Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 38]

Chap 38

Junhyung đi lại quanh phòng, tay vẫn cầm điều khiển điều hòa, lẩm bẩm.

Rõ ràng anh luôn để điều hòa ở 23 độ. Vậy mà hôm qua, sau khi ở nhà Doojoon về, bật lên, tắm xong, ra ngồi làm việc có 15 phút đã thấy rùng mình rồi. Ngẩng lên thì thấy điều hòa ở 18 độ.

_Không thể nào mình lại lẩn thẩn tới mức nằm lên cả điều hòa được. – Junhyung tự lẩm bẩm.

Hơn nữa bình thường anh hay để điều khiển điều hòa ở đầu giường mà hôm nay lại thấy ở trên mặt tủ nhỏ đặt đèn ngủ ngay cạnh giường. Lẽ nào Jessica hôm trước đưa anh về đã chỉnh điều hòa về 18 độ?

Nghĩ mãi không ra, Junhyung quyết định gọi cho tay quản lý ở bar anh hay tới, có khi nào là người bạn đó đưa về. Đầu dây kia, giọng Taecyeon vui vẻ :

_Có chuyện gì vậy người anh em?

_Hôm trước tôi tới uống rượu chỗ cậu đúng không?

_Uhm, hôm kia thì phải. Buồn tình hay sao mà tôi thấy cậu uống nhiều lắm.

_Tôi tự về hả?

_Không, có một thằng nhóc đưa cậu về. Này, tôi chẳng nghĩ cậu ngần này tuổi rồi mà cua cả trẻ con 3 đâu đấy.

_Thằng nhóc? - Junhyung sững người, lắp bắp hỏi lại. - Cậu... cậu... có nhớ trông nó như thế nào không?

_Sao vậy? Nó “chôm” mất cái gì của cậu à?

_Không.

_Uhm, xem nào... trông cũng nhỏ người, giả vờ ăn mặc già dặn nhưng cái mặt thì non choẹt ai dám bảo là không phải học sinh cấp 3. – Taecyeon cười.

_Cám ơn, hôm nào tôi sẽ mời cậu một bữa.

_You’re welcome.

Junhyung cúp máy với một nụ cười trên môi.

Không ai có quyền khước từ tình cảm của Junhyung này, kể cả Yoseob.

Lại có cuộc gọi đến. Là Anna.

_Mới xin nghỉ đã nhớ mình rồi cơ à?

_Nghe giọng cậu có vẻ vui nhỉ. – Anna đùa Junhyung khi thấy anh bắt máy với giọng không nghiêm túc như bình thường. – Hôm qua đi gặp “nàng” thế nào?

_Bình thường, nhưng hôm nay có chuyện vui.

_Bình thường là như nào?

_Cậu nghĩ thế nào thì nó là thế.

_Ha ha. Đùa thôi, có tin vui cho cậu. Mà cũng không biết nữa, ít ra như kế hoạch của cậu thì đó là niềm vui. – Anna nghiêm giọng lại.

-...

***

Mới sang tuần mới được ngày thứ 3, Junhyung đã phát điên lên vì đống công việc anh phải tự mình giải quyết. Đội ngũ thư ký của anh chỉ có thể lo được một phần việc của Anna mà thôi. Junhyung đã xác định được điều này từ trước và anh cần một thư ký mới. Khổ nỗi, tìm sao cho được một người có thể nhớ liền một lúc cả danh sách 300 khách đến dự tiệc rồi đứng cạnh nhắc cho anh một thôi một hồi, xong lại chạy đôn chạy đáo đi làm hết việc nọ việc kia mà chẳng hề than phiền một chút nào như Anna chứ.

Giữa những phút nghỉ ngơi hiếm hoi của giờ nghỉ trưa, vị phó tổng giám đốc trẻ nằm vắt vẻo trên chiếc ghế tựa, khoanh tay ngửa đầu lên trần nhà. Kiếm đâu cho được...

Suy nghĩ hồi lâu thì anh thiêm thiếp ngủ quên, đến khi thư ký gõ cửa bước vào, thấy sếp nằm vậy đành phải gọi dậy để ký hợp đồng, hết hồn vì chưa kịp lên tiếng thì bỗng sếp bậy dậy một phát, mặt mày hớn hở.

_Bingo!

Cô thư ký trẻ chưa hiểu chuyện vẫn đứng ngây như trời trồng.

_Sếp, có khách nói rằng sẵn sàng cung cấp vật liệu cho dự án mới đang đợi bên ngoài.

_Nếu là khách quen thì thảo hợp đồng, còn không quen thì mời về, tôi đang bận. – Junhyung vẫn bước đi không ngoảnh đầu lại. Người thư ký ngao ngán trước thái độ bất cần của sếp nhưng vẫn theo mệnh lệnh mà làm. Khách quen ư? Có nên hỏi Anna unnie không nhỉ?

***

_Trưởng phòng, có người muốn gặp. – Tay trợ lý mới lập cập chạy vào báo với Yoseob.

_Tôi đã bảo là nếu như không có hẹn thì không gặp mà.

_Tôi đã nói vậy rồi nhưng anh ta bảo... anh ta là người yêu của trưởng phòng.

_Tên biến thái nào vậy? – Yoseob đánh ánh nhìn sắc lẻm khiến trợ lý rùng mình.

_Hình như là...

Cậu nhíu mày khi thấy kẻ đó đang đứng khoanh tay tựa vào cửa ra vào.

_Anh đợi hơi lâu rồi đấy, Yoseob.

_Là... là người này ạ.

_Được rồi, cậu ra ngoài đi.

Trợ lý pha trà mời khách rồi đóng cửa ra ngoài. Junhyung thư thái ngồi xuống ghế thưởng thức vị trà rồi nhướn mày nhìn Yoseob vẫn đang giả vờ như không có anh trong căn phòng này.

_Ít ra anh tới, em cũng phải uống với anh tách trà rồi hẵng vậy chứ? Dù gì tình nghĩa bao năm cũng không thể vứt bỏ chỉ bằng một câu nói được.

_Đấy là anh nghĩ vậy, tôi thì không, tôi bận lắm, nếu anh chỉ muốn tới để uống trà thì xong việc rồi đấy.

_Không, anh tới vì chuyện khác.

_Chuyện gì? – Yoseob lúc này mới ngừng viết, ngẩng lên nhìn vào người đang ngồi vắt chân ở ghế trông rất nhàn hạ kia. Nhìn xuống tờ giấy, cậu mới nhận ra từ nãy tới giờ mình chẳng viết được chữ nào vì ngòi bút còn chưa được bấm xuống nữa. Thì ra Yong Junhyung vẫn như lần đầu quen biết, khiến cậu lúng túng không nói được lời nào và chẳng thể tự chủ nổi.

_Anh muốn "mua" em.

Yoseob lại cúi đầu xuống, lần này cậu đã tỉnh táo hơn, bấm bút và bắt đầu vẽ vời linh tinh.

_Anh “nhiều tuổi” rồi mà vẫn hồ đồ nhỉ, Yong Junhyung.

_Không hề. – Junhyung chẳng biết tự bao giờ đã tiến đến trước bàn làm việc của Yoseob khiến tim cậu đập như có trống trong lồng ngực.

_Bao nhiêu tiền cũng không mua nổi tôi đâu.

_Anh cần có thư ký, Anna đã xin nghỉ rồi, em học quản trị kinh doanh, hơn nữa lại có đầu óc nhạy bén, rất thích hợp.

_Bên ngoài không thiếu gì người giỏi và thích hợp hơn tôi, đàm phán tới đây chấm dứt rồi, tôi nghĩ anh nên về đi, tôi còn rất nhiều việc phải làm, hơn nữa, phó tổng giám đốc như anh rời văn phòng lâu không sợ nhân viên cấp dưới dị nghị sao.

_Anh nghĩ có thứ khiến em không thể nào từ chối được. Xem nào, bao nhiêu năm qua họ Yong đã cho họ Yang bao nhiêu thứ nhỉ? Cái khoảng thời gian mà em trốn ở Mỹ ấy. – Junhyung vuốt vuốt cằm giả bộ suy nghĩ trong khi đó Yoseob đang nghiến răng và siết chặt tay để không đấm vào bản mặt kia.

_Tôi sẽ trả đủ, không thiếu anh một xu.

_Anh nghĩ cũng chẳng mất gì. – Junhyung cầm một quả cầu bằng pha lê trên bàn của Yoseob lên và bắt đầu tung hứng. – Làm việc với anh lương cao hơn, sung sướng hơn, lại còn được ở bên một anh chàng đẹp trai như thế này, khối người mơ mà không được ấy chứ.

_Vậy thì đi tìm trong số những người mơ-mà-không-được ấy.

_À, đúng rồi, còn Dongwoon nữa, chà, cậu bé mà bị đuổi khỏi chứng khoán Doz thì sẽ ra sao nhỉ? Cái tập đoàn PGB này ở Hàn Quốc thì cũng không lớn lắm, hơn nữa cái chỗ Victory này chẳng biết đến chừng nào thì ngài Yoon sẽ bán cho Golden River để nghỉ hưu đây, em nghĩ, em bao bọc được em trai em mãi sao? – Junhyung chậm rãi giải thích. – Nếu em không chịu làm cho anh, thằng bé có đi cả cái nước này cũng không ai nhận đâu, anh đã sẵn sàng nhờ một vài người can thiệp. Chỉ cần một cuộc điện thoại thôi là... – Và giơ tay ngang cổ.

_Đồ bỉ ổi, xấu xa.

_À, em đi Mỹ về đã biết dùng mấy từ này rồi cơ à? Đúng là Tây phương “giáo dục” tốt thật đấy.

_Anh còn gì để nói không? Nếu không còn thì đi ngay khỏi đây trước khi tôi nổi điên lên.

_Vậy... – Anh đặt quả cầu pha lê xuống bàn, rút từ túi áo ra một card visit. – Quyết định là của em. Em có thể suy nghĩ từ nay tới hết 5h chiều ngày thứ 6. Anh đợi.

Junhyung tự ra về vì anh biết Yoseob sẽ còn dằn vặt nhiều lắm. Nụ cười chiến thắng ở trên môi anh suốt từ khi ở chỗ cậu cho đến tận khi về tới văn phòng tập đoàn Doz.

Về phía Yoseob, cậu xem một lượt card visit rồi vo tròn, ném vào thùng rác. Cậu ghét nhất việc người ta nhắc ơn huệ với gia đình cậu và Junhyung chính là kẻ đã cố ý khơi nó lên. Nhưng dù sao, anh ta cũng đã xuất sắc đẩy cậu vào bước đường cùng với quân bài Dongwoon. Cậu không thể bỏ mặc thằng bé được, bỏ đi ước mơ làm phi công vì gia đình đã là quá đủ rồi, cậu không thể khiến nó trở thành một kẻ vô công rồi nghề được. Mà... hợp đồng của mình với Victory cũng sắp hết rồi, có vài chỗ đi phỏng vấn rồi, chỉ đợi đi làm thôi. Tính thế nào đây? Junhyung cũng không nỡ hại mình chứ?

Chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong ấy khiến cậu lại cảm nhận được cái ngày mới yêu Junhyung, cũng quay cuồng không lối thoát, cứ lo sợ, nhưng bây giờ không phải lo cho mình cậu nữa, là cả gia đình và tương lai cậu em trai nhỏ hơn cậu gần 2 tuổi.

***

4h chiều ngày thứ 6, Junhyung nhàn hạ ngồi trên chiếc ghế lớn dành cho phó tổng giám đốc. Chẳng có cớ gì một doanh nhân thành đạt, trẻ tuổi, lại đẹp trai, có học thức như thế này mà Yoseob lại từ chối cả. Nghĩ vậy, anh càng thấy yên tâm về kế hoạch đeo bám cậu của mình.

Dặn thư ký hủy tất cả các cuộc hẹn từ sáng nên sau khi làm xong đống kế hoạch thi công “trung tâm xả stress chưa được đặt tên”, bây giờ anh rất rảnh, chỉ việc ngồi đu đưa trên ghế, gác chân lên bàn làm việc và đợi cậu đến mà thôi.

Mà Yoseob sẽ chắc chắn đến chứ nhỉ? Nghĩ vậy anh lại thấy hơi hồi hộp, rõ ràng việc cứ liên quan tới cậu từ trước tới giờ toàn khiến anh lúng túng. Mà kế hoạch lần này hoàn hảo đấy chứ? Cứ như vậy, Junhyung suy nghĩ về những chuyện cũ, rồi lại tự tán dương bản thân với cái kế hoạch khiến Yoseob là thư ký riêng của mình chỉ được vạch ra trong một vài phút chợp mắt ngắn ngủi cho tới khi đồng hồ gần chạm tới con số 5.

Có tiếng gõ cửa.

End chap 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com