[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 3]
CHAP III
Junhyung
_Này, ra trường cậu sẽ làm gì? – Yoseob và tôi ngồi ở thảm cỏ trong khuôn viên trường sau giờ nghỉ trưa. Tay cậu ấy xoay tròn cốc nước táo ép, đang ngửa mặt nhìn mây trên trời, ngơ ngác quay sang nhìn tôi.
_Có lẽ là về quê, làm cho công ty của ba.
_Uh, cũng hay đấy.
_Mới học hết năm nhất, sao đã tính chuyện đi làm rồi? Còn cậu thì sao?
_Chơi bời lêu lổng rồi lấy vợ. – Tôi tỉnh bơ trả lời.
_Ha ha, vợ con gì nhanh thế. – Yoseob cười lăn ra.
_Cười gì mà cười. Không phải tốt nghiệp xong 22 tuổi? Chơi bời thêm vài năm rồi kiếm thằng cu nối dõi cho ba mẹ mừng chứ. – Tôi ra sức giải thích trong khi cậu ta vẫn đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.
_Rõ là đầu óc toàn bậy bạ. – Yoseob đẩy tôi ra xa.
_Nhưng sao cậu không ở lại Seoul? Đầy cơ hội, hơn là cái quê của cậu.
_Này, tôi đấm cho bây giờ. Ở nhà có ba mẹ không thích hơn là ở Seoul một mình à? Với tôi, cơ hội chỗ nào cũng như nhau, vấn đề là ở mình chứ. – Cậu ấy hếch mũi, mắt lại nhìn lên trời. Hóa ra nhìn mãi lên đó là vì trên tán cây có 1 tổ chim. Rõ là… đồ con gái.
_Tôi có cảm giác cậu không thích Seoul. Thấy Seungie hay kể cậu thấy không thoải mái khi sống ở đây.
_Uhm. – Cậu ấy ậm ừ rồi im lặng một lúc. – Seoul nhiều loại người quá.
_Cậu cứ như ông cụ non.
_Dĩ nhiên, cậu là hyung mà có lớn tý nào đâu. – Yoseob lè lưỡi ra, cười nhạo tôi. Cái thằng nhóc này, phải dạy cho một trận mới được. Nhưng mà nó biết võ. Tôi làm mặt mèo. - Hyunseung chuyển sang khoa thanh nhạc, đi học một mình chán quá. – Yoseob ngả người ra đằng sau, nằm gối đầu lên tay. – Cũng may là năm đầu, các môn cơ bản là như nhau nên cậu ấy không phải học lại. Từ nay, cậu hết hỏi han tình hình của Hyunseung rồi. Ha ha.
_Cậu là bạn cùng phòng của cậu ấy mà không biết bạn mình như thế nào à? Thế mà gọi là bạn à? – Tôi quắc mắt nhìn sang, cậu ấy phì cười.
_Thực ra tôi biết cậu trước cả Hyunseung đấy, cậu tin không?
_Vậy à? Tôi không nhớ.
_Cậu cho tôi mượn ô vào 1 ngày mưa đông tháng 10 ấy.
_... – Tôi lặng im một lúc để ngẫm nghĩ lại ngày đó. Suốt mùa đông năm ngoái mưa nhiều lắm nên tôi chẳng thể nào nghĩ ra đã cho ai mượn ô. Và liệu tôi còn cho người không quen mượn ô? – Cậu có trí nhớ tuyệt thật, tôi không thể nhớ ra.
_Thi thoảng có những lúc như lúc thế, tôi cũng thích Seoul lắm. – Yoseob nhắm mắt lại, khóe môi vẽ lên một nụ cười.
Tôi không hiểu ý của câu nói lắm, đành lấy tay che cho đôi mắt của cậu ấy khỏi ánh nắng chiếu vào. Có lẽ do nằm chói mắt mà nhắm lại chăng? Nghĩ vậy, tôi cũng cười.
…
Dạo gần đây tôi không hay gặp Seungie nên suốt ngày tôi phải tìm Yoseob để hỏi han tình hình của em. Cậu ấy nói em bận đi diễn, uh, tôi biết em bận. Dù cùng học với Yoseob nhưng có mấy khi em đi học đâu, bây giờ em học thanh nhạc còn hợp hơn ấy chứ. Thầy giáo còn đặc cách cho em nghỉ học cơ mà. Thi thoảng em gọi cho tôi, khoe về hợp đồng diễn mới giành được, cũng tại như thế, bao nhiêu buổi hẹn của chúng tôi bị hủy. Vì-em-bận.
Tôi cảm thông với cái bận đó của em nên suốt ngày ở nhà gặm nhấm cái TV và Starcraft. “Ông Yong” mãn nguyện lắm khi thấy thằng con trai suốt ngày ở nhà, ngoan ngoãn trong phòng, thỉnh thoảng gào lên vài câu khi thấy chương trình ca nhạc, thì Seungie diễn mà. Đồng thời, cũng không phải lo lắng về chuyện tôi đi chơi thâu đêm, cũng chẳng thèm “Đừng làm hỏng thanh danh nhà họ Yong” mỗi khi tôi lái ô tô ra khỏi gara.
Quen Seungie, tôi ngoan ra hẳn. Tôi quên béng mất tất cả mấy noona mà ngày trước tôi hay cho là “xinh xinh”, và sẵn sàng đi với họ. Phải nói, họ có những thứ mà không phải cô bé nào cũng có. Họ biết cách làm cho tôi phát điên lên. Thế mà bây giờ nhìn họ, tôi còn ngán ngẩm cơ đấy.
Nhưng tôi cũng sớm nhận ra mình đang mù quáng. Tôi biết Seungie lừa dối mình. Em không dám nhận điện thoại của người nào trừ Yoseob ra khi đang ở bên cạnh tôi. Em nói em đang ở nhà mà tôi nghe tiếng nhạc chát chúa chỉ có ở vũ trường. Em bảo với tôi rằng em đang ở một mình trong khi tôi nghe và cảm nhận thấy em đang chơi trò trên dưới với ai đó. Tôi quá rành mà. Chẳng có ai ở một mình mà nói chuyện ngắt quãng bằng hay thỉnh thoảng rên khẽ và thở dốc, thậm chí còn có tiếng người hỏi sao nói chuyện lâu. Em có lẽ chưa biết gì về tôi rồi, Seungie.
Tôi không đếm nổi em đã nói dối tôi bao nhiêu lần, nhưng tôi đều giả vờ rằng mình không biết, tôi giả ngu ngốc như thế cho đến khi không chịu đựng nổi nữa.
Và tôi cũng không hiểu tại sao chúng tôi còn chưa chia tay. Em còn muốn gì ở tôi, tôi còn cần gì ở em. Chúng tôi không thiếu tiền, không thiếu tình cảm. Điều gì khiến chúng tôi kéo dài mối quan hệ tới tận 5 tháng? Điều mà chưa bao giờ xảy ra với tôi.
Junhyung, anh không nhận ra hay cố tình không nhận ra lý do mình còn ở bên Hyunseung?
…
_Tối nay Seobie phải làm thêm ca, chắc là 11h mới về đến nhà.
Tôi ngồi ở bàn ăn nhìn Seungie thoăn thoắt thái đậu, cà rốt, su hào để làm cơm chiên. Cái suy nghĩ về chuyện em lừa dối tôi lại ùa về khi tôi nghe tiếng chuông điện thoại của em. Em thản nhiên bấm phím hủy cuộc gọi, lại quay sang tiếp tục làm công việc dang dở.
Có lẽ tôi ghen. Phải, có lẽ tôi chưa chứng minh đủ cho em thấy tôi yêu em? Dẫu sao giữa chúng tôi cũng chưa có gì ngoài vài lần tôi đưa em đi chơi, đi sắm đồ, thảng hoặc là vài nụ hôn trộm. Tôi cứ nghĩ Seungie nhỏ bé và ngây thơ cơ đấy.
Tôi nhổm dậy, bước về phía em, một tay cầm lấy con dao đặt khẽ xuống thớt, một tay xoay người em lại, cúi xuống hôn em cuồng nhiệt. Có lẽ chưa bao giờ tôi thiếu dịu dàng với em như thế nên Seungie có phần sợ sệt. Em để 2 tay lên ngực tôi, như thể sẵn sàng đẩy tôi ra nếu tôi còn định làm gì em, và trợn tròn mắt nhìn tôi. Em không đáp trả lại nụ hôn của tôi như mọi lần. Tôi muốn em phải tan chảy trong nụ hôn ấy. Và tôi nghĩ, chắc tôi đã làm được. Em từ từ nhắm mắt và cứ thế trêu đùa tôi. Ranh ma đấy! Tôi khẽ nhếch mép.
Chúng tôi cứ đứng ôm hôn nhau như thế cho đến khi phổi của em biểu tình, em đẩy tôi ra, liếm mép:
_Để em rang cơm đã.
Tôi đứng ôm em từ đằng sau, thỉnh thoảng lại chọc vào eo em một cái, em uốn người để tránh rồi cười, có lúc thì đập vào tay tôi rồi lẩm bẩm câu gì đó. Tôi cứ thích thú trêu em như thế cho đến khi em nấu xong, đổ cơm đầy ra 2 đĩa, và chúng tôi cùng ăn.
_Anh này, nếu như bạn anh cũng thích người yêu anh thì anh làm thế nào? – Đưa 1 thìa đầy cơm vào miệng tôi, em hỏi rồi thích thú nhìn tôi nhồm nhoàm nhai. – Anh chọn ai? – Rồi chống tay vào cằm nhìn tôi.
_Uh thì…từ từ đã, anh nhai xong đã đã. – Nhờ miếng cơm quý hóa của em mà tôi gặp khó khăn trong việc phát âm, còn em thì ngồi cười thích chí.
_Junhyung dễ thương thật đấy. – Em vẫn cười khanh khách. – Ăn rồi trả lời em đi.
_Nếu là anh hả? Còn tùy xem bạn và người yêu của anh là ai đã. Có thể sẽ chọn bạn, có thể chọn người yêu.
_Ya, Junhyung dày dạn kinh nghiệm tình trường quá.
_Ha ha. – Tôi cười. – Em ghen à?
_Không, em nghiêm túc mà.
_Thế nếu là em thì em chọn ai?
_Em không biết thì em mới hỏi chứ. Cái nào cũng cần cả.
_Uhm, nó gần như sự đánh đổi. Mà không phải em học nguyên lý kinh tế sao? Chẳng có câu mọi thứ đều phải đánh đổi à?
_Nhưng phải xem cái nào có lợi hơn chứ gì? Biết rồi, nhưng em thấy cái nào cũng lợi. Em không thể sống thiếu bạn được, còn thiếu tình yêu thì… - Em ngập ngừng. Tôi liếc mắt nhìn em.
_Ý em là tình yêu thì không cần chứ gì?
_Ya, lại đến lượt anh ghen đấy à? Em đã nói hết câu đâu mà. Junhyung trẻ con quá.
Tôi vẫn đặt thìa cơm ở trên môi, giương mắt lên nhìn em. Tôi ghét bị coi là trẻ con. Chẳng lẽ tôi lại bảo với em rằng số phụ nữ tôi từng ngủ cùng có khi còn nhiều hơn cả em, dù tôi ít hơn em vài tháng đấy.
Tôi ngậm ngùi cụp mắt xuống, đưa thìa cơm đang ăn vào miệng.
_Cơm dính này, ăn uống thế này đây. – Em nhặt hạt cơm dính ở khóe miệng tôi, đưa luôn vào miệng nhai. Tôi rướn người qua chiếc bàn, hôn khẽ lên môi em, rồi chúng tôi nhanh chóng chuyển từ nụ hôn phớt ấy thành cái gì đó nóng bỏng hơn khi tôi kéo em sát hẳn vào người mình, từ từ cả hai tiến về phía phòng ngủ.
Bỗng Seungie đẩy tôi ra, đặt ngón trỏ lên môi tôi ra hiệu “Seobie về”. Tôi giật mình, cài lại cúc áo, tự nguyền rủa thằng ranh đó sao về đúng lúc. Chúng tôi còn chưa kịp làm gì mà.
_Seungie, cậu đâu rồi? Sao lại để bếp bày bừa ra thế này? – Giọng thằng nhóc ông ổng ngay ngoài cửa phòng. Tôi vuốt lại drap giường cho phẳng rồi ra mở cửa cho nó. Nó trợn mắt nhìn tôi.
_Sao cậu ở đây?
_Tôi đến chơi không được sao? Seungie bị đau bụng nên tôi ngồi đây canh xem cậu ấy có bị sao không. – Lạy trời màn nói dối của tôi không bị lộ tẩy.
_Seungie, cậu có sao không? – Thằng nhóc ngay lập tức xô tôi sang một bên, chạy thẳng vào toilet.
_Mình không sao. Chắc tại ăn linh tinh ấy mà.
_Cậu cho Seungie ăn gì hả? – Bỗng thằng nhóc quắc mắt sang phía tôi như thể nó sẽ đá vào bộ hạ tôi thêm lần nữa vậy. Tôi ú ớ chưa kịp nói gì thì Seungie lên tiếng.
_Mình ăn lúc ở ngoài cơ. Giờ không sao rồi. – Seungie nói, rồi chạy ra chỗ tôi, đẩy tôi đi ra ngoài phòng khách. – Muộn rồi, anh về đi, em với Seobie còn đi ngủ. - À, hóa ra thằng nhóc đó về là em đẩy tôi đi ngay.
_Em sẽ bị phạt.
_Mơ đi. – Em lè lưỡi. – Là anh không may mắn thôi.
Em tiễn tôi bằng một nụ hôn phớt, nở nụ cười, đứng nhìn tôi cho đến khi tôi khuất hẳn, không còn thấy bóng em ở gương chiếu hậu nữa.
Yoseob
Giá như hôm đó tôi không được về sớm.
Giá như hôm đó tôi rẽ ngang rẽ dọc cho để mua bằng được thứ gì đó tôi từng rất thích, gấu bông chẳng hạn.
Giá như hôm đó hai người đó không ở nhà mà là một nơi khác.
_Nếu bận em cứ về đi. – Anh quản lý khó tính bỗng nhiên bảo tôi vậy làm tôi giật mình.
_Có gì đâu ạ?
_Nào, anh mới nghe em nói chuyện điện thoại với bạn. Xin lỗi vì đã nghe thấy nhé, nhưng anh thấy em hỏi về bài kiếm tra ngày mai. Dù sao học cũng là việc quan trọng. Cứ về sớm đi, anh sẽ gọi bạn anh đến giúp. – Anh nháy mắt tinh nghịch với tôi một cái rồi đẩy lưng tôi vào phòng thay đồ.
_Vâng, cám ơn anh ạ. – Tôi cúi người rồi đóng cửa lại. Tôi đang tính phải thức đêm để học, may sao lại được về. Thế này có lẽ được ăn cơm cùng Seungie cũng nên. Tôi cười khúc khích, khoác chiếc cặp chéo lên vai, tung tăng ra trạm xe bus. À, mua cả bánh ngọt về nữa, hôm nay thèm bánh ngọt quá. Nghĩ vậy, tôi bỏ qua chiếc xe bus vừa cập bến, chạy nhanh đến cửa hàng tạp hóa gần đó mua lấy 2 cái bánh có hình gấu ở trên trông rất dễ thương. Seungie có lẽ sẽ thích lắm đây.
Hôm nay dường như là một ngày may mắn vậy. Tôi khẽ cười khi trên xe bus còn trống một chỗ duy nhất gần cửa sổ. Tôi ngồi xuống, mắt nhìn ra xung quanh. Những tòa nhà cao tầng, dòng người hối hả. Không mưa mà người ta cũng có cảm giác vội vã ghê. Có lẽ có mỗi mình là chậm chạp. Tôi nhếch mép.
Tôi chào bác bảo vệ khu chung cư, ngước lên thấy nhà sáng đèn, tôi chắc mẩm Seungie đang ở nhà, bấm thang máy đi lên nhà. Mở cửa ra, thấy bếp bừa bộn, tôi lảm nhảm vài câu. Có lẽ Seungie ở trong phòng ngủ. Tôi thử mở thì thấy cửa khóa trong. Một thứ gì đó dấy lên đầu làm tôi thấy tò mò. Phải rồi, tôi thấy giày của người lạ ở giá để giày chỗ cửa ra vào.
Lần thứ hai vặn nắm cửa, tôi suýt đổ nhào vào bên trong phòng khi thấy Junhyung là người ra mở cửa cho mình. Seungie đâu rồi? Sao cậu ta lại ở đây? Ở trong phòng ngủ của Hyunseung? Và tôi chợt nhận ra có lẽ mình đã vô duyên vô cớ. Có lẽ lúc đó tôi nên tự gõ vào đầu mình một cái, phải rồi, họ yêu nhau mà. Lại còn khóa trái cửa phòng nữa chứ. Cứ nhìn thái độ lúng túng như gà mắc tóc của cậu ta là tôi biết mà. Và cho dù Seungie có đứng cùng bên với cậu ta, giúp cho màn kịch thật hoàn hảo đi chăng nữa thì tôi vẫn tự nhận thấy trong tim mình có thứ gì đó đổ vỡ.
Thôi nào, Yang Yoseob, người ta có biết mày yêu người ta đâu. Và mày cũng cố gắng không để lộ ra rằng mình yêu người ta còn gì.
Tôi cứ tạm thời giả vờ chấp nhận cái lý do đó, tôi nhìn qua cửa sổ xuống dưới chỗ Seungie đang đứng và tạm biệt Junhyung. Quay lưng lại, tựa vào tường, tôi như một đứa trẻ bị giật mất kẹo vậy. Mà không, đã bao giờ tôi có thứ kẹo ấy.
_Mẹ à. Ba mẹ khỏe chứ? Dongwoon vẫn học tốt chứ ạ? – Tôi rút điện thoại ra gọi cho mẹ, cố gắng không cho mẹ biết mình đang khóc.
Nếu như nhà có con trai, cách yêu thương của cha mẹ sẽ khác. Tôi biết điều này cũng gần đây, vì thế, đôi khi tôi thích tự giải quyết mọi việc của mình mà không cần đến cha mẹ giúp đỡ. Tôi không muốn họ phải đau đầu vì tôi. Ba tôi với việc công ty đã đủ mệt, còn mẹ tôi chăm sóc ông nội ốm và cậu em trai cũng đủ rồi.
_Lâu rồi con không về, cũng không gọi cho mẹ mà. – Tôi cười, dù hai hàng nước mắt vẫn lăn dài. Mẹ hỏi tại sao lại gọi cho mẹ, bình thường có bao giờ gọi đâu. Nói thêm được một, hai câu, tôi đành cúp máy trước khi để mẹ phát hiện ra. Tôi nhớ gia đình quá!
Seungie đã lên nhà, tôi cũng ra bếp giúp cậu ấy dọn dẹp. Chúng tôi vẫn sống lẳng lặng cạnh nhau như thế.
_Mình mua bánh ngọt đấy, dọn dẹp xong cùng ăn nhé. – Tôi tráng bát để Seungie cất lên cao. Seungie thường là người làm việc đó, bởi nếu là tôi, tôi cần một chiếc ghế con.
Seungie không trả lời. Điều này càng làm dấy lên suy nghĩ trong tôi rằng tôi đã làm lỡ dở chuyện của họ. Tôi thở dài.
Tôi kéo rèm cửa lại, lấy khăn lau tóc, bật đèn ở bàn học lên, chúi đầu vào mấy cái biểu đồ kinh tế mà chẳng học nổi chữ nào.
_Mai kiểm tra hả? – Seungie lên tiếng với tôi.
_Uhm.
Tôi cứ ngồi học, Seungie nằm đọc sách. Nhưng rồi lại bị mớ bòng bong mang tên Junhyung làm cho phân tâm. Có lẽ tôi nên dừng lại ở đây thôi. Khi mà tình cảm ấy chưa lớn.
Người ta bảo muốn quên ai, cần dùng gấp đôi số thời gian yêu người đó. Nhẩm đi nhẩm lại, tôi quen Junhyung được khoảng 8 tháng, còn yêu cậu ta thì tôi không dám chắc liệu đó có phải không. Tóm lại, cứ phải quên đã…
---End chap III---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com