Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 + 22

Chương 21

_ Khả năng phục hồi 30%? Bác sĩ, 30% là sao?

Mẹ Yoseob nước mắt lưng tròng.

_ Nghĩa là cậu ấy có 30% khả năng phục hồi lại như trước.

Junhyung, Hyunseung, Doojun cùng lúc nghệt mặt nhìn nhau, không hẹn mà có chung một suy nghĩ "sao đám người này cứ nhắc đi nhắc lại mỗi một câu thế nhỉ?"

Yoseob tinh thần mê trai đã chạy đâu mất, nước mắt rưng rưng nhìn lên mẹ mình:

_ Mẹ...bố...

Ngay lập tức một cảnh ngập ngụa nước mắt.

Khi căn phòng trở lại yên ắng, Junhyung nhẹ nhàng đỡ Yoseob dựa vào lòng mình, xoa lên làn tóc rối bù:

_ Bại hoại, em thực sự tỉnh rồi.

Dứt lời khẽ khàng hôn lên môi cậu.

Yoseob chân tay không thể cử động, mặt nóng rần lên, Junhyung dùng chiếc lưỡi trơn trượt khám phá hết khoang miệng cậu, một dòng chất lỏng màu đỏ tươi từ khoang miệng Junhyung truyền sang Yoseob.

Hyunseung bên dưới định xông lên nhưng bị Doojun ôm lấy eo kéo lại, ánh mắt thâm tình nhìn y:

_Đó là lựa chọn của Đại Vương, không sao đâu.

Hyunseung ngẩn người nhìn Doojun một hồi lâu, khiến hắn khó hiểu hỏi:

- Sao thế?

Hyunseung mặt mũi đỏ ửng, cất giọng buồn nôn đến không thể tưởng tượng:

- Doojunie! Ngươi đẹp trai quá! (Tôi chết đây :vvvv)

Khoé miệng Doojun hơi giật giật, sau đó miễn cưỡng kéo lên thành một nụ cười:

- Hyunseungie,ngươi lén lút vụng trộm với Yoseob sao?

Câu nói này khiến mặt mũi Hyunseung cứng đờ, Junhyung đã xong "việc" ánh mắt cũng cực kì nguy hiểm,trừng trừng nhìn Hyunseung .

Phải một lúc lâu Hyunseung mới mở được miệng:

- Tại sao ngươi lại nói như thế? Doojunie?

Doojun chỉ trầm trầm đáp lại:
- Ngươi bị lây bệnh của bại hoại đó rồi.

Như hiểu ra chuyện gì, Junhyung ánh mắt dịu đi quay lại chăm chú nhìn Yoseob.

Hyunseung mặt trở nên xám ngoét, giơ chân đạp thẳng vào " báu vật " của Doojun. :vvv

RẦM, Doojun oanh liệt đổ xuống, trán rịn mồ hôi thều thào:

- Ngươi... Đá nó rồi, sẽ không có thứ cho ngươi...aaa.... :vvvv

Còn chưa nói hết câu đã bị Hyunseung túm cổ lôi xềnh xệch ra ngoài.

Junhyung phì cười, tay xiết chặt lấy eo Yoseob trêu chọc:

- Xem ra, bị lây bệnh của em hết rồi.

Yoseob được truyền một nửa tinh túy của Junhyung,chân tay đã hoạt động trở lại,còn mạnh hơn trước rất nhiều. À không, phải nói là thay da đổi thịt mới đúng.

Bĩu môi chui vào lòng Junhyung, cậu lí nhí làm nũng:

_Không phải tại Seobie mà tại Đại vương.

Junhyung bị Yoseob cọ tới cọ lui, người anh em lớn lại phất cờ khởi nghĩa.

Trực tiếp đè Yoseob xuống giường, lôi ra người anh em trong đũng quần, nâng mông cậu lên,theo thói quen dùng sức tiến vào.

Nhưng lần này lại bị kẹt. Cả hai đều rên lên đau đớn.

Thân thể Yoseob coi như thuần khiết,chưa từng trải nghiệm chuyện bị tiến vào, chỉ có linh hồn là cúc đã nở toé loe rồi mà thôi. (Mị đang hấp hối với cách dùng từ của tác giả :vvvv)

Junhyung hình như cũng hiểu ra, nheo mắt nhìn Yoseob:

- Há miệng ra nào.

Cái miệng nhỏ xíu há ra, lộ ra đầu lưỡi đo đỏ, Junhyung chậm chạp mút mát,khám phá một lần nữa, quả thực hương vị rất tốt, không muốn rời, nhưng người anh em bên dưới đã phát hoả,hắn đành rời khỏi khuôn miệng kia, rê một đường thẳng đến tiểu YangYo be bé cũng đang dựng thẳng, một ngụm nuốt hết vào khoang miệng.

Yoseob non nớt, hắn chỉ đá lưỡi vài cái đã bắn ra hết, hai chân mở rộng thở hổn hển.

Miệng ngậm tinh dịch, Junhyung hướng cúc huyệt hôn hôn, chiếc lưỡi mềm mại luồn vào miệng huyệt, đưa theo tinh dịch để làm bôi trơn.

Yoseob bị liếm cho toàn thân run rẩy, tiểu YangYo vừa mới phóng thích cũng dựng thẳng lên, rên rỉ không ngừng.

Sau khi làm công tác "mở khoá" xong, Junhyung bừng bừng khí thế kề sát người anh em của mình vào miệng huyệt đang mấp máy kia.

PHẬP. Đâm sâu đến nút cán. @@

_ Aaa...

Yoseob hét đến chói tai, may mà phòng bệnh là phòng đặc biệt, cách âm rất tốt.

Junhyung điên cuồng đưa đẩy, chiếc giường sắt rung lên dữ tợn,
Yoseob mắt ngập nước, đắm chìm trong nỗi đau, sự sung sướng, miệng không ngừng gọi:

_Đại vương...ah... Đại vương...

Junhyung lật đi lật lại Yoseob, làm đến mười mấy hiệp vẫn còn sung, đang định tiếp tục tiến vào thì cánh cửa đã bị mở ra, nhanh như cắt, hắn phủ lại chăn cho Yoseob, ngồi lại mép giường lau lau vũ khí rồi cất vào trong. Thầm thở phào, may mà khi nãy chỉ vén áo bệnh nhân của cậu chứ không lột hết.

Bác sĩ cầm một kim tiêm lớn, hướng Yoseob cười cười:

- Tiêm thuốc nào cậu bé, sẽ sớm phục hồi thôi.

Cái kim tiêm to tướng đang tiến tới, Yoseob hét toáng lên, bật dậy khua khoắng chân tay:

_Áá... Không cần đâm nữa đâu ạ.

Dưới sự ngạc nhiên của bác sĩ,cậu nhảy phốc xuống giường.

------------///-------------

Chương 22

Dưới sự uy hiếp của cái ống tiêm, Yoseob chạy bán sống bán chết, vì có được năng lượng của Junhyung, cậu làm hỏng cả cửa phòng bệnh.

Chạy đến hành lang, cơn đau từ cúc huyệt truyền lên khiến cậu toát mồ hôi, "tinh túy" của Junhyung từ miệng huyệt chảy ròng xuống bắp đùi. ==

Lúc này Yoseob mới chững lại, thì ra nãy giờ sợ chết mà chạy một mình, quên mất người cùng giường với mình.

Cậu đứng chôn chân tại chỗ, tay tự đỡ lấy thắt lưng mình không ngừng phụng phịu:

- Chết tiệt, chạy nhanh quá, lạc mất đại vương rồi.

Còn đang lẩm bẩm thì một bàn tay từ đâu bịt chặt miệng cậu, cảm giác đau nhói giáng xuống từ phía sau khiến mắt tối xầm, Yoseob tạm thời mất đi ý thức...

Junhyung lúc này vẫn thong thả vươn vai, ngáp dài một cái, vặn vẹo chán chê rồi mới bước xuống giường, khẽ liếc mắt qua gã bác sĩ đang cầm kim tiêm, mồm vẫn há hốc, đứng bất động như thể kinh ngạc lắm.

Bại hoại của hắn đúng là gan chuột nhắt, có cái kim bé xíu thôi mà cũng sợ. Đúng là mất mặt thay cho một phần tinh khí của hắn ở trong người bại hoại kia.

Bước qua cánh cửa đã rơi bản lề, Junhyung đi thẳng dọc hành lang. Đi được một đoạn liền thấy cảnh Doojun cùng Hyunseung đang hôn nhau cuống quýt, quần áo thì xộch xệch, khẽ nhíu mày suy nghĩ một chút, theo âm thanh truyền đến thì nhất định bại hoại kia phải chạy qua đây, mà chạy qua đây thấy cảnh này thì phải đứng như trời trồng ở đây chứ? Chẳng nhẽ là do sợ quá nên chạy đi đâu mất rồi?

Hắn khẽ hắng giọng:

- Khụ... Hai ngươi có thấy Yoseob chạy qua đây không?

Không hẹn mà cả Doojun và Hyunseung đều giật mình, chân người nọ dẫm vạt áo người kia, RẦM... Ngã thành một đống lớn ở hành lang bệnh viện. Cũng may là con người không thể nhìn thấy, nếu không nhất định sẽ lăn ra cười sằng sặc.

Chậc, yêu đương đến quên cả trời đất như vậy, có lẽ mười Yoseob chạy qua chắc bọn họ cũng chẳng hề hay biết.

Thở dài một hơi, Junhyung lại tiếp tục đi trên con đường tìm vợ nhỏ. :vvv

Kì quái, chỉ chậm có mấy phút mà Yoseob biến mất, không một dấu tích, Junhyung hai lông mày đã nhíu chặt, nắm tay càng lúc càng siết lại như sắp phát hoả đến nơi.

Đã dùng phép thuật liên thông với phần tinh khí bên trong cơ thể cậu, nhưng những gì hắn trông thấy chỉ là khoảng không tối sẫm. Rốt cục thì bại hoại của hắn đã sảy ra chuyện gì?

Junhyung lúc này đã thực sự mất bình tĩnh, gầm một tiếng thật lớn, hình dạng một mãnh hổ to lớn hiện ra, từ phía xa chạy đến một sư tử đen,một con sói trắng muốt. (Là Doojun và Hyunseung )

Từng bước chân uy mãnh tiến đến hai hộ pháp đã hiện nguyên hình trước mặt, tiếng gầm gừ phát ra từ miệng cọp to lớn:

- Bằng mọi cách, tìm cho được Yoseob.

Sư tử cùng Sói lập tức nhận lệnh, chia nhau phóng đi tìm, Junhyung đợi sau khi Doojun và Hyunseung đi cũng phóng nhanh về hướng còn lại.
Hơn một ngày sau cũng chẳng đánh hơi thấy bất cứ thứ gì, cứ như thể bại hoại của hắn đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này vậy.

Nhắm chặt mắt, cố gắng cảm nhận tinh khí trong cơ thể Yoseob, nhưng kết qủa vẫn là khoảng tối vô tận. Bại hoại của hắn,nhất định không được xảy ra chuyện gì.

...

Vai cổ tê rần, Yoseob từ từ mở mắt, cứ như thể cậu vừa từ cõi chết trở về vậy.

Cố gắng đưa tay lên dụi mắt, lúc này mới phát hiện ra tay chân đều bị còng chặt, thân thể cũng chẳng một mảnh vải che, đảo mắt nhìn xung quanh, thì ra cậu đang bị nhốt trong một lồng kính lớn, bên ngoài có vô số máy móc, thiết bị.

Một đám người mặc áo blu trắng đang đứng xa quan sát, chỉ trỏ.
Thế này là sao, Yoseob ra sức dãy dụa, luôn miệng kêu cứu :

- Đại Vương...cứu Yoseob...cứu...

Thấy có động tĩnh, đám người kia lại gần, họ bấm bấm cái gì đó ở dưới lồng kính.

Còn chưa kịp thắc mắc, sự đau đớn từ dưới lưng truyền lên khiến Yoseob hét lớn, nỗi đau này, cậu chưa bao giờ được cảm nhận, nó giống như đang thiêu đốt từng thớ thịt trên người cậu.

Nước mắt nước mũi đầm đìa, cổ họng vì hét lớn đã khàn cả đi.

Đau đớn, bỏng rát, nhưng không thể ngất đi, Yoseob chỉ trừng mắt thở dốc từng hồi.

Những người này tại sao lại làm thế với cậu? Tại sao lại đau như vậy?
Nước mắt đã khô, cũng chẳng còn sức lực la hét, lúc này trong đầu cậu không ngừng gọi "Đại Vương, Đại Vương"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com