Chap 11:Trở lại là chính mình
Ngay lúc Yoseb không biết đối mặt ra sao với Gikwang vàLeeJoon , đột nhiên cảm giác thắt lưng của mình bị một bàn tay to ấm áp có lực ôm lấy.
Lúc này, bên tai cậu truyền đến giọng nói quen thuộc của Junhyung
“Sớm như vậy, em và LeeJoon hyung cũng đến thăm Yong lão thái thái sao ?”
“Ha ha,Junhyung, em nói hai bác như vậy, cẩn thận bị hai bác nghe thấy lột da nha.” LeeJoon cười lớn nói, chẳng qua là ánh mắt hắn vô tình hay cố ý quét về phía Junhyung ôm thắt lưng Yoseob.
“Ha ha, LeeJoon-hyung nói quá rồi. Hiện tại trong phòng không có ai, huynh và Gikwang vào đi.” Nói xong, khóe môi nhếch lên nụ cười không ai bì nổi, ôm Yoseob rời đi.
JiYeon vội vàng đi theo phía sau.
Gikwang nhìn theo hai người kia rời đi, trong lòng mơ hồ có chút không khó chịu, nhưng dù sao cũng là chị dâu em chồng , hắn hiểu mình phải kiềm chế cảm tình chính mình.
Mới vừa quay đầu, phát hiện ánh mắt LeeJoon có chút thất thần nhìn theo Yoseob, hơn nữa khóe miệng của hắn có một nụ cười không dễ phát giác
“Khụ khụ, LeeJoon-hyung, chúng ta đi vào thôi.” Gikwang phải dùng tiếng ho khan gọi hồn LeeJoon quay về.
“Không nghĩ tới Junhyung cưới được thiếu nữ xinh đẹp như vậy.Kwangie! Khi nào thì đến phiên em nha?” LeeJoon tự biết vừa rồi có chút thất lễ, vì thế vội vàng dùng ngữ khí trêu chọc để hóa giải xấu hổ.
Junhyung ôm Yoseob trở về phòng bọn họ, hắn không cảm thấy gì, mà Yoseob ở trong ngực hắn thấy không được tự nhiên.Tuy rằng cậu phối hợp nhưng vẫn thận trọng và Junhyung vẫn cảm nhận được .
“JiYeon đi, dựa theo dáng người thiếu phu nhân, tìm trang phục đàn ông thích hợp với Yoseob.” Vừa về đến phòng ngủ,Junhyung liền phân phó JiYeon.
JiYeon tuy rằng không biết tại sao Junhyung kêu thiếu phu nhân mặc đồ đàn ông làm gì, nhưng vẫn đi tìm .
Một lát sau,mượn được đồ trở về, là một bộ rất năng động, áo sơmi trắng+ áo vest khoác ngoài xanh dương,quần jean bó trắng và một vài phụ kiện kiểu dáng đơn giản.
Nhìn bộ đồ này Junhyung thật vừa lòng, vì thế phất tay để JiYeon đi ra ngoài,tiếp theo xoay người nói với Yoseob:
“Thay bộ này vào.”
Yoseob cầm lấy trang phục, không hiểu nhìnJunhyung nói:
“Đại thiếu gia, cái này là đồ của con trai mà.”
“Tôi biết, cậu thay đi, thay xong tôi đưa cậu ra ngoài dạo, mỗi ngày đều ở ngoài vười, sớm muộn sẽ mốc meo .” Junhyung ngồi ở trên ghế, một tay chống chằm, dùng một loại ánh mắt dò xét thưởng thức nhìn Yoseob.
Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Yoseob mặc đồ con trai, nghĩ đến dáng người cậu nhỏ như vậy, cho dù là thay đổi trang phục, cũng sẽ động long người.
Tuy rằng không phải lần đầu tiên thay đồ trước mặt Junhyung, nhưng Yoseob vẫn xoay người chỗ khác, đem nữ trang tháo xuống thay vào đó là bộ đồ Junhyung đưa.
Chiếc nơ cài tóc trên đầu xuống.
Thời điểm Yoseob xoay người lại,Junhyung nhìn có chút ngây ngốc, đúng là lãng tử thật nha.
Hắn đứng lên, kéo tay Yoseob liền nói:
“Đi, đi dạo.”
“Đại thiếu gia, như vậy sẽ không bị mọi người phát hiện chứ?”Yoseob thực lo lắng, nếu thân phận của cậu bại lộ , hậu quả không thể tưởng tượng nổi nha.
“Yên tâm đi, sẽ không ai biết.”
Nói xong, hai người đi ra cửa.
JiYeon vừa lúc thấy hai người ra cửa, vội hô Đại thiếu gia, thiếu phu nhân……”
Hai người quay đầu, Junhyung nhìn JiYeon nói:
“Ta đưa thiếu phu nhân ra ngoài đi dạo, cô không cần đi theo .”
“Dạ” JiYeon vội đáp, nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm thiếu phu nhân.
Yoseob nhìn JiYeon gật gật đầu, sau đó đi theo Junhyung đi ra ngoài.
JiYeon đứng im tại chỗ si ngốc nhìn bóng dáng Yoseob, mặt không tự giác đỏ lên.(Au:cà trai lẵn gái đều đổ vì thiên thần nhà ta nha)
-----------------------------------------------------------------------
Yoseob cũng không phải tiểu thư khuê các, bên ngoài đối với cậu mà nói cũng không xa lạ, chẳng qua là Junhyung dẫn cậu đi đến nơi cậu chưa từng đi qua.
Một tên bad boy ăn chơi lưu manh nhp hắn, bên người có một cậu nh́oc nhìn mặt con non vắt mũi chưa sạch đi theo, không thể nghi ngờ hai người kia trở thành tiêu điểm nổi bật giữa đường phố.
Mặc kệ là trai hay gái đã có chồng, thậm chí một ít đàn ông đều dừng chân liếc mắt nhìn hai người bọn họ trầm trồ khen ngợi.
Bất quá đối với tất cả việc này,Yoseob cũng không cảm thấy được có cái gì, bởi vì cậu từ nhỏ đã bị người trong xóm vây xem, mà Junhyung vừa sinh ra đã có người chiều chuộng cho nên không để ý nhưng mà hắn thật ra không nghĩ tới, ở tại nơi này Yoseob có thể bình tĩnh như thế.
Junhyung đầu tiên là đưa Yoseob vào một tiệm bán trang phục, tất cả vải nơi này đều là hang hiệu, ông chủ đang ôm bàn tính tính sổ sách, vừa nhấc đầu lên liền thấy Junhyung đi vào, vội làm bộ mặt tươi cười đi ra đón khách:
“A, Yong thiếu gia, mấy hôm không có tới cửa hàng của ta nha .”
Khóe miệng Junhyung nhếch lên, đưa tay túm Yoseob đang đứng phía sau kéo lại đây, đẩy đến trước mặt ông chủ nói:
“Ông chủ Yoo, chọn loại vải thượng hạng,đệp nhất may mấy bộ đồ cho cậu bé này giúp ta.”
Ông chủ Yoo lúc này mới đem tầm mắt từ Junhyung dời qua người bên cạnh.Khi hắn chú ý tới Yoseob, trong lòng cả kinh thầm khen vẻ đẹp của cậu nhóc này thật xinh đẹp, tuy rằng là con trai, nhưng làn da trắng tinh khiết,nhất là ̣đôi mắt to tròn long lanh trong suốt không một chút ṭap bẩn nào, lại tăng thêm một phần xinh đẹp.
Yoseob không nghĩ tới Junhyung may đồ cho cậu, nghi hoặc quay đầu lại nhìn về phía Junhyung:
“Đại thiếu gia?”
Junhyung chẳng qua chỉ cười cười, đẩy cậu đến trước mắt ông chủ Yoo:
“Đi đo đi.”
Ông chủ Yoo là người có tiếng trong cái giới thời trang ông thiết kế ra nhiều bộ trang phục dùng cho hoàng gia và thế giới, ông sống đến từng tuổi này có cái gì cũng thấy qua, hai người trước mắt kia theo ánh mắt của ông thì biết là quan hệ không bình thường, vì thế ông chủ Yoo cười có chút mờ ám, cầm dây trong tay vung lên tự mình tiếp hai vị khách VIP của cửa hàng ,nhìn Yoseob nói:
“Vị này, theo tôi vào phòng đo.”
Yoseob không thể cự tuyệt, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào, ông chủ Yoo nhìn Junhyung nói:
“Yong thiếu gia, bên kia có ít vải mới, thiếu gia xem thử thích cái nào tôi sẽ chừa cho ngài.”
Từ tiệm quần ảo, Yoseob lại bị Junhyung kéo vào cửa hàng trang sức, ông chủ Shin thấy Junhyung đến cũng giống như vàng đang đến,ông cười toe toét.
Nhưng mà lần này Yoseob từ chối, nói cái gì cũng không muốn.
“Yong thiếu gia, anh biết cái đó tôi không dùng được , anh đã tặng cho tôi một cái nơ kẹp tóc rồi , có nó là đủ rồi.”
Yoseob trong lúc ấy nói ra lời đó, cậu cũng không có nghĩ nhiều, nhưng mà cái gọi là người nói vô tình, người nghe cố ý, Junhyung nghe xong, trong lòng có loại vui mừng không hiểu là gì.
Vì thế, ông chủ Shin tuy rằng cười đưa tiễn hắn, nhưng mà trong lòng đang đổ mưa, đây là lần đầu tiên ông không kiếm được tiền trong tay Junhyung .
Đi dạo cũng có chút mệt mỏi, Junhyung liền đưa vật nhỏ tới một nhà hàng có tên là Soom này thật là xa hoa.Người ra vào chổ này toàn là người có tiền.
Đang là giờ trưa,Soom có rất nhiều người,Junhyung đưa Yoseob lên tầng hai, tìm vị trí gần cửa xuống ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống, trong lúc đó người ngồi bàn đối diện đứng lên đi đến cạnh bọn họ.
Người nọ đi đến bên người Yoseob, chưa nói hai lời liền ôm bả vai cậu, nở nụ cười xấu xa nhìn Junhyung nói:
“Junhyung, lúc nào anh cũng thích con trai rồi vậy?”
Yoseob bị người ta đột nhiên ôm lấy, sửng sốt, lập tức cả người cứng đờ, chỉ thấy Junhyung đưa tay cầm lấy hạt đậu phộng trong dĩa, cổ tay run lên, hạt đậu phộng vừa lúc đánh vào ngón tay đặt trên vai Yoseob .
“A……” Người đó bị vật lạ đánh vào tay giật mình, vội vàng thu hồi tay, hắn không giận ngược lại cợt nhả nói:
“Như thế nào, bảo bối như vậy, ngay cả đụng một chút cũng không cho!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com