Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Chap 12:

Yuri chạy 1 mạch vào phòng bếp vì tiếng động phát ra từ đó. Không khỏi nhíu mày khi trên sàn đang vương những mảnh sứ trắng. Đối diện với Yuri là Jaejoong.

- Anh không sao chứ? Yuri nhanh chóng chạy tới. Jaejoong mặt mũi trắng bệch, Yuri lại nhìn thấy hộp đường trên bàn thì nghĩ là do sơ ý nên Jaejoong lấy đường làm rơi tách cafe. Vì bất ngờ nên Jaejoong mới giật mình. Yuri cười khổ vì cái tên công tử bột này. Jessica cũng theo gót Yuri.

Hỏi qua, Jaejoong chỉ nói qua loa. Jessica cùng Yuri cũng không để ý nhiều. Túi quần Yuri rung lên bần bật. ID là số của appa Yuri. Cô nhấc điện.

- Con nghe thưa appa! Yuri nhẹ nhàng nói. Jessica biết ý nên liền vào phòng để Yuri nói riêng.

- "Cuối tuần, con có bận gì không?" Giọng nói ông Kwon vang lên. Yuri nhíu mày.

- Cuối tuần con được nghỉ ạ? Có gì sao appa?

- "Nếu vậy thì về nhà, appa có chuyện muốn nói với con!"

- Vâng! Con sẽ về.

- "Một mình, không mang theo ai về kể cả Jong Hee! Ta chỉ muốn nói riêng với con

Nói được một lúc, ông Kwon hỏi thăm và dặn dò vài điều rồi gác máy. Linh tính mắc bảo Yuri lần này về quê chắc có chuyện nên ông Kwon mới đích thân gọi điện. Mọi lần thì bà Kwon sẽ gọi, nếu có gì thì ông Kwon sẽ nói không giống với hôm nay.

Nằm trong lòng Yuri, Jessica thấy Yuri cứ như ở trên trời lên. Hua hua tay trước mặt Yuri, nàng liền kéo cái tên đen thui về trần gian trước khi tâm hồn của tên đó bay qua cao, nàng lại thấp không thể nắm được. Yuri như thức tỉnh, liền cúi xuống thì thấy gương mặt đang dần chuyển sang giận dỗi của nàng thì bật cười thành tiếng. Kìm lòng không đậu, cô đưa tay véo mũi nàng. Jessica giơ nắm đấm hăm dọa.

- Yul sao vậy? Có chuyện gì sao? Nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng Yuri rồi cất tiếng "hót".

- Cuối tuần Yul phải về quê một chuyến! Không khó để nhận ra trong lời nói của Yuri là một hơi thở dài não nề như thể cô không nỡ xa Jessica.

- Vừa về quê Yul mà, pama Yul lậm Yul rồi. Jessica tạo tiếng cười và đã thành công.

- Ưhm! Pama Yul nhớ Yul đã đành, còn Sica, em có nhớ Yul khi Yul về quê mấy ngày không? Yuri tình cảm cọ cọ mũi 2 người vào nhau. Jessica hưởng ứng.

- Em mà phải thèm nhớ Yul á, có mà mơ đi! Yul tu chục kiếp nữa nhá! Jessica lè lưỡi. Yuri không giận mà còn cười.

- Được thôi! Em không nhớ thì đành để mấy em chân dài nhớ Yul vậy! Không khó nhận ra được sự ghen tuông đang nhen nhóm từng chút một trong lòng Jessica bởi bàn tay Yuri. Nàng nhìn người yêu với đôi mắt tóe lửa.

- KWON YURI! Jessica hét lên. Yuri cười trong bụng nhưng cố làm ngơ.

- YUL! Có nghe em nói gì không hả? Jessica thêm bực mình vì sự "quăng bơ" của Yuri. Trước khi biết thế nào là chết, Yuri quay lại.

- Có! Yuri trả lời thong thả như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Yul vừa nói gì nhắc lại coi! Jessica vừa nghiến răng vừa véo đùi non của Yuri. Yuri chỉ ngậm ngùi kêu đau và xin chừa sẽ không dám sờ vào nanh vuốt của nàng tránh thương tích không đáng có.

- Không, Yul có nói gì đâu! Mặt mày méo mó, Yuri cố gắng nói với chất giọng ngọt ngào nhất có thể.

- Em nói lại, một là Yul nói hai là em nói. Nhắc cho Yul biết trước hậu quả khó lường xảy ra nếu em nói. Quyền quyết định là ở Yul. Jessica nghiến răng kèn kẹt.

- Yul nói, Yul nói! Đánh phải chịu thua, Yuri chỉ biết rằng mình cả kiếp này chịu thua con mèo đáng yêu này. Jessica thôi nhéo.

- Là Yul sai được chưa baby! Yul xin lỗi! Yuri hạ mình dỗ dành cô nàng đanh đá kia.

- Biết sai là tốt nhưng biết sai mà sửa được thì càng tốt hơn vạn lần. Jessica nhếch môi nói. Yuri cảm thấy rợn người vì cái nhếch môi đó.

Thứ bảy,...

Jessica đang chuẩn bị tiễn “chồng” Kwon ra chiến trận. À nhầm! Về quê. Jessica ôm lấy Yuri. Nàng biết rằng chính mình đã lậm mùi hương thơm thoang thoảng thuộc chỉ riêng Yuri. Mỗi đêm khi nằm bên cạnh Yuri thì mùi hương thoang thoảng nhảy múa trước mũi nàng, chui vào họng tràn ngập vào buồng phổi. Dường như cả cơ thể nàng được ngấm bởi mùi thơm kì diệu. Nó thơm man mát, khá dễ chịu như thể là không thể xóa đi bởi những mùi thơm nức hoặc mùi thối xung quanh. Nàng thấy yên bình và được vỗ về bởi bàn tay Yuri. Chỉ mới nghĩ tới sẽ xa Yuri trong 1 đêm và 1 ngày mà nàng đã cảm thấy như thể xa ngàn dặm.

-         Ở nhà ngoan nhá Sica, Yul chỉ đi có một ngày thôi, ngày mai, giờ này Yul sẽ có mặt ở nhà với em! OK? Yul xoa đầu nàng rồi kéo nàng vào một cái ôm ấm áp. Jessica tự nhủ sẽ được gặp Yul sớm nhưng lại không kìm được nước mắt. Yul đau lòng nhẹ hôn lên đôi mắt đã sớm ướt.

-         Em mà biết Yul léng phéng sau lưng em thì đừng về gặp em nữa. Lấy ghen tuông ra để hù dọa Yuri, Jessica cũng chẳng biết làm gì trong thời gian Yul không có ở đây.

-         Được rồi, nghe như vậy là Yul biết con mèo nhỏ mít ướt của Yul sẽ tự lo được cho mình trong những lúc Yul không có nhà. Thôi, tới giờ lên xe rồi, em kêu tài xế đưa em về đi. Yuri hôn nhanh lên môi nàng rồi lên xe khách về quê. Jessica chưa kịp cảm nhận nụ hôn mà Yuri đã lên xe thầm trách móc.

Tại Jung gia,…

Jessica đang ngồi trong vườn nhà mình, nơi mà Yuri rất thích mỗi khi sáng sẽ ngồi đây uống trà hoặc 1 tách café hoặc gần đây Yuri chuyển sang uống capuchino là vì cô. Nghĩ tới là mặt nàng lại đỏ dần lên trông thật đáng yêu. Không khí trong lành, mát rượi của buổi sáng kết hợp với hương thơm đặc biệt và sự ấm áp từ tách trà lan tỏa dần trên bàn tay nàng thì nàng mới hiểu sao Yuri lại thích uống trà vào sáng sớm. Trên môi nàng tự vẽ lên một nụ cười điểm nhẹ trên gương mặt thanh tú. Đang thưởng thức trà thì một vòng tay khỏe khoắn choàng và ôm lấy nàng. Nhíu mày khi biết đó không phải là Yuri. Chủ nhân vòng tay đó là Jaejoong. Gương mặt anh tươi tắn rạng ngời. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng, Jaejoong khẽ đặt tách café riêng của mình xuống rồi nhìn xung quanh và nói.

-         Yuri đâu rồi? Sáng sớm mà đã đi đâu được rồi? Khuôn mặt điển trai lộ vẻ không vui. Jessica mỉm cười nói.

-         Cô ấy xin nghỉ 2 ngày để về quê. Nàng cũng không nói lí do.

-         Hả? Em không biết lí do à? Jaejoong nửa đùa nửa thật hỏi. Jessica suýt sặc, Jaejoong bồi thêm.

-         Cô ấy là vệ sĩ của em mà đến lí do về quê làm gì cũng không báo cáo. Mà này Sica, lần này về quê, anh nghĩ nhóc đó sẽ bị lên “thớt” về vụ đám cưới đám xin đó. Mặt Jaejoong đểu tới mức nhìn mà muốn ói.

-         À! Em cũng không biết nữa. Jessica thấy Jaejoong nói về vấn đề đó khiến tim nàng nhảy lên nhảy xuống không kìm lại được muốn lập tức đem chàng trai kia đi tử hình luôn.

-         Nhắc tới chuyện đó thì tiện thể nói chuyện chúng mình luôn đi. Anh là trai khôn dựng vợ, còn em thì gái lớn gả chồng, huống hồ chúng mình còn có đính ước trước. Em tính xem bao giờ anh được rước cô dâu của anh về nhà đây. Jaejoong giở giọng trêu đùa. Jessica khó chịu trước sự dai như đỉa của Jaejoong liền tìm cách trốn.

-         Chuyện này nói ra bây giờ hẳn chắc anh cũng nghĩ là nó hơi sớm, hay là để sau đi! Jaejoong biết được sự né tránh khi nhắc tới việc kết hôn của nàng tuy vậy anh vẫn cố gắng gặm hỏi.

-         Em cũng biết anh có tình cảm với em mà Sica! Chẳng lẽ nào em với anh đã quen lâu rồi mà chưa bao giờ em đặt tình yêu vào anh sao? Hay em đã yêu người khác, không phải anh? Jaejoong nói. Jessica chợt giật mình, điện chạy  dọc sống lưng, tinh thần đang thông tuệ bỗng Jaejoong làm cho giật mình sợ biết được điều không nên biết.

-         Anh nói vậy là sao em không hiểu? Em có thể yêu ai được chứ? Jessica trả lời qua loa để che chắn sự mất tự nhiên của mình. Jaejoong nhìn thấy được sự không thoải mái trong ánh mắt đang né tránh của nàng. Cũng thôi không hỏi han nữa mà chuyển sang chuyện khác.

Yuri đã ở ngôi nhà ấm cúng. Mẹ cô đã nấu cơm đợi con về ăn, gia đình lại một lần nữa được quây quần bên nhau. Bà Kwon cũng không biết ông Kwon gọi con gái về làm gì cũng không dám hỏi, tính tình ông Kwon dạo này không còn tốt nên bà sợ mỗi lần không vừa ý ông sẽ nổi giận mà ảnh hưởng tới huyết áp. Yuri thấy mẹ bận rộn liền rửa tay vào giúp đỡ mẹ việc nhà.

-         Con mời bố mẹ ăn cơm! Ông Kwon ngồi đọc báo cũng không trả lời lại câu nói của Yuri nếu là trước kia thì ông sẽ nói rằng: "Con ăn cơm đi!". Không khí bữa ăn giảm hẳn.

-         Appa! Yuri không chịu được không khí ngột ngạt này nữa liền buông đũa nhìn về phía bố mình. Ông Kwon biết rằng con gái mình đã quá giới hạn chịu đựng liền để báo sang một bên.

-         Con có chuyện gì sao? Ông Kwon nói. Yuri nheo mắt.

-         Appa có chuyện gì thì nói luôn đi. Con không muốn mất thời gian. Yuri dường như đang mất bình tĩnh.

-         Ăn cơm đi, tối vào thư phòng appa có chuyện muốn nói với con.

Bữa cơm tối như bị ông Kwon trêu tức diễn ra nhanh chóng với tâm trạng nặng nề. Yuri đúng 8h tối bước vào thư phòng ông. Không gian thư phòng không lớn tạo cho con người cảm thấy lạc lõng nhưng cũng không nhỏ chật hẹp, rất lí tưởng. Bao trọn thư phòng là 3 kệ sách cỡ lớn, sách ở đó Yuri đã đọc hết, từ quyển sách chính trị tới sách về tài chính, có cả sách dạy võ thuật cùng kiếm thuật.

-         Con ngồi xuống đi! Ông Kwon đi vào.

-         Có việc gì mà appa gọi con về vậy? Yuri vào thẳng vấn đề. Ông Kwon bình tĩnh trả lời với tư thế rất thong thả.

-         Con chưa trưởng thành hẳn nhưng cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa nên appa rất muốn con sẽ mang về nhà một đứa con dâu. Ông Kwon cũng chẳng mảy may đến tâm trạng đã tồi tệ nay càng tồi tệ hơn của Yuri.

-         Nói vậy thì appa không cho phép con qua lại với Jessica? Yuri nhíu mày hỏi.

-         Phải! Ta khuyên con nên chia tay với con bé đó đi, cứ cho là ta đồng ý cho 2 đứa yêu nhau nhưng chắc gì nhà Jung gia kia sẽ để con bước vào cửa với tư cách là 1 "chàng" rể? Mà cứ cho là họ đồng ý đi nhưng Jung gia sẽ chỉ ngả mũ đồng ý trước Jessica thôi, con bước vào Jung gia với cái danh là rể của Jung gia nhưng con có nghĩ rằng mình cũng sẽ chẳng khác gì là người ở trong cái nhà ấy và hầu hạ vợ con chưa? Đã thế con lại chẳng nghề ngỗng gì đàng hoàng, tử tế, appa không có ý chê con nhưng thực sự thì bây giờ con chưa tìm được việc, lại thân làm vệ sĩ, liệu những thứ đó họ có đồng ý mở cửa Jung gia để con bước vào không? Nếu gả con bé cho nhà ta thì với đồng lương ít ỏi cũng gia sản nhà mình chẳng là bao liệu có chiều và nuôi nổi một nàng công chúa thường sống trong cung điện không? Mọi việc ông Kwon nói chẳng sai chút nào, Yuri đã nghĩ tới điểm đó nhưng chưa biết phải xử lí ra sao thì ông Kwon lại ra sức nhắc nhở. Yuri ngồi lắng nghe mà hơi thở nặng nhọc.

-         Cảm ơn appa, con cũng nghĩ tới vấn đề này rồi. Nhưng con nghĩ mình sẽ giải quyết được vấn đề này mong appa yên tâm. Không còn gì thì con về phòng trước đây ạ! Yuri dời khỏi ghế và tiến về phía cửa gỗ. Ông Kwon chậm dãi nhìn đứa con mà lòng quặn thắt.

-         Con bé thực đã chiếm trọn trái tim của con sao? Một câu nói của ông Kwon có sức mạnh níu kéo bước chân Yuri lại.

-         Vâng! Yuri trả lời dứt khoát.

-         Appa chỉ không muốn nhìn thấy 2 đứa đau khổ và dằn vặt lẫn nhau thôi. Appa mong con sẽ suy nghĩ kĩ, chín chắn trước khi quyết định mối tình của con đi tới hôn nhân. Nhưng appa thấy Jong Hee thực sự khá phù hợp với con. Nó yêu con, biết quan tâm tới con, chăm sóc con chứ không như con bé Jessica kia. Con bé như đóa hoa trong lồng kính, con có đủ sức mạnh và trí tuệ đập vỡ kính cũng không đủ danh vọng để ngắt bông hoa thơm ngát đó về tay mình, làm của riêng mình. Appa xin lỗi vì không thể cho con điều con mong muốn. Vừa nói ông Kwon vừa tiến về chỗ của Yuri và vỗ vỗ vào vai cô ấy như thể an ủi.

-         Vâng! Con hiểu thưa appa. Yuri biết mỗi lần appa nhắc nhở là đều tốt cho mình nên càng thêm kính trọng.

-         Con cũng nên học cách vứt bỏ và đón nhận. Bỏ đi thứ này không có nghĩ là trắng tay mà con sẽ có cơ hội được nhận về những điều tốt đẹp hơn chứ không nên mãi mãi giữ gìn 1 thứ để rồi đến khi đánh mất đi sẽ phải hối tiếc. Trong tình yêu cũng vậy, không có chỗ cho những kẻ thiếu can đảm nhưng cũng chẳng là chỗ tốt để những người hiếu chiến ở đó mà những con người biết người, biết đời mới là kẻ thông minh xứng đáng thống trị tình yêu đó. Con cần biết là những người mình yêu nhất chưa chắc đã là người trọn đời sống cùng mình và ngược lại, những người mình không trân trọng nhất lại chính là người sẽ cùng mình tri kỉ. Con gái, nghe hiểu chứ? Không phải cứ cố gắng mà được, còn phải tuy vào thời cơ và sự may mắn có đến không? Ông Kwon nói, Yuri sững người.

-         Vậy umma con không phải là người appa yêu thương nhất đúng không ạ? Yuri biết rõ câu trả lời vì ánh mắt vừa rồi của appa nếu không phải thì đúng đó là đau lòng.

-         Phải! Nhưng dù gì thì omma vẫn là omma của con mà, là vợ của appa. Tình cảm appa dành cho 2 người là nhất còn người appa yêu chỉ ngự ở 1 góc nhỏ trong tim thôi. Ông Kwon mỉm cười và xoa đầu Yuri như khi còn nhỏ.

-         À! Yuri này, mai sẽ có người tới nhà chúng ta đó. Một vị khách quen tới nỗi không quen. Ông Kwon cười hóm hỉnh.

Tối hôm đó, Yuri ngủ sớm, thực chất là suy nghĩ về những gì appa nói hôm nay.

Yul's pov:

Sica à! Yul phải làm sao đây? Appa Yul nói chúng mình không nên tiếp tục nhưng Yul lại không muốn nghe theo, tình yêu của Yul dành cho em dần lớn lên theo từng ngày. Em chắc không biết Yul khổ sở thế nào đâu khi vừa nghe appa nói lại vừa suy nghĩ tới em, tới cuộc sống sau này của chúng ta. Liệu mọi chuyện có to tát như appa nghĩ không thì Yul không chắc nhưng Yul lo rằng chính Yul sẽ khiến chúng mình khó xử, đặc biệt là em. Yul yêu em, Yul biết, em yêu Yul, Yul cũng biết nhưng lễ tắc ở 2 gia đình mình khác nhau, Yul lại chỉ là 1 vệ sĩ quèn với đồng lương chẳng là bao. Hơn nữa, không dám nói với appa là Kim - Jung lại có đính ước lại càng gây khó cho chúng mình. Thực sự rất khó mà! Em đã nghĩ tới việc này chưa? Yul sắp nghẹt thở vì điều này đây, thực là khó quyết định trong khoảng thời gian ngắn mà. Nếu cứ để trong thời gian dài thì đến khi tình cảm chúng mình dành cho nhau quá lớn, Yul nói chia tay sẽ khiến đôi bên đau khổ, mà nếu quyết định bỏ cuộc ngay bây giờ thì cũng không nói lên được điều gì cả? Ahssiiii!

End.

Thường thì mỗi lần appa Yul nói chuyện với Yuri xong, chuyện lớn thì Yuri có thói quen đọc sách ở thư phòng còn nếu là chuyện nhỏ thì nằm ở trên phòng suy nghĩ tới khi nào mệt thì ngủ. Hôm nay là 1 việc quan trọng khiến đầu Yuri như nổ tung lên, rối như mớ bòng bong. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Yuri tiến về phòng đọc sách.

Sáng hôm sau, Yuri thức dậy khi thấy tiếng nói cười râm ran ở ngoài phòng khách. Ở thư phòng suốt một đêm, kèm theo thư phòng không được đặt giường nằm nên Yuri ngủ gục trên bàn khiến cơ thể mỏi như vì tư thế không khoa học này.

-         Cháu về đây thăm ta là tốt rồi cần chi nhiều quà cáp! Ông Kwon đang ngồi nói chuyện thì thấy Yuri tới liền gọi.

-         Yuri! Con xem nhận ra ai đây không? Là 1 cô gái khá xinh đẹp nhưng tính tình thì chưa biết được. Người đó lên tiếng.

-         Tên Đen nhà cậu mới dậy hả? Có còn nhớ tới mình là ai hay không? Yuri nhíu mày như để cảm nhận thứ gì đó, nét quen thuộc hiện ra.

-         Yah! Kim Tiểu Lùn. A A! Kim Tae Lùn! Là Tae lùn, là cậu! Yuri như nhận ra người bạn từ thuở cởi chuồng tắm mưa nhảy bổ tới ôm tới tấp.

-         Nè! Cậu vẫn đen như xưa nhỉ? Vẫn thói cũ không bỏ được tật viết tên tới lại thêm cả hàng tá chứ Lùn đằng sau. Đó là Taeyeon - một người bạn cũ của Yuri.

-         Cậu chết bằm ở đâu giờ mới quay lại, tưởng quên đứa bạn này rồi. Yuri làm vẻ mặt khinh bỉ.

-         Từ từ kể sau giờ tớ muốn ăn sáng nhà cậu! Bác gái chắc đang làm đồ ăn rồi, đi vào ăn thôi. Taeyeon là người quen phải nói là rất thân, con nuôi của ông bà Kwon. 2 đứa mới gặp nhau vừa ngồi vào bàn ăn vừa nói chuyện rôm rả.

Kim Taeyeon (19t) là bạn rất thân của Yuri. Vì điều kiện không cho phép, Taeyeon chuyển đi cùng gia đình sang Singapo sinh sống từ năm cả 2 đứa lên 13t, tình cảm bạn bè chắc sẽ được thêm gắn kết nếu như không vì một tai nạn nho nhỏ của truyền thông bên Sing. Họ bị mất liên lạc với nhau. Bố mẹ Taeyeon sang bên đó và nổi danh như cồn trong giới bất động sản. Chính vì thế mà tính mạng của gia đình Taeyeon rất nguy hiểm vì sợ đối thủ hạ thủ. Tuy nhiên, bố mẹ Taeyeon cũng có tiếng trong giới Mafia ở Nhật, ở Hàn và 1 chút đang phải trên bên Sing nên mọi thành viên trong gia đình đều an toàn và ngày thêm giàu có.

Xin lỗi rds thân yêu của Min, trong tết nhà Min bận nhiều việc nên không có thời gian viết fic nên không up thường xuyên mong rds tha lỗi. Tưởng tết nhất được chơi bời tí nhưng tết năm nay thì bận không tả được, giờ mới viết xong thì mới up, mong rds theo dõi fic xin thứ lỗi. Mình sẽ up lịch post chap mới sau. *Nhe răng* Đọc fic vui vẻ! *Cúi đầu* cảm ơn đã ủng hộ Min.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yulsic