Chap 7
Chap 7
Yêu? Kg yêu? Thích? Kg thích? Nếu kg mập mờ thì đâu gọi là tình cảm…
Jiyeon đang rất lãnh đạm nhìn cô gái đứng trên bụt giảng, học sinh mới? nói mới chứ kg phải mới, chẳng phải mới gặp hôm trước ở buổi tiệc đây sao? Krystal? Cũng kg phải lần đầu nghe tên, tiếng vỗ tay chào mừng của tất cả mọi người kg làm nó thay đổi cách nhìn, mà còn chăm chú hơn, cô gái ấy sau khi ngồi vào bàn còn nhìn sang Myungsoo mà mỉm cười, vậy là đã hiểu?
Vấn đề mà từ nảy đến giờ nó vẫn thắc mắc là gì? gia thế thì khỏi nói đến, đã vào đây thì kg phải gia đình bình thường rồi, nhưng điều khiến nó kg rời mắt, đó là Krystal có vẻ thân với I7, đặc biệt là Myungsoo, hình như nó lại hiểu thêm một vấn đề khác nữa rồi….
Đến giờ bóng rổ, T6 đang tụ lại một nơi và điềm đạm theo dõi trận đấu, dĩ nhiên là khi họ im lặng thì kg ai dám lên tiếng, kg có một sự cổ vũ nào trên khán đài cả, sự yên ắng này thật đáng sợ…
- Oppa, fighting fighting fighting!
Kg chỉ Myungsoo, hai đội bóng phía dưới, Jiyeon, T6 mà là tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía tiếng cổ vũ đơn độc đó, Krystal vẫn nhiệt tình dù kg có ai làm theo mình, Myungsoo thay vì vui vì sự ủng hộ đó lại liếc mắt về phía Jiyeon, như dự đoán được Jiyeon cũng đang nhìn anh, chỉ nhìn chứ kg nói kg biểu lộ gì cả, nhưng ánh mắt cứ như đang truyền lửa cho anh vậy, thật kì diệu…
Jiyeon đứng dậy và rời đi, đúng như tính cách của nó sự náo nhiệt đó khiến nó khó chịu, hay vì Krystal làm nó ngứa mắt nên kg muốn ở lại thêm nữa. Nhưng kì lạ thay nó lại kg lên tiếng vì điều đó, cứ thế mà đi y như mình kg thuộc về nơi đó, tất nhiên kg ai để ý đến nó, duy chỉ có Myungsoo cứ nhìn cho đến khi nó thật sự khuất bóng, nó lại trở nên khó hiểu thêm một lần nữa trong anh rồi…
Bầu kg khí hôm nay thật lạ, có những người kg thể nào tập trung vào công việc học của mình, người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ, nhìn qua nhìn lại có gì thú vị hay sao?
Jiyeon đứng bật dậy, mặt vị giáo sư trở nên tái xanh khi ánh mắt nó như muốn thiêu đốt cái sự yên tĩnh đáng sợ này, cả lớp im lặng như tờ khi Jiyeon tự nhiên hành động khác lạ, thầy đang giảng bài mà nó đứng dậy chi vậy kg biết nữa….
- Sao vậy Jiyeon? – Hyomin ngố mắt nhìn nó
- Em ra ngoài một lúc….
Sau khi Jiyeon rời khỏi, mọi người mới thở bình thường được, Krystal nhìn sang Myungsoo ra vẻ khó hiểu, gương mặt hai người cực gần nhau? Tại sao ư? Lí do gì cô bạn này lại chạy sang ngồi cùng bàn với Myungsoo khi nào kg biết nữa? khi ai đó đang hứng khởi, ai đó đang khó xử thì lại có ai đó trở nên cau có kg ai hiểu được?
Park Jiyeon đã mất tích? Kg hẳn chỉ là hơn 1 giờ đồng hồ qua nó vẫn chưa quay lại lớp học, T6 vẫn ung dung như chuyện thường nhưng riêng Myungsoo lại lo lắng thấp thỏm và cứ liên tục nhìn ra cửa, hẳn là kg nhìn thấy người ta thì lo lắng rồi đây….
Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến, Myungsoo lại lần nữa đi vòng quanh khắp nơi, còn Krytal thì lon ton đi theo phía sau….
- Oppa đi đâu vậy? mình kg đi ăn sao? – vẫn kiên trì đi theo
- Em đi ăn đi, đừng theo anh nữa… - vẫn dáo dác nhìn khắp nơi
- Oppa anh tìm ai vậy? – giọng có chút hờn dỗi
- Sungjong dẫn Krystal đi ăn hộ tớ…. – cuối cùng cũng thấy cứu tinh
- À hả oppa…. – chưa kịp nói gì đã chạy mất
- Đi với anh, kệ nó đi… - Sungjong nắm tay Krystal kéo đi
- Nhưng mà… - bị dẫn đi rồi mà vẫn chưa cam lòng
Jiyeon đang chìm vào giấc mộng thần tiên ở phương trời thơ mộng nào đó trong giấc mơ của nó, ở cái nơi yên tĩnh lãng mạn như thư viện này thì còn gì thích hợp hơn là nẳm ngủ, vậy mà có ai kia lại lo lắng chạy đi tìm mới khổ chứ….
Jiyeon cảm nhận được hơi ấm của ai đó ngay bên cạnh mình, người đó ngồi xuống gần bên nó để nó tựa vào, lần này nó bị ép phải dựa vào người ấy vì ai kia rất nhẹ nhàng để nó tựa đầu nó vào vai mình, chẳng buồn đánh thức nó, dưới góc tường phía cuối thư viện đang là một cảnh tượng lãng mạn hơn cả những bộ phim mà nó đã xem nữa, sao tự nhiên kg muốn thức nữa thế này chứ?
“Tách” “Tách” , nó chau mày, âm thanh này? Chụp hình sao? lẽ nào Kim Myungsoo lại là người nghịch ngợm và thích tự sướng như vậy sao? nó khẽ mở mắt? Tự nhiên lại nhớ đến “eye nose lips” của Teayang , nhưng với một hoàn cảnh khác, mắt này, mũi này, đôi môi này, Teahyung sao?
- Ơ noona! Em làm noona thức giấc hả? – đang coi hình thì giật mình
- Cậu làm gì vậy hả? – lập tức nghiêm túc, còn chụp lén nó nữa cơ
- Em..noona khi ngủ mà cũng xinh ngây ngất, em chụp lại làm kỉ niệm thôi mà… - tự mình hạnh phúc
- Xóa ngay đi… - nghiêm trọng
- Sao? đẹp mà sao phải xóa? – lập tức để điện thoại ra xa nó
- Tôi nói cậu xóa ngay, sao lai chụp khi chưa được sự cho phép của tôi? – cố giật lấy
- Kg, em kg xóa đâu… - tẩu vi thượng sách
- Có xóa hay kg hả? – kg thể để hình tượng bị mất đi như vậy được, đứng dậy đuổi theo V
Myungsoo đứng bên ngoài nhìn vào, anh có bị hoa mắt kg? Jiyeon cũng có lúc đùa giỡn như thế này nữa sao? ra là chạy đến đây để gặp V sao? chỉ có anh và vì anh suy nghĩ quá nhiều mà thôi? Phải chăng Jiyeon chỉ muốn chơi đùa với anh? Tự bản thân anh cũng kg phải đã từng nhận thấy như vậy hay sao? vậy sao lại kg hài lòng với những gì mình đang chứng kiến chứ?
………
Tiết học cuối cùng ngày hôm nay, tại sao lại có tiết dạy Taekwondo ở đây nhỉ? Đúng như Jung mọt sách đã dự đoán, chương trình học cũng bị thay đổi kg ích mà….
- Unnie kg thích vận động một chút nào? Unnie đâu có thù với chủ tịch Park, sao lại đối xử với unnie như vậy chứ? – Soyeon bắt đầu ca bài ca than thở
- Học cái này chi vậy chứ? có ai đánh lại bọn mình, mà cũng có ai dám đánh bọn mình đâu? – Boram ung dung
- Võ có thể giúp ích cho sức khỏe, kg phải chỉ để đánh nhau đâu.. – Jung chỉnh lại kính, kg làm rơi kính thì khổ
- Có vệ sĩ rồi ai cần học mấy cái này chứ? – Hyomin cũng kg hứng thú
- Chưa gì đã ngứa ngáy tay chân rồi… - chỉ có Qri là có tâm muốn học nhất
Bên đây bàn tán sôi nổi, và tất nhiên bân mấy bạn Nam cũng kg ngoại lệ…
- Soyeon mặc bộ đồ đó nhìn dễ thương thật… - Dongwoo say mê
- Mai mình mặc gì đây? Liệu có phóng viên đến chụp hình kg? – Woohyun lại nói đến một chuyện khác
- Chỉ là cắm trại thôi, kg phải tham gia tuần lễ thời trang đâu.. – Sunggyu chen miệng vào
- Theo như tin tức tớ biết thì chắc sẽ có nhà báo đấy.. – Sungyeol nghiêm nghị
- Mặc kệ đi, chuyện mai để mai tính, bây giờ là lúc thể hiện sức mạnh của bọn mình.. – Hoya làm giãn cơ
- Yah, kg phải đánh nhau thật đâu… - Sungjong yếu mềm lo sợ
- Thế nào Sungjong cũng dùng móng tay cậu ấy làm vũ khí cho mà xem, võ mèo là thiên hạ vô địch rồi… - Woohyun cười nắc nẻ
- Kg thì dùng mĩ nhân kế cũng được lắm… - sờ lên mặt bạn Jong, ôi nổi da gà
Bên đây người nói người cười, Myungsoo nhìn sang Jiyeon, nó đang nói chuyện với ai đó, còn ai vào đây chính là V răng sạch răng trắng răng khỏe đây mà, còn nhìn nó cười ra vẻ thú vị, rõ ràng quá rồi hai kẻ gian phu dâm phụ này dám làm vậy trước mặt anh mà, thiệt là anh ghen cũng mắc cười quá hà…
- Cậu vẫn chưa xóa nó? – nhìn nghiêm trọng
- Giờ nó là của em, tại sao em phải xóa? – tươi như hoa
- Vậy cậu định làm gì với nó?
- Thì..nhớ noona thì lấy ra xem, yên tâm nó là thứ quý giá nhất với em bây giờ đấy…
- Trẻ con…. – kg đôi co thêm nữa quay mặt đi
- Noona biết võ đúng kg? chút nữa chỉ dạy em nha.. – lại tò tò đi theo sau
- Cậu bảo thầy Hong kìa, tôi kg phải giáo viên… - ngồi xuống
- Vậy chút tập chung với em cũng được, như vậy mình sẽ thân thiết hơn… - cũng ngồi xuống
Jiyeon nhìn sang, cậu nhóc này đeo bám nó nhiệt tình thật, kg như ai kia, chỉ đứng nhìn….
Giờ học đông đúc hơn mọi khi, nên có vẻ như muốn quản lí cũng thật khó, ai bảo lại gộp chung một số lớp lại cho tiết thể dục và Taekwondo làm chi. Đến giờ tập luyện tự do, chẳng khác gì một trận nội chiến, mọi người tự mình bắt cặp để tập. Định mệnh thế nào, tình hình hiện giờ thật khó diễn tả, sao hồi phân chia phe phái cặp đôi, thì những công tôn tiểu thư lại kg được ai chọn, vì sao ư? Chung cặp nhỡ đâu có thương tích gì thì kg biết phải đi đâu mà trốn tội đâu….
- Tôi kg biết đánh nhau… - Soyeon chớp mắt dụ dỗ bạn Dongwoo
- Ờ tớ cũng..kg thích môn này lắm… - cười khoe hết răng
- Vậy mình ra kia nha…. – như tìm được người chung chí hướng
- Ờ ờ… - bên đây thì vui như mở hội
Thế là một cặp đã đi tìm thức ăn và nơi vắng người ngồi quan sát….
- Cậu cận bao nhiêu độ vậy? – Sungyeol kg đánh nhau vì sợ rơi kính
- Đủ để kg thấy đường khi kg có cái này… - Eunjung chỉnh lại kính, thói quen rồi
- Bọn họ sao lại thích động tay động chân vậy nhỉ? Mọi chuyện giải quyết bằng lời nói được mà.. – nhìn ra ngoài kia
- Qri unnie như đánh nhau thật ấy nhỉ?
Dõi theo ánh mắt của 2 bạn kia, bên ngoài kia chỉ có Hoya là nhiệt tình nhất, Qri đã bới tóc cao để nghênh chiến với Hoya, một màn cân đo sức mạnh kg thể đùa được, nhưng mà nam đấu với nữ thì khỏi nói cũng đoán được kết quả rồi đó…
Sau một hồi giằng co nhau, tóc Qri xỏa xuống, Hoya thoáng giât mình khi tóc cô tấn công ngay vào mặt anh, mùi hương cùng mái tóc mượt mà ấy lại lần nữa hạ gục anh, thêm vào đó, gương mặt kg tì vết của Ri cô nương xuất hiện phía sau, ôi đẹp, chỉ đẹp thôi kg thể diễn tả hết được bức hình hoàn mĩ trước mặt đâu,….
Bên đây thì kg được ngọt ngào như vậy, định mệnh sắp đặt Myungsoo và V cùng một cặp, và rồi thế nào? Thật tội nghiệp V bé bỏng bị hành hạ thân xác một cách tàn bạo nhất, bao nhiêu ghen tức khó chịu bị bùng nổ chỉ trong vài phút, Myungsoo lần đầu nghiêm túc như vậy, có bao nhiêu chiêu thức vận dụng ra hết, vì anh ham học hay vì đối thủ đây?
- Thôi thôi, em chịu thua, mệt quá.. – V thở hồng hộc, bị vật thêm nữa chắc tắt thở luôn
- Thua? Cậu có chắc kg? – sao mà nhìn đáng sợ vậy?
- Chắc mà, em thua rồi, đừng tập nữa.. – nói kg ra hơi
- Oppa, thôi lau mồ hôi đi.. – Krystal từ đâu chạy lại
- Oh Jiyeon…. – Hyomin đột nhiên chạy đến
- Sao vậy? – T6 cũng chạy lại
Tất cả học sinh họp lại một chổ, nơi Jiyeon đang ngồi, chẳng qua vì nhờ xem ai kia thi đấu như muốn giết người mà nó phân tâm, bị đẩy một phát ngã nhào ra sàn, nếu chỉ vậy thì kg có gì để nói, đằng này hình như bị trật gân ở tay rồi, ai mà cũng ít có ác ý quá ha….
- Có sao kg? đưa unnie coi? – Qri đầu tóc rũ rượi nắm lấy cánh tay của nó
- ………- nó chỉ khẽ nhăn mày
- Yah, chơi cái kiểu gì vậy hả? – Hyomin ngay lập tức túm lấy Suzy
- Tại cậu ấy kg chú ý, sao lại trách tôi? – bình thản
- Con nhỏ này… - Boram nhỏ con cũng muốn xông tới
- Thôi đừng gây nữa, xuống phòng y tế đi Jiyeon.. – Thầy Hong lên tiếng
- Thầy nói gì? – Qri đứng dậy bất mãn
- Gì chứ? tôi…. – lập tức sợ hãi
- Cái này phải đi bệnh viện, thầy làm thầy cái kiểu gì vậy? – Sungyeol lên tiếng đại diện ý kiến mọi người
- Có nghiêm trọng vậy kg? – chưa nắm được tình hình
- Kệ đi Jiyeon, mình đi… - T6 kg thể tốn thời gian với ông thầy lơ tơ mơ này được nữa, lập tức dẫn Jiyeon đi
- Noona đợi em với… - V chạy theo
Myungsoo lại được thêm một lần nữa ôm sự ghen tức khi nhìn Jiyeon rời đi, đặc biệt là lại có cậu bé V tháp tùng phía sau, lẽ nào lại để yên như vậy nữa sao?
Jiyeon đến bệnh viện, xui xẻo thay bây giờ cổ tay phải của nó giờ được bó thuốc một cách cẩn thận, kg đau lắm…Nhưng nhớ lại khi nảy, Kim Myungsoo kg đi theo nó, phải đó chính là Kim Myungsoo, con người với một cảm giác đã từng trãi qua và ở hiện tại nó vẫn chưa lí giải được, con người khiến nó luôn nhìn và quan tâm đó, kg lo lắng cho nó?
- Con Suzy đó kg dạy cho nó một bài học là nó kg biết sợ đâu… - Soyeon vừa đi ra khỏi bệnh viện vừa nghiến răng ken két
- Em kg nhớ nổi mình đã dạy nó bao nhiêu bài rồi nữa, nhưng hình như nó kg có não nên chẳng tiếp thu được gì thì phải.. – Hyomin mắt cũng nảy lửa
- Chẳng lẽ phải làm lớn chuyện nữa sao? lần trước… - Eunjung định nói gì đó
- Là nó gây chuyện trước mà, kg trả thù thì kg phải quân tử.. – Qri cũng bực mình kg kém
- Nhưng mà…sao cậu ta lại ở đây? – Boram nhìn xuống dãy ghế dành cho thân nhân, ai đó đang nằm ngủ ngon lành
- Yah, ngồi dậy đi.. – Qri kg thèm gọi mà dùng chân đá
- Ơ..noona..kg sao chứ? – ngồi bật dậy nắm lấy tay Jiyeon
- Buông ra, đừng giả vờ quan tâm mà lợi dụng… - Hyomin ngăn chặn sự tiếp cận của V
- Về thôi.. – nó nhẹ nhàng
Mới vừa quay đi, nhân vật nào lại khiến cả T6 và V ngạc nhiên khi nhìn thấy thế này chứ?Đặc biệt là Park Jiyeon!
P/s: lại ngâm típ..hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com