì nổi giận lên? – Cậu đang đứng ở bồn rửa rau, quay ra nhìn anh.

_Người khác hỏi thì phải trả lời chứ? Em học được thói bất lịch sự đó ở đâu vậy?

_Đúng rồi, em bất lịch sự thế đấy.

Cậu định làm mặt lạnh cho con người này biết tay nhưng vô duyên vô cớ anh lại nổi giận.

_Anh đi làm mà cũng phải báo cáo cho em sao?

_Chả phải đã hứa thì phải làm sao? Đã hứa là đi đâu thì phải nói chứ. Ai cho anh cái quyền kiểm soát em đang ở đâu, làm gì mà em không thể như vậy với anh chứ?

_Tối qua anh định nói thì em cứ chúi mũi vào cái màn hình laptop với mấy cái bản nhạc, chẳng thèm nhìn anh đấy thôi. Rồi anh gọi điện thoại cả ngày em cũng không thèm nghe, đến lúc cuối thì không liên lạc được.

Đến đây, cậu mới ngẫm nghĩ lại. Có lẽ là do anh gọi nhiều quá nên điện thoại mới nhanh hết pin đến vậy. Cuộc cãi vã nhanh chóng chấm dứt khi cậu quay người lại, tiếp tục với bữa tối, còn anh ngao ngán đi vào phòng tắm.

Xếp thức ăn xong, cậu lại gần phòng anh gõ cửa rồi lại đi ngược về phía bàn ăn ngồi đợi.

Bữa tối cứ diễn ra lặng lẽ như thế, chẳng ai lên tiếng, anh cũng không gắp thức ăn cho cậu như thường lệ nữa. Giữa bữa ăn, có đôi lần Yoseob thở dài.

Dọn dẹp xong, Junhyung mang hoa quả ra gọt trước sự ngạc nhiên của cậu. Rồi chính anh là người phá vỡ sự yên tĩnh.

_Hôm nay em làm gì?

_Em đi câu cá với ông cháu Henry.

_Nhà 504 ấy hả?

_Uhm. Em để điện thoại trong ô tô nên không biết anh gọi. Em xin lỗi.

_Anh cũng xin lỗi vì nổi cáu với em.

_Lần sau, anh đi đâu cũng nói cho em biết với nhé. Nếu như hôm nay Henry không sang rủ em đi câu cá, em chẳng biết mình có đi tìm anh không nữa. Đâu chỉ mình anh lo cho em đâu, em cũng lo cho anh mà.

Junhyung với tay ra vuốt ve mái tóc mềm của Yoseob rồi kéo cậu vào lòng. Cậu nằm lên đùi anh, từ góc này mới thấy rõ anh trông rất hiền, dù bình thường, đó là “giám đốc mặt lạnh”.

_Em vẫn không hiểu nổi tại sao anh lại đồng ý lấy em? Chắc chắn anh phải biết em là ai rồi thì mới quyết định lấy, chứ không thể mạo hiểm như em được.

_Nếu không lấy anh thì không biết bây giờ em như thế nào nhỉ. – Anh nhéo mũi cậu một cái.

_Cứ như thế, em lại càng tin vào định mệnh. – Cậu cười, giọng chua chát. - Anh này, hậu chia tay chúng ta sẽ thế nào nhỉ?

_Toàn nghĩ linh tinh.

_Em chỉ nói thật thôi. Cứ với tình trạng thế này, đến chừng nào nhà em trả hết nợ thì không phải hợp đồng kết thúc sao?

Junhyung không thể tin nổi đứa trẻ này có thể suy nghĩ nhiều tới vậy nên lúc nào anh cũng cám thấy áy náy vì đã nói dối Yoseob. Mà thực ra chỉ là anh chưa nói ra việc của Hwanam thôi chứ có phải là nói dối đâu nhỉ? Nhưng dẫu sao, vì ích kỷ của bản thân mình mà anh đã che giấu mọi chuyện, chỉ để cậu yên tâm đi theo anh, yên tâm trong vòng tay anh.

Yoseob đã nói ra tất cả những gì cậu trăn trở bấy lâu. Junhyung có quan tâm, rất quan tâm, chiều chuộng nhưng chưa bao giờ nói yêu cậu. Mọi thứ tiến triển tốt thì cũng chẳng còn lâu nữa là cậu sẽ về chỗ Hyunseung và tiếp tục đi học như người khác. Anh, rất có thể sẽ yêu và cưới một người khác. Hoặc giả, nếu như anh có yêu cậu thì xã hội này không phải ai cũng chấp nhận cậu và anh. Cậu quá rõ mà. Người như cậu với anh, như Hyunseung với Doojoon, hoặc như ba của Henry không nhiều.

Cậu ngay từ đầu lúc đồng ý tới tập đoàn Doz đã nghĩ rằng mình tới là để “ở rể” chứ đâu có nghĩ mình sẽ lấy anh.

Yêu anh sao lại chông chênh tới vậy?

Đừng đứng đằng sau, đừng đi đằng trước, bên cạnh em thôi, được không?

Khỏi phải run rẩy, khỏi phải lo rằng không theo kịp anh, khỏi phải lo rằng chậm 1 bước là anh khuất dần.

Được không anh?

Ngần ấy chưa đủ mệt mỏi sao?

Đừng tỏ ra xót xa.

Đừng tỏ ra gì mình cũng biết.

Đừng tỏ ra thương hại em.

Em chấp nhận. Em đồng ý. Cùng anh đi suốt cuộc đời.

Sao nói ra khi yêu thương nguội lạnh, khi nước cạn hết trong nồi?

Hay ho lắm chăng làm người khác đau đớn.

Hay ho lắm chăng làm người khác hi vọng.

Có biết không cho người khác hi vọng cũng phạm tội? Lương tâm anh không có chút gì thấy đau đớn sao?

Nếu có thì nói ra ngay bây giờ đi.

Em không buồn, em không ghen, em không sao cả. Em thản nhiên. Vì em có anh, vì em biết có anh lo lắng, vì em biết, em biết và mình em biết.

Em hả? Nuôi mộng quá nhiều, ảo tưởng quá nhiều, nên chẳng bao giờ ngừng nghĩ.

Cậu cứ nhìn mãi vào đôi mắt nâu ấy cho tới khi gương mặt của anh đã rất gần.

_Vì anh yêu em nên bằng mọi giá anh sẽ làm em luôn hạnh phúc ở bên cạnh anh. Người duy nhất anh không thể chống lại chỉ có Thần Chết thôi.

Rồi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt.

Yoseob nhắm mắt lại. Anh đã nói ra ba chữ ấy.

Cậu đã từng tưởng tượng ra người như Junhyung sẽ có một màn tỏ tình hoành tráng như thế nào, với đầy hoa và nến, hoặc giữa phố đông người, hoặc là một nơi nào đó thật lãng mạn.

_Thế này cũng là hạnh phúc rồi. Cậu nói và đón nhận một nụ hôn dài hơn.

Yong Junhyung yêu Yang Yoseob. Vậy là đủ.

Kéo em lại khi em đang tuột dốc.

Cổ vũ em tự đứng dậy khi em vấp ngã.

Anh là người như thế, và anh đã làm như thế.

End chap XIV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com