Chỉ mới bắt đầu.
"Chủ Tịch!!"
Phạm Tiến Vũ với vẻ mặt kiêu ngạo, ngông cuồng bước vào P ISLAND. Những nhân viên ở đây nhìn thấy hắn cũng đều mang vẻ mặt sợ hãi, e dè mà cuối chào.
Hắn rất ít khi đến khu thương mại để quan sát tình hình, chỉ biết ngồi một chỗ trong văn phòng mà ra lệnh cho mọi người. Nhân viên ở đây ai cũng bất mãn với vị chủ tịch này, nhưng họ vẫn muốn có công việc mà làm nên cũng không ai dám phản ánh.
Cũng bởi vì hôm nay chính là ngày mà Duy Thuận đến đây làm việc, nên Chủ Tịch Phạm Tiến Vũ như hắn phải đích thân ra mặt.. không phải để chúc mừng gì, mà mục đích của hắn... chính là cảnh cáo cậu đừng có làm càn.
.
.
.
Duy Thuận đứng trước gương xem xét lại bản thân mình. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, lại là một công việc mang tính chất quan trọng nên mọi thứ thật chỉnh chu và hoàn hảo. Từ quần áo, giày, đồng hồ cả thắt lưng.. đều là hàng cao cấp và tốt nhất.
"So handsome!"
Duy Thuận quay đầu ra cửa, nhìn thấy Phương Anh đã đứng đó tự bao giờ, ngón tay cái đưa ra tỏ ý khen cậu. Duy Thuận mang tâm trạng vui vẻ bước đến.
"Chị còn thấy đau đầu không?"
"Ổn rồi, bao nhiêu đó chẳng làm gì được tôi đâu!"
Phương Anh đưa tay che miệng, tự nhiên bước vào phòng Duy Thuận, ngồi xuống giường cậu, xem phòng cậu chính là phòng của mình.. tự tiện lục lọi.
"Cậu đi làm hôm nay luôn à?"
"Vâng! Có muốn đến đó cùng em không?"
"Tôi đến đó làm gì?"
Phương Anh khinh khỉnh nhìn Duy Thuận. Cậu thấy cô nhàn rỗi quá không có gì làm nên rủ cô đến chỗ làm việc của cậu để tìm thú vui hay sao?
"Em nghe nói, chiều hôm nay cái tên mà có tin đồn ngoại tình với chị Yến sẽ có mặt ở đó để giao lưu với Fan đó..! Không phải chị muốn đòi lại công bằng cho chị ấy sao?"
Duy Thuận lén quan sát nét mặt của Phương Anh. Và đúng như cậu nghĩ, gương mặt cô đanh lại, hàn khí tỏ ra khác người, ngay cả cậu cũng cảm thấy ớn lạnh.
Phương Anh im lặng không đáp, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống đất như muốn xuyên thủng nền nhà. Chợt, cô bật dậy, bước chân dứt khoát rời khỏi phòng Duy Thuận. Cậu nhìn theo chỉ biết nhún vai, tự động xuống dưới lấy xe mà chờ cô.
.
.
.
Tất cả nhân viên chia ra thành hai hàng ngay ngắn đứng trước cửa, chuẩn bị chào đón Tân Giám Đốc của họ. Chỉnh chu lại quần áo ngăn nắp, chắc chắn không có một lỗi nhỏ nào.
Duy Thuận bước xuống xe, cài lại khuy áo, cả người tỏa ra khí chất khiến người khác e dè, cậu đứng thẳng người, những bước chân sải dài bước vào bên trong. Chỉ cần bước qua cánh cửa phía trước, kế hoạch của cậu sẽ được bắt đầu.
"Xin chào Giám Đốc!!"
Tất cả mọi người cúi gập người, hô lớn chào mừng Duy Thuận. Cậu hắng giọng, mỉm cười gật đầu, tiếp tục bước về phía trước.
Đột nhiên Duy Thuận dừng lại, cau nhẹ mày. Cậu quay phắt sang bên phải, nhìn nữ nhân viên đứng bên cạnh.
"Giám Đốc... cần gì ạ?"
Ánh Dương ngập ngừng lên tiếng, đầu chỉ cúi xuống không dám nhìn thẳng mặt của Duy Thuận.
"Nhìn tôi này... cô không nhận ra tôi hả?"
Duy Thuận vui vẻ lên tiếng. Ánh Dương cũng theo lời cậu mà ngẩng đầu lên, ngay lập tức cô liền nhớ ra cậu chính là người cô đã va trúng hôm qua.
"Anh... xin lỗi Giám Đốc!"
Ánh Dương hoảng hốt, sợ rằng cậu sẽ trách tội mình vì chuyện hôm qua.. vội cúi người xin lỗi cậu một lần nữa.
"Nè... đừng xin lỗi tôi nữa, dù sao ngày hôm qua cũng là do tôi không cố ý!"
Duy Thuận đưa tay ngăn cô tiếp tục xin lỗi mình. Cậu cười tươi, cố tình tạo thiện cảm với cô nhiều hơn... Nhưng mà cậu không biết, mình đã vô tình làm cho nhiều người ghét cô hơn.
Mấy nhân viên nữ nhìn thấy Giám Đốc mới chưa gì đã bị Ánh Dương mê hoặc liền đăm ra ghen tức, họ thấy cô chẳng có gì nổi bật nhưng hết Trưởng Phòng rồi đến Giám Đốc cũng đều mê mệt cô.
"Giám Đốc, chúng ta nên đi rồi!"
Anh Tuấn bước đến nhắc nhở cậu. Từ nãy nhìn cậu vui vẻ trò chuyện với Ánh Dương anh đã thấy khó chịu, chướng mắt. Trong đầu suy nghĩ, có lẽ mình đã có thêm tình địch rồi.
"Ờ..."
Duy Thuận tiếc nuối, chào tạm biệt Ánh Dương rời đi.
Anh Tuấn nhìn Ánh Dương cười nhẹ, cô cũng theo phép lịch sự mỉm cười cuối chào anh. Nhưng trong mắt đám nhân viên kia thì cô chính là đang dụ hoặc Trưởng Phòng đẹp trai của họ.
.
.
.
Phương Anh thích thú đi dạo vòng quanh khu thương mại, sẵn tiện mua thêm vài (chục) bộ đồ mới, bởi vì lúc về Việt Nam cô chẳng mang theo bao nhiêu đồ. Cô thỏa thích gom hết những gì mình thấy thích với chiếc thẻ của.... Duy Thuận.
Renggg
Phương Anh vừa ướm thử cái áo lên người, rồi săm soi trước gương xem nó có hợp với mình hay không? Bất chợt điện thoại của cô reo lên, đưa chiếc áo cho nhân viên gói lại, rồi bước đến chỗ ít ồn ào hơn để nghe điện thoại.
"Quốc Anh?"
-"Chị, Chị Yến muốn đến P ISLAND!"-
"Cô ấy đến đây làm gì?"
-"Chị ấy biết được tin Tino, là cái người mà dính scandal ngoại tình với chị ấy hôm nay sẽ có buổi gặp mặt Fan ở đó, nên muốn đến tìm hắn đòi công bằng!"
Phương Anh thở dài, xoa xoa trán suy nghĩ. Cái cô nàng này đúng là...
"Cậu không cản được cô ấy sao?"
-"Dĩ nhiên là em có làm, nhưng chị cũng biết là vô dụng mà~"-
Đúng là tính tình ngang bướng của nàng chẳng thể nào thay đổi được. Có những người mất trí nhớ thì tính cách của họ cũng thay đổi chút ít. Có thể là trầm tính, hay trưởng thành biết suy nghĩ hơn. Còn nàng thì mất trí nhớ, hay thậm chí là đã từng có chồng rồi, thì cái tính trẻ con chẳng chịu nghe lời người khác vẫn còn nguyên vẹn.
"Được rồi, cứ để cô ấy đến! Nhưng nhớ canh chừng đừng để cô ấy quá kích động mà làm điều nguy hại đến bản thân...!"
"Em hiểu rồi!"
Phương Anh thở dài lần nữa rồi ngắt máy. Có lẽ việc này phức tạp hơn cô nghĩ, và nó phải được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ, chu đáo để có thể giải quyết ổn thỏa việc này.
"Đồ của quý khách!"
Phương Anh giật mình nhận lấy đồ từ tay người nhân viên. Nhăn mày nhìn đống túi xách trên tay, có lẽ là hơi lố rồi. Cô tặc lưỡi, khệ nệ xách đống đồ đến phòng làm việc của Duy Thuận.
.
.
.
Rầm
Duy Thuận trợn mắt, cậu không tin vào mắt mình khi nhìn cái đống đồ mà Phương Anh vừa quăng lên bàn. Cậu ngước mặt lên nhìn cô với vẻ mặt không thể tin nổi, bàn tay lần mò trên bàn tìm cái điện thoại của mình.
"CÁI GÌ???"- Duy Thuận đứng bật dậy, cái con số mà Phương Anh vừa tiêu, nó bằng với cả mấy tháng tiền lương của cậu -"Chị... chị...!"- Cậu cà lăm không nói lên lời nào, chỉ biết thương tiếc vì công sức của mình, đúng với câu nói đốn củi ba năm sài trong một giờ.
"Đừng có sốc đến thế! Cậu bây giờ là Giám Đốc một công ty lớn rồi, số tiền này thì nhầm nhò gì chứ!"
Phương Anh thản nhiên cười như không có gì, xua tay ngồi xuống ghế, hai chân thì bắt chéo để lên bàn.
"Đúng là đưa thẻ cho chị là một sai lầm lớn của đời em~"
Duy Thuận khóc không ra nước mắt, cậu ôm lấy tim mình, làm như là vừa mất đi cái gì rất quý giá. Phương Anh nhìn cậu mà không khỏi buồn nôn.
Chợt, Duy Thuận im bặt, cậu nhớ ra việc mà mình vẫn chưa nói với Phương Anh. Đôi mắt cậu sáng rực lên, phóng đến ngồi cạnh cô.
"Chị Phương Anh, lúc nãy... à không, phải là hôm qua mới đúng, em gặp được một người con gái.. Phải nói là.. cực kỳ.. cực kỳ xinh đẹp!!"
Phương Anh nhăn mặt, kinh tởm với bộ mặt mê gái của Duy Thuận lúc này. Cô dùng tay đẩy đầu cậu ra xa mình, sẵn tiện cốc cho cậu một cái đau điếng, để cậu tỉnh mộng ra.
"Cậu bị thần tình yêu đánh trúng hả?"
"Đúng vậy!!"- Duy Thuận búng tay một cái, Phương Anh cũng bị cậu dọa cho kinh người. -"Ngay lần đầu tiên em gặp cô ấy, em tin rằng đó chính là một nửa của đời mình!"
Duy Thuận chắp hai tay lại với nhau, ánh mắt ngây ngây dại dại nhớ lại gương mặt, ánh mắt, giọng nói, cả nụ cười của Ánh Dương.
"Điên quá đi!!"
Cô hừ một tiếng, cốc lên đầu Duy Thuận thêm một cái nữa. Nhưng cậu lần này vẫn mơ màng mà liên tưởng đến người con gái kia. Phương Anh cũng thật tò mò, rốt cuộc là cô gái nào lợi hại mà làm cho kẻ ngốc này say mê đến vậy.
"Cậu có hình không?"- Phương Anh muốn tìm hiểu thử, xem người đó rốt cuộc là ai.
"Đây! Em đã chụp lén cô ấy lúc cô ấy đang làm việc!"
Duy Thuận hào hứng mở album ảnh ra, đưa cho Phương Anh mấy bức hình của Ánh Dương cậu chụp được.
"Cô ấy là Ánh Dương, 22 tuổi, nhân viên ở đây được 2 năm rồi, theo như hồ sơ thì cô ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được một gia đình nào đó nhận nuôi lúc 8 tuổi!"
"Cậu điều tra cũng kỹ quá ha!"
Phương Anh khẽ liếc Duy Thuận cười gian manh. Cô cứ lướt đi lướt lại mấy tấm hình, đa số mấy tấm hình chụp góc nghiêng hay 3/4 gương mặt, hoặc là bóng lưng... cũng phải thôi, chụp lén người khác mà canh ngay chính diện chụp là có thể nói là rất liều lỉnh rồi.
Phương Anh dừng lại ngay bức hình nhìn thấy rõ gương mặt nhất, cô nhíu mày, chăm chăm nhìn vào bức hình, cô cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc ở cô gái này. Nhìn gương mặt cô ấy, khiến Phương Anh nhớ đến Khả Ngân, đứa em gái tội nghiệp của cô, nếu như Khả Ngân còn sống, có lẽ cũng bằng tuổi với cô nàng Ánh Dương này, và cũng sẽ đẹp như cô ấy.
Nhớ đến Khả Ngân, Phương Anh lại xúc động, rưng rưng nước mắt. Đến bao giờ, cô mới có thể tìm được đứa em yêu quý của mình. Đã 14 năm rồi!
"Chị Phương Anh!"
Duy Thuận lay người Phương Anh khi cô đột nhiên bất động, ngồi yên không lên tiếng. Cô vội choàng tỉnh, trả lại điện thoại cho Duy Thuận, quay sang chỗ khác lau nước mắt, không để cậu phát hiện.
"Giám Đốc, Chủ Tịch đến rồi!"
"Tôi sẽ ra ngay!"
Duy Thuận hô lên sau khi thư ký thông báo tên Phạm Tiến Vũ đó đã đến đây. Cậu nhìn sang Phương Anh lém lỉnh cười.
"Chị có muốn xem kịch một chút không?"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com