Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 19]

Chap XIX

_Em chẳng ngờ em nghĩ linh tinh thôi mà kế hoạch ấy lại được anh chấp nhận.

Yoseob đặt 2 tay lên ban công, tay xoay tròn cốc cappuccino nóng. Cậu và Junhyung đã về Seoul, việc mảnh đất coi như đã xong một nửa. Tuy nhiên Junhyung lại không đi học nữa. Anh quyết tâm bảo lưu một thời gian. Yoseob đã hỏi anh rất nhiều về quyết định ấy, kể cả năn nỉ rằng trường học nếu không có anh sẽ rất chán, nhưng anh vẫn kiên quyết. Anh muốn tập trung hết vào mảnh đất ấy, để thời gian anh có được nó càng sớm càng tốt.

_Còn anh thì chẳng nghĩ em lại quan tâm nhiều tới cái mảnh đất ấy đến thế.

_Em… không muốn chúng ta kết thúc.

_Có gió lạnh đấy, đi xuống thôi. – Anh trùm mũ lên đầu cậu, kéo tay đi xuống. Bỗng Yoseob rụt tay lại trước sự ngạc nhiên của anh.

_Em không muốn nghe thấy tin đồn.

_Em sao vậy?

_Em không thích, vậy thôi. – Cậu cười mỉm rồi chạy đi trước. - Anh về đi nhé. Chiều không cần phải tới đón em đâu.

Yoseob vẫn luôn cảm thấy không thoải mái khi nắm tay thân mật với Junhyung trước nơi đông người. Ngoài Hara ra, chỉ có Hyunseung và Doojoon biết cậu và anh lấy nhau. Trên giấy tờ. Yêu nhau. Ở thực tế.

“Tốt nhất là nên tránh xa những điều khiến cả hai khó xử càng tốt. Chẳng ai có thể biết được mọi chuyện sẽ như thế nào. Junhyung có thế mạnh về ngoại hình thì hoàn toàn nên dùng nó vào việc kinh doanh. Haiz. Mình bắt đầu biết tính toán kiểu này từ bao giờ vậy?” – Yoseob tự gõ vào đầu mình một cái.

Junhyung đã bắt đầu thực hiện kế hoạch chinh phục 20 tỷ won. Bằng khả năng môi giới của những chuyên gia giỏi nhất, có vẻ mọi thứ đang đi đúng quy trình. Nhưng cậu cứ thấy có điều gì đó khiến cậu lo lắng, chẳng thể hiểu nổi là thứ gì nữa. Công việc của gia đình vẫn hoàn toàn bình thường, dù có hủy hôn thì giờ cậu và Junhyung cũng đã yêu nhau rồi. Có lẽ nào… Junhyung sẽ yêu một cô gái khác?

Yoseob lắc đầu. Không thể nào có chuyện đó.

.

.

.

Việc về lại nhà họ Yong khiến Yoseob bị thay đổi một số thói quen. Ví dụ như việc mỗi sáng đánh thức Junhyung, cậu không cần phải nhảy “Change” nữa, nhưng mới mở mắt đã thấy gương mặt anh ngay cạnh khiến cậu đôi lần cũng giật mình.

Việc thứ hai là cậu không còn phải nấu ăn hằng ngày nữa. Tất cả những việc “nội trợ” trong hơn một tháng ở Jeju do cậu đảm nhiệm vì quá rảnh, nay bà Yong không cho cậu đụng tay đụng chân vào. Cũng không cần phải nấu ăn đêm, chuẩn bị sữa hoặc chuẩn bị sẵn đồ ăn cho Junhyung mỗi khi anh làm việc muộn. Bà Yong sẽ yêu cầu người làm hết. Việc của cậu là “nghỉ ngơi vì thời gian qua con đã vất vả”. Yoseob chỉ có nước phụng phịu đi lên phòng.

Việc thứ ba là không còn bé Henry hay cây đàn piano nào ở trong phòng để cậu có thể tự do đàn hát vu vơ. Thi thoảng Henry có gọi cho cậu, Kyuhyun cũng tiện thể hỏi thăm mọi việc nhưng nỗi nhớ một căn nhà tự do chỉ có cậu và anh thôi thúc tâm trí cậu đòi hỏi anh. Nhưng có phải quá đáng không nhỉ?

Yoseob nghĩ mãi rồi cũng thôi. Ở nhà họ Yong cũng tốt, thi thoảng gọi Haneul ra vườn hồng uống trà, hoặc bà Yong dạy cậu mấy trò khéo tay mà xem ra cậu rất có khiếu.

Ông Yong đã chuyển tới ở hẳn một căn biệt thự khác gần tập đoàn Doz. Có lần cậu hỏi Junhyung tại sao nhưng anh nhanh chóng lảng đi chuyện khác.  Biết vậy, cậu cũng không hỏi nữa. Dù gì đó cũng là chuyện riêng của gia đình anh.

Khi cậu trở về thì mùa đông đến với Seoul thật rồi. Bằng chứng là sáng nay tỉnh dậy, cậu thấy có tuyết rơi, dù không dày lắm nhưng cũng đủ cảm nhận được đã đông. Lại sắp Giáng Sinh, mà trước Giáng Sinh còn một ngày quan trọng hơn nhiều.

“Mình nên tặng gì cho Junhyung nhỉ?” Yoseob thiên tài – biệt danh mới Junhyung dành cho cậu – đôi khi cũng biến thành “thằng ngốc”.

_Mình chẳng biết tặng gì cả. – Yoseob đành gọi điện thoại cầu cứu Hyunseung.

_Junhyung thích gì?

_Mình chỉ biết anh ấy ghét cái gì thôi. – Lúc này Yoseob mới phát hiện ra mình chẳng hiểu gì nhiều về anh.

_Vậy… Junhyung có thiếu thứ gì?

_Con nhà đại gia thì thiếu cái gì?

_Vậy thì chỉ có 1 cái cho Junhyung thôi. – Yoseob nghe đầu dây bên kia có tiếng cười khúc khích. – Dù gì hai người cũng kết hôn rồi mà.

_Thứ gì?

_Bản thân cậu.

_Này, mình không đùa đâu.

_Vậy mình không giúp gì được rồi. A, mình phải đi ăn với Doojoon đây.

_Đi với ông già nhà cậu đi.

Yoseob dập máy. Thật khó nghĩ, chọn quà sinh nhật là việc khó nhất trong đời cậu. Như trước, Yoseob thường dẫn Hyunseung đi chơi, thích gì thì chọn nấy. Vậy là xong. Nhưng lần này không đơn giản, là Junhyung, là Junhyung đó.

Cậu xuống dưới nhà, vào phòng khách, ngồi vào cây đàn piano và đàn vài bản nhạc.

“Nếu mình sáng tác nhạc cho Junhyung thì anh có vui không nhỉ?” – Cậu đắn đo lấy giấy bút ra và bắt đầu viết lên vài nốt nhạc.

Cứ như thế, Yoseob say sưa cả tối với việc sáng tác, bà Yong thấy con chăm chú quá, bảo người làm mang cho cậu một bữa riêng vào phòng khách.

_Hyunseung bảo em đa tài lắm, cũng đúng thật.

Anh đứng sau cậu. Cậu cất vội bản nháp đầy nốt nhạc, lắp bắp.

_Anh… anh về lúc nào?

_Mới thôi. 11 giờ rồi mà em còn đàn, định không cho ai ngủ hả?

_Mẹ… à, phu nhân bảo em có thể tiếp tục làm đến bao giờ xong thì thôi.

Junhyung nhíu mày.

_Sao em không thể bỏ chữ phu nhân đi?

_Em quen rồi. – Yoseob bối rối cất tờ giấy vào trong túi áo.

_A, mặt em có gì này. – Junhyung giơ tay ra, ngón cái cọ nhẹ vào má cậu cố lau đi vết bút trên mặt.

Cậu cứ nhìn anh, chẳng nói gì, trong đầu chỉ quẩn quanh ý nghĩ việc Hyunseung mới nói. Cho tới khi anh lên tiếng :

_Nếu người đối diện nhìn em như thế thì đừng chu môi lên vậy, người ta sẽ tưởng em muốn hôn đấy.

Cậu mới giật mình suýt ngã ra đằng sau, anh nhanh tay kéo cậu lại, ôm chặt vào lồng ngực.

_Nếu đập tay vào phím đàn, cả nhà sẽ tìm xuống đây mất, lâu lắm chúng ta mới có thời gian riêng như thế này.

Anh nói khẽ và cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.

_Anh muốn pizza. – Cậu đẩy ghế ra đứng dậy, đi về phía bếp, anh lẽo đẽo theo sau như con trẻ đòi mẹ chơi cùng.

_Hết mì rồi, nếu anh muốn ăn thì ra ngoài mua về đây rồi em nấu cho.

_Em không biết làm pizza.

_Anh muốn cơm.

_Anh đi làm về muộn mà không báo trước nên thức ăn đổ hết đi rồi.

_Anh muốn mì.

_Anh muốn em.

HỰ.

Bằng một đòn, Yoseob đã cho nguyên một đấm thẳng vào bụng Junhyung. Cú đấm không đau, chỉ để cảnh cáo thôi nhưng anh đã giả vờ như rất đau, cứ ôm bụng kêu gào thảm thiết. Cậu cuống cuồng lên.

_Anh không sao chứ?

_...

_Này, có sao không? Em xin lỗi mà.

_Bleu…bleu…

_Này thì… - Cậu vung tay định cho một cú nữa thì anh đã nhanh chóng đỡ được.

_Có nhà nào mà vợ lại vũ phu thế này không? – Junhyung ghé vào tai cậu, nói nhỏ. Tiếng thì thầm bên tai khiến cậu hơi rùng mình. Yoseob lấy tay che để giấu đi gương mặt đã đỏ như quả cà chua.

Rõ ràng là rất có thể đó là món quà đắt nhất và anh mong muốn nhất. Yoseob khăng khăng với “lời gợi ý cởi mở” của cậu bạn.

Với suy nghĩ như thế, Yoseob đợi thời gian trôi tới ngày 19.

End chap XIX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com