Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt cóc.

Quốc Anh đi vào phòng bệnh của người đại ca mà lúc trước Phương Anh đã đến thăm. Cậu nhìn người đàn ông ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại mà thở dài. Sau đó đi vào tolet, chuẩn bị một thau nước ấm giúp ông ấy lau người.

Cậu cẩn thận lau cánh tay của người kia, nhìn lên mái tóc đã bạc đi rất nhiều, gương mặt so với lúc trước cũng ốm hơn. Người đàn ông này, đã có ơn đối với Phương Anh, cũng là người từng giúp đỡ cậu, tuy là đại ca của một băng nhóm xã hội đen, nhưng tâm tính lại rất lương thiện, bây giờ nằm bất động trên giường, Quốc Anh cảm thấy có chút nực cười... Kẻ thiện thì chịu nhiều khổ sở, còn người ác lại tung hoành bên ngoài phá hoại cuộc sống của người khác.

"Đại ca, anh phải mau tỉnh dậy, tên Đỗ Duy Minh kia cần anh ra mặt trừng trị hắn!!"

Lời Quốc Anh vừa dứt, ngón tay của người nằm trên giường khẽ động đậy. Cậu vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng, chụp lấy tay người kia.

"Đại ca, anh tỉnh rồi!!! Để em đi gọi bác sĩ!!!"

Quốc Anh mừng rỡ nhìn người kia từ từ mở mắt, đôi mắt khẽ chớp nhìn cậu. Quốc Anh xoay người định đi gọi bác sĩ, nhưng cánh tay không có sức lực của người kia đưa lên kéo vạt áo của cậu, Quốc Anh khó hiệu nhìn xuống, chỉ thấy người kia thều thào muốn nói gì đó với cậu.

.

.

.

Quốc Anh để người kia ngồi trên xe lăn, rời khỏi thang máy, cậu không ngừng khắp nơi đề phòng người của Đỗ Duy Minh nhìn thấy. Chỉ cần đưa đại ca ra khỏi bệnh viện, có thể đưa ông ấy đến gặp chị Phương Anh.

"Đưa tôi đi gặp Jun...."

"Anh vừa mới khỏe lại, hay để em gọi chị ấy đến!"

"Không... tôi chỉ sợ không thể đợi đến lúc cô ấy đến...! Tôi có chuyện rất quan trọng nói với cô ấy...!"

"Được, em đưa anh đi!!"

Cánh cửa chính của bệnh viện đã ở ngay trước mắt, chỉ cần bước qua đó, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng khi Quốc Anh chỉ còn cách đó vài bước, một vị bác sĩ từ đâu đi đến chắn trước mặt cậu.

"Ô, ông tỉnh rồi sao? Bệnh nhân vừa mới tỉnh lại, cậu dẫn ông ấy đi đâu? Phải đưa ông ấy đi kiểm tra chứ!"

Quốc Anh nhíu mày, mất kiên nhẫn với người trước mặt. Cách nói của hắn ta như đanh quan tâm đến bệnh nhân của mình, nhưng giọng điệu thì khác xa như thế. Cậu đưa mắt nhìn đại ca của mình, ông ấy hoàn toàn không có một chút sức lực để lên tiếng, ngay cả thở cũng thấy khó khăn. Quốc Anh bâng khuâng, cuối cùng đành phải để người kia đưa đi.

"Xin đợi bên ngoài!"

Người bác sĩ kia lên tiếng ngăn cản Quốc Anh định bước vào theo. Cậu bất lực đứng bên ngoài đợi, tranh thủ lúc đại ca đang kiểm tra đi vệ sinh. Nhưng Quốc Anh đâu biết đó chính là sai lầm của cậu.

Người bác sĩ kia đẩy người kia vào trong, bên trong không có ai, hắn dừng xe ngay bên cạnh chiếc giường bị che đi bởi tấm màn. Rồi bất chợt tấm màn mở ra, Đỗ Duy Minh gian xảo nhìn người kia nhếch mép. Người đại ca nhìn thấy Đỗ Duy Minh, cả người bất giác run lên cầm cập vì tức giận, hận không thể ngay tại đây đánh chết tên phản bội này.

.

.

.

Quốc Anh quay trở lại đã thấy cánh cửa phòng lúc nãy mở toang, cậu có dự cảm không lành chạy vào, bên trong hoàn toàn không có bóng người. Quốc Anh đánh vào đầu mình tự trách bản thân quá chủ quan, cậu lập tức chạy đi tìm người kia, chỉ mong mình không quá trễ.

Đỗ Duy Minh đẩy người kia đi bằng đường cầu thang thoát hiểm. Hắn dừng xe khi cả hai đứng trên bậc cao nhất, chỉ cần động tác đẩy nhẹ của hắn, cả chiếc xe lăn kia sẽ lăn xuống kia.

"Nhìn thử đi, bây giờ tôi cho ông cơ hội nói ra số tiền kia đang giấu ở đâu... bằng không... ông sẽ không may mắn như lần trước, có cơ hội tỉnh lại!"

Đỗ Duy Minh cúi người, lời nói hăm dọa thì thầm bên tai của người kia. Nhưng người này chính là không để tâm đến lời của hắn nói, vẫn một mực im lặng, nét mặt bình thản như đang chờ đợi cái chết đến với mình.

"Không nói?! Được, tôi sẽ toại nguyện cho ông!!!"

Đỗ Duy Minh không còn nhẫn nại, hắn cảm thấy giữ lấy mạng sống cho người này cũng không còn giá trị gì. Hắn nhếch mép đầy tức giận, thẳng tay đẩy chiếc xe lăn xuống cầu thang.

Người kia rơi khỏi chiếc xe, tự do lăn xuống dưới, cả người đập vào bức tường, hấp hối, ánh mắt ai oán nhìn Đỗ Duy Minh, sau đó liền vĩnh biệt dương gian.

"Đó là cái giá mà ông chống lại tôi!"

Đỗ Duy Minh hừ một tiếng, liền nhanh chân rời khỏi.

.

.

.

Quốc Anh vẫn chạy dọc trên hành lang, tìm kiếm đại ca. Cậu dừng lại nghỉ mệt một chút, bên tai lại nghe thấy âm thanh ồn ào phía sau cánh cửa bên cạnh.

Cậu tò mò mở ra xem, bác sĩ lẫn bệnh nhân đều tập trung ở đây bàn tán về cái gì đó. Trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác bất an, cậu chen chân qua đám đông, xem thử là chuyện gì.

Quốc Anh ngay lập tức chết lặng, nhìn thi thể của đại ca nằm phía xa, đang được người bên cảnh sát kiểm tra. Quốc Anh siết chặt hai tay, không tin vào mắt mình.

"Bê Trần, nếu tôi không thể qua khỏi.... Cậu chuyển lời đến Jun Vũ giúp tôi,.... số tiền... tôi đã nhờ cô ấy giữ.... bây giờ tôi chuyển lại cho cô ấy.... để cô ấy chính thức trở thành... người thừa kế nó..!"

"Anh đừng nói như thế, anh chỉ vừa tỉnh lại... đừng nói những thứ bi quan!"

"Không..., tôi biết thân thể của mình ra sao... hãy giúp tôi..."

Quốc Anh nhớ đến lời của đại ca đã nói với mình lại cảm thấy đau lòng, cậu nhìn chiếc xe lăn bên cạnh, trong lòng phút chốc đã bừng bừng lửa hận, nghiến răng thốt lên ba tiếng.

"Đỗ Duy Minh!!!"

...

"Jun, tôi muốn uống trà sữa, cô đi mua cho tôi được không~?"

Hoàng Yến nhìn Phương Anh bằng đôi mắt cún con của mình, giọng điệu như con nít đòi quà. Cô phì cười một tiếng, xoa đầu nàng, bảo nàng ở nhà đợi, rất nhanh đã rời khỏi nhà mua trà sữa mà nàng thích.

Vì gần nhà Hoàng Yến có tiệm trà sữa mới khai trương, nên Phương Anh quyết định đi bộ đến đó. Đi được nửa đường, Quốc Anh từ đâu chạy đến, hoảng hốt chụp lấy tay cô.

"Quốc Anh, cậu làm gì hoảng hốt như thế?"

Phương Anh khó hiểu nhìn cậu, trông bộ dạng của cậu thật chật vật, vẻ mặt hiện lên nét đau lòng có cả phẫn nộ.

"Đỗ Duy Minh có đến tìm chị không?"

"Không có... chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Đỗ Duy Minh.... hắn đã hại chết đại ca..."

Quốc Anh cúi đầu nhắc đến chuyện lúc chiều. Phương Anh nghe xong, gương mặt tự khắc đỏ lên vì giận dữ. Đại ca tỉnh lại, cô còn chưa có cơ hội gặp mặt, hắn lại hại chết ông ấy. Tên không có tính người đó, không thể cho hắn sống mà.

Phương Anh nghiến răng, lấy điện thoại ra gọi cho Duy Thuận. Nhờ người của cậu ấy đi điều tra Đỗ Duy Minh hiện giờ đang ở đâu.

"Duy Thuận, cậu đang làm gì đó?"

Trong lúc cô nói chuyện điện thoại, từ đâu một chiếc xe khách màu đen chạy đến, thắng gấp trước mặt hai người. Cả Phương Anh và Quốc Anh không kịp phản ứng, bị bốn năm người vây bắt kéo lên xe.

"Đỗ Duy Minh sai các người đến đây phải không???"

Phương Anh hét lên thật lớn, trong lúc giằng co làm đánh rơi điện thoại xuống đất. Cuộc gọi của cô và Duy Thuận chưa kết thúc, có lẽ cậu đã nghe được những gì cô vừa nói.

.

.

.

"Alo.. alo... chị Phương Anh, chị có ở đó không???"

Duy Thuận lớn tiếng kêu lên, bên kia đã ngắt kết nối. Cậu nhìn vào màn hình tối đen, lòng tràn ngập bất an.

Trong đầu Duy Thuận nhớ đến câu nói của Phương Anh lúc nãy trước khi bị ngắt kết nối. Không chần chừ, Duy Thuận khoác áo, chạy ra khỏi nhà.

.

.

.

Duy Thuận chạy đến nhà Hoàng Yến, không ngừng nhấn chuông cửa. Nàng bực bội đi ra, định mắng cho kẻ nào phá nhà nàng một trận, nhưng vừa thấy gương mặt lo lắng của cậu, liền quên đi chuyện đó.

"Chị Jun có ở đây không??"

Hoàng Yến nhìn bàn tay Duy Thuận kéo lấy tay nàng, cậu nắm chặt đến nổi nàng có chút đau, nghe thấy cậu nhắc đến Jun Vũ, vẻ mặt không được ổn lắm, Hoàng Yến dự cảm trong lòng, chắc chắn là cô đã gặp chuyện.

"Xảy ra chuyện gì? Cô ấy đã ra khỏi nhà từ 15 phút trước"

"Chị ấy bị bắt cóc rồi!!"

Chính là thời gian Phương Anh gọi điện cho cậu. Lần này thì không hay rồi, phải nhanh tìm cách cứu chị ấy.

"Bắt cóc!!! Làm sao lại bị bắt cóc??? Đã xảy ra chuyện gì chứ???"

Lần này là đến lượt Hoàng Yến hoảng hốt, nàng nghe xong tin này càng kích động hơn Duy Thuận. Hai người chẳng phải lúc sáng còn cười đùa, sao bây giờ thì nàng đang đứng ở đây... và hay tin cô bị bắt cóc.

"Em không tiện giải thích nhiều, bây giờ em sẽ đi cứu chị ấy, chị an tâm ở yên trong nhà, không được rời khỏi nhà nửa bước! Dù là thế nào, cũng không được ra khỏi nhà nghe chưa?!"

Duy Thuận nghiêm túc nhìn Hoàng Yến căn dặn, nếu nàng ra khỏi nhà chỉ sợ người của Đỗ Duy Minh lại xuất hiện và bắt nàng đi, lúc đó tình hình còn tệ hại hơn.

"Được!"

Hoàng Yến gật đầu cam đoan với Duy Thuận. Nhưng khi cậu vừa rời khỏi, nàng đã chạy về phòng thay đồ, sau đó lái xe đến một nơi.... chính là nơi mà nàng không mong muốn bước vào... Phạm gia.

...

Phạm Tiến Vũ nhàn nhạt, chậm rãi hớp từng ngụm rượu cao cấp từ cái ly hắn đang cầm trên tay. Bây giờ hắn trong tay không còn gì hết, chỉ có thời gian rảnh rỗi ngồi ở nhà hưởng thụ như một đứa con nhà giàu thật sự.

Giây phút thư giãn ấy bị ngắt đoạn, khi Hoàng Yến mặc kệ sự ngăn cảm của người làm.. hùng hổ xông đến trước mặt Phạm Tiến Vũ, cho hắn một cái tát trời giáng mà ngay cả bản thân hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình bị ăn tát.

"Cậu chủ!!"

Người làm kêu lên, định chạy đến ngăn Hoàng Yến thì Phạm Tiến Vũ đưa tay ngăn lại. Hắn ngoắc tay bảo người làm đó ra ngoài, bản thân ở lại chất vấn Hoàng Yến.

"Rốt cuộc anh muốn gì??? Nếu muốn trả thù, thì nhắm vào tôi, đừng đụng đến những người vô tội!!"

Hoàng Yến tức giận quát vào mặt Phạm Tiến Vũ. Trong đầu nàng nghĩ, hắn vì lần trước bị Duy Thuận và Jun Vũ gài bẫy khiến hắn mất hết tất cả, nên mới tìm cô trả thù, và hắn đã bắt cóc cô để hại cô. Nên Hoàng Yến không nghi ngờ gì liền chạy đến chỗ Phạm Tiến Vũ làm loạn, buộc hắn phải thả người.

TBC.


------------------------------

Không có ngược, nhắc lại là không có ngược, chỉ là tăng thêm độ ngọt vào thôi:))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com