Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 22]

Chap XXII

“Thằng bé đáng yêu như thế này, anh còn định làm gì nó đây? Yong Sungmin, anh lại muốn Junhyung phải tới nơi khủng khiếp như vậy một lần nữa sao?”

***

_Đề án của chúng ta được duyệt rồi. – Yoseob nhận điện thoại từ một thành viên cùng nhóm. – Ý tưởng của cậu hay thật đấy.

_Tuyệt! – Yoseob không giấu nổi vẻ vui mừng mà nhảy cẫng lên trước mặt Haneul làm con bé hơi giật mình.

_Mr. Yoon - một doanh nhân người Mỹ gốc Hàn đã đề nghị nhóm 4 người chúng ta sang Mỹ tiếp tục học và nghiên cứu. Cậu thấy sao?

Yoseob hơi ngừng lại đắn đo suy nghĩ. Cũng tốt, mà cũng dở…

_Mình cần suy nghĩ thêm, được chứ?

_Uhm. Phía họ cho chúng ta những 1 tháng để suy nghĩ cơ. Từ nay tới đầu năm sau chúng ta sẽ hoàn thành dự án, bên họ thì chịu trách nhiệm về giấy tờ pháp lý và trao đổi sinh viên với trường ta. Cậu cứ từ từ mà suy nghĩ.

Yoseob lí nhí chào cậu bạn rồi cúp điện thoại. Nét vui mừng trên gương mặt không còn nhiều.

***

_Yoseob ngủ rồi. – Bà Yong đang ngồi trong phòng khách liền đứng dậy ra cửa đón khi thấy Junhyung về tới nhà. – Nó mới uống thuốc xong.

_Sao mẹ chưa ngủ? Muộn rồi mà. – Anh ngước nhìn đồng hồ đang nhích dần tới số 11.

_Uhm, mẹ định đợi con về để nói chuyện.

_Có chuyện gì vậy mẹ? – Junhyung nới lỏng cà vạt, ngồi xuống sofa.

_Hình như ba con lại bắt đầu làm gì đó. Khi nãy giám đốc điều hành gọi cho mẹ, nói rằng cuộc họp ban quản trị hôm nay có bàn về vấn về của Hwanam.

_Ông ấy có nói rõ hơn không?

_Có lẽ sẽ không đầu tư tiếp cho Hwanam nữa.

_Mẹ… có nghĩ nên để Hwanam phá sản là cách tốt không?

_Con muốn vậy sao?

_Thực sự với số tiền mà Doz đã đầu tư vào Hwanam, để tái đầu tư thêm vào và kiếm lãi là việc không thể. Chi bằng để Hwanam phá sản, chúng ta chỉ cứu ba của Yoseob là được. Con đã nghiên cứu kỹ rồi, ước tính tài sản của Hwanam cũng gần đủ chi trả nợ.

_Con… nghĩ Yoseob sẽ ra sao?

_Con chưa biết được. Cứ mỗi lần nghĩ tới việc em ấy sẽ bị tổn thương vì mấy việc liên quan tới tiền nong thế này, con chẳng thể làm gì.

_Con có nghĩ đó là cách tốt không?

_Con nghĩ đó là cách tốt nhất rồi. Chuyện của Yoseob, con sẽ lo.

_Vậy mẹ sẽ liên lạc nhờ phía ngài Kang giúp đỡ chúng ta một chút về bên pháp lý.

_Vâng, mẹ nghỉ sớm đi. Con cũng lên phòng xem Yoseob như thế nào đây. Chúc mẹ ngủ ngon.

_Ngủ ngon.

Junhyung đứng dậy, đi lên phòng.

Quả thực, Yoseob vẫn có kiểu ngủ mà vây quanh là một đống chăn và gối ôm. Anh lại gần, áp trán mình lên trán cậu để chắc chắn rằng cậu có giảm sốt đi một chút rồi mới yên tâm đi tắm.

Khi anh bước ra từ phòng tắm, nhìn quanh thì lại không thấy cậu đâu cả.

_Anh về rồi à?

_Em đi đâu vậy?

_Em xuống bếp lấy nước uống.

Junhyung cầm lấy cốc nước lạnh trong tay Yoseob, ánh mắt lộ vẻ giận dữ.

_Anh đã bảo đừng uống nước lạnh rồi mà.

_Nhưng em không biết nước ấm ở đâu cả.

Junhyung chẳng nói chẳng rằng, cầm cốc nước xuống thẳng bếp, cho vào lò vi sóng đun cho ấm. Khi anh quay lại phòng, Yoseob đã ngủ rồi. Nhẹ nhàng tắt điện và kéo chăn cho cả hai, anh ôm cậu vào trong vòng tay mình như sợ chỉ cần lơi là một giây, thiên thần của anh sẽ biến mất vậy. Mơ hồ cảm nhận được điều ấy, Yoseob dụi đầu vào cổ anh, vòng tay qua ôm anh thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ.

***

1 tuần sau, Yoseob đã gần như khỏi ốm, tuy nhiên công việc bận rộn của Junhyung vẫn khiến anh bù đầu mà chẳng có thời gian chăm sóc cho cậu, vì vậy, anh vẫn ép cậu ở lại nhà họ Yong…

_Giám đốc, hôm nay có cuộc hẹn với đối tác bên Nhật về khu đất xây dựng nhà máy sản xuất mỹ phẩm lúc 10h.

_Nốt vụ này chúng ta còn bao nhiêu nữa?

_Hoàn thành thưa giám đốc.

_Bỏ ngay từ giám đốc đi, Anna.

_Tại sao vậy? Cậu ngày càng ra dáng giám đốc còn gì.

_Mình tắt webcam đi bây giờ này.

_Ê, mình đùa mà.

_Haiz. – Junhyung thở dài. Gần 1 năm rồi, Anna vừa du học, vừa giúp anh việc thư ký, qua Internet, cả hai chỉ có thể nói chuyện và bàn bạc công việc với nhau qua Skype hoặc một vài công cụ giao tiếp nào đó của Internet. Chẳng biết lấy gì đền ơn cô ấy, nhưng cũng chẳng dám tin tưởng ai để giao hết mọi việc cho nữa. – Bao giờ cậu về? Đi cả năm không về lấy 1 lần à?

_Mình học xong mới về.

_Người yêu cậu cũng tài thật. Bạn gái thì đi miết mà vẫn chờ được. Mình thì còn lâu.

_Yoseob đi như thế thì cậu cũng không đợi sao?

_Không. Mà Yoseob đâu có đi đâu được. Cái thân còm gió thổi bay thì làm gì được.

Anna cười ầm lên.

_Yoseob vậy thôi, cũng kiên cường lắm ấy.

_Không có mình, Yoseob chẳng làm được gì đâu.

_Khiếp, đánh giá thấp cậu ấy quá đấy. Mà tự nhiên mình muốn lấy chồng quá, được yêu thương chăm sóc hết mực như Yoseob.

_Lấy đi còn gì nữa. Kẻo người ta đi mất.

_Học xong mình cưới là được chứ gì?

_Nhanh lên. Mình muốn ăn kẹo cưới lắm rồi.

_Ha ha.

***

_Rất vui vì được hợp tác với ngài, ngài Yamamoto. – Junhyung nở nụ cười với đối tác người Nhật.

_Hi vọng tương lai chúng ta có những hợp đồng khác, con gái tôi rất nóng lòng được gặp cậu. – Yamamoto bắt tay Junhyung, nháy mắt. Anh chỉ cười, giơ bàn tay trái lên, chiếc nhẫn vàng sáng lấp lánh ở ngón áp út. Ông như hiểu ý anh, cười khà khà. – Ai có được trái tim cậu quả là người may mắn.

Junhyung rời buổi gặp gỡ với ngài Yamamoto với nụ cười trên môi. Anh rút điện thoại ra gọi cho Anna mà không thể che giấu nổi nỗi vui mừng :

_Anna, fax cho bên Kyuhyun bản báo cáo kết quả kinh doanh của chúng ta đi. Mọi thứ xong rồi đấy.

Hôm nay anh có tin vui lớn nhất.

Nhưng… sóng gió thực sự thì mới chỉ bắt đầu…

***

_Ta chẳng nghĩ mọi việc lại được con hoàn thành sớm được đến thế. – Chủ tịch Yong cười lớn, vẻ mừng rỡ khi thấy Junhyung đang tiến vào bàn làm việc của ông với một xấp hợp đồng trên tay. Là chuyện khu đất từ phía Cho Kyuhyun. – Chưa đầy 1 năm.

_Con không muốn bỏ lỡ Yoseob, thưa ba. – Junhyung nhún vai.

_Con… cần thằng bé đó tới vậy sao?

_Em ấy là vợ con.

_Thật điên rồ.

_Hi vọng ba không làm phiền bọn con nữa. Yoseob thích sống bình yên thôi.

_Rất tiếc. Ta vừa khai tử Hwanam. – Ông Yong nhướn mày, giơ kết quả cuộc họp hội đồng quản trị sáng qua cho Junhyung. – Dạo này cổ phiếu Hwanam không còn giá trị nữa. Chắc cánh nhà báo đã có tin rồi.

End chap XXII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com