Chap 15
- Tôi xin lỗi, chị đừng khóc nữa mà - JiYeon hạ giọng hướng Irene vỗ về, nó biết là nàng đang nghĩ gì, đang cảm thấy ra sao, người con gái này dù bề ngoài lạnh lùng mạnh mẽ, nhưng nội tâm lại vô cùng yếu đuối, điều duy nhất JiYeon có thể làm bây giờ là ôm chặt Irene mà vỗ về an ủi, để nàng tựa vào lòng mình mà trút hết tất cả. Khoảng tầm 10 phút sau, khi đã khóc đến kiệt sức, nàng mới thôi thút thít, thấy vậy, JiYeon mới dám buông nàng ra.
- Chị không sao chứ ? Có bị thương gì không - JiYeon nhìn một lượt từ đầu đến chân Irene mà dò xét.
- Chị ổn - Irene cố gắng đứng dậy, không thể ngăn cơ mặt co lại vì đau.
- Chân chị sao vậy - JiYeon nhìn thấy sự bất ổn ở chân phải của Irene liền cúi xuống kiểm tra-
-Hình như là bị trẹo chân rồi, chân chị sưng lên rồi này- JiYeon nhăn mặt nhìn cổ chân của Irene.
- Chị không thể đi tiếp đâu, tôi cõng chị - JiYeon khụy xuống quay lưng về phía Irene.
- Chỉ bị sưng nhẹ thôi, chị không sao đâu.
- Giờ muốn tôi cõng hay tôi bế chị đây- JiYeon quay ra sau nhìn Irene.
...
- Khổ cực cho chị tui - KyulKyung vỗ vỗ vai Krystal
- Hai đứa ở phòng Vip vui vẻ nha - Krystal như gằn từng chữ.
- Thôi đừng trêu chị ấy nữa - Chae Yeon cười cười.
- Haizz, đúng là thật có phúc khi có những đứa em như thế mà - Krystal thở dài.
...
- Ôi căn phòng này không có điều hòa sao, lại còn chật nữa, còn phải chải chăn ngủ dưới sàn, chắc lạnh chết mất - Amber nhìn quanh phòng rồi đánh giá.
- Đành chịu thôi, mình là người thua cuộc mà - Krystal vừa chải chăn nệm vừa bình thản nói.
- Nhưng như vậy cũng tốt, không có giường riêng cũng chẳng sao. Mùa đông mà, ngủ cùng nhau ở cùng 1 chỗ như thế không phải ấm hơn sao- Amber cười cười, lời nói tuy là vô ý nhưng vào tai Krystal lại cực kì ái muội, khiến nàng suy nghĩ lung tung rồi đỏ mặt. Cái gì mà ngủ cùng nhau chứ ?!
Amber tuy than vãn nhưng tâm trạng lại cực kì vui vẻ, cô cũng bắt đầu chải chăn nệm của mình kế bên phần chăn của Krystal, Amber thấy vui vẻ thoải mái vì cô được ở cùng phòng với một mĩ nhân như vậy mà. Không hiểu sao cô lại cảm thấy cực kì hứng thú với cô nàng Krystal này, bề ngoài Krystal có vẻ ít nói, kiệm lời, nhìn từ xa lại có cảm giác lạnh lùng khó gần, nhưng tiếp xúc rồi mới thấy nàng là một người khá thân thiện, lại dễ cười, có chút lém lỉnh nữa, thật sự đáng yêu.
- Chúng ta nên ngủ sớm đi...ngày mai còn phải ghi hình - Krystal không muốn đối diện với Amber nên đành giả vờ nằm xuống ngủ, nàng chính là muốn ngăn cái cảm giác hồi hộp này lại.
- Ơ còn sớm thế mà, ủa em ngủ rồi sao - Amber gãi đầu khó hiểu, song cũng nằm xuống nhắm mắt ngủ, nhưng thật ra cũng khó mà đi vào giấc ngủ, cứ nằm đó rồi lâu lâu liếc sang người bên cạnh, một đêm dài trôi qua...
...
- Giờ muốn tôi cõng hay tôi bế chị - JiYeon quay ra sau nhìn Irene.
- Em đừng có đối tốt với chị như thế có được không. Cứ như thế chị phải làm sao để quên em đây- Irene mệt mỏi nhìn JiYeon.
JiYeon xoay người lại đối diện với Irene, nó nghiêm mặt nhìn nàng.
- Chị nghĩ là tôi thấy thoải mái lắm sao. Mỗi khi ở bên chị, tôi cứ phải kiềm nén cảm xúc của mình. Nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình quan tâm đến chị...
Không để JiYeon nói thêm, Irene đã ngăn JiYeon lại bằng một nụ hôn nhẹ, tuy là một cái chạm nhẹ nơi đầu môi, nhưng mọi xúc cảm khiến cả hai run rẩy. Irene không muốn nghe thêm những lời nói làm tim nàng đập nhanh nữa.
Nàng áp tay lên má của JiYeon, đôi môi vẫn đặt lên môi JiYeon thật lâu, nụ hôn không sâu nhưng nhẹ nhàng, và nó chứa đựng tình cảm của nàng.
JiYeon choáng váng với nụ hôn bất ngờ này, toàn thân nóng bừng lên, run rẩy, hồi hộp, bàn tay ấm nóng của nàng đang áp vào má mình, mềm mại, ôn nhu, JiYeon như chìm trong cảm giác đê mê. Khi nó bừng tỉnh lại cũng là lúc nàng rời ra, nhưng trái tim nó lại muốn nhiều hơn thế. JiYeon trực tiếp luồn tay ra sau đầu nàng, kéo nàng nối lại nụ hôn khi nãy, lần này chính là nó chủ động, nụ hôn có phần mạnh bạo hơn. JiYeon mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của người đối diện, tùy ý mà mút chát, nàng sau khi bắt kịp nhịp độ cũng thuận ý hơi hé miệng ra để JiYeon có thể đưa lưỡi vào, khi hai chiếc lưỡi chạm nhau là lúc cả hai đồng loạt run rẩy. JiYeon cứ như thế mà mút hết mật ngọt nơi đầu lưỡi của Irene, JiYeon hơi nghiêng đầu để có thể tiến sâu hơn vào khoang miệng nàng, sau khi chơi đùa chán chê với đầu lưỡi nàng, nó luyến tiếc rời ra và mút lấy đôi môi anh đào ấy.
Nụ hôn kéo dài cho tới khi cả hai cần oxi để bình ổn lại nhịp thở. JiYeon buông Irene ra rồi thở hổn hển, Irene đôi má phiếm hồng, khó khăn lấy lại nhịp thở, JiYeon khẽ liếc nhìn Irene, bộ dáng này của nàng thật khiến người ta muốn đè xuống mà ăn sạch, lúc đó trong đầu chợt loé lên suy nghĩ Bae JooHyun nàng nhất định không được trưng bộ dáng này trước mặt một tên nào khác.
- Bae JooHyun... em yêu chị - JiYeon ngập ngừng, lời nói này, bây giờ nó mới có thể đường đường chính chính nói với nàng.
Dù phải chịu bao nhiêu oán hận, dù có phải trở thành một kẻ phụ bạc tình yêu, dù có phải quỳ trước mặt Krystal để xin tha thứ, Park JiYeon này cũng nhất định không buông bỏ Bae JooHyun. Kiếp này Park JiYeon nợ Jung Krystal, Park JiYeon có lỗi với Jung Krystal, Park JiYeon nhất định sẽ trả lại ân tình cho Krystal, nhưng không phải bằng tình yêu này. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, JiYeon giờ mới hiểu được, Park JiYeon cả đời cũng không quên được Bae JooHyun.
- JiYeon ah...- Irene rơi lệ, nàng cuối cùng cũng đợi được câu này - chị cũng yêu em...
- Chúng ta mãi mãi cũng đừng rời xa nhau nữa. Em sẽ nói rõ với Krystal, em sẽ cầu xin cô ấy tha thứ...mọi hình phạt em đều sẽ gánh lấy, trách em cũng được, đánh em cũng được, em là một kẻ khốn nạn mà, dù biết không thể bù đắp cho cô ấy...
- JiYeon ah, chị cũng sẽ cùng em đối mặt, chị có lỗi với Krystal, chị cũng có lỗi với em, với cả Hani...
JiYeon ôn nhu ôm Irene vào lòng để an ủi.
- Em sẽ không để chị một mình, cứ tựa vào em khi chị cần...
- Cũng không còn sớm nữa, chúng ta tìm đường về nơi tập trung thôi, em cõng chị - JiYeon buông Irene ra rồi nói với nàng
- Ừm, cảm ơn em - Irene gật đầu.
- Ngốc quá - JiYeon khẽ nói. Giữa chúng ta còn cần nói cảm ơn sao chứ.
...
- Chúng ta đã đi rất lâu rồi, sao vẫn chưa đến được địa điểm tập trung vậy chị, mình có đăng đúng đường không chị- Somi lo lắng hỏi SeJeong
- Chị chắc chắn là đúng đường mà - SeJeong chắc nịch nói.
- JiYeon-ssi, Irene ssi !
- SeJeong ssi, Somi ssi.
- Mọi người ở đâu rồi !?
Những tiếng gọi đó cứ vang vọng, lọt vào tai của SeJeong và Somi.
- Chúng em ở đây ! - SeJeong và Somi vui mừng nhìn nhau, rồi cùng hô to.
Đúng là đội bên kia của Hani đã đi tìm họ vì đợi quá lâu, đội Hani có dự cảm không lành nên đã tức tốc đi tìm 4 người đội JiYeon.
- Mọi người không sao chứ ?!- Hani lo lắng hỏi khi nhìn thấy SeJeong và Somi.
- Chúng em không sao. Khi nãy gặp một chút rắc rối. Chuyện dài lắm. Mà quan trọng là bây giờ JiYeon unnie và Irene unnie vẫn đang lạc trong rừng, chúng ta phải đi tìm họ thôi - SeJeong khẩn trương nói.
- Chúng ta đi - Hani gấp rút nói.
...
- Em có mệt không ? Chị nặng lắm đúng không ?- Irene thì thầm bên tai JiYeon
- Hình như cô gái nào khi được người người yêu cõng đều hỏi câu này. Muốn em trả lời sao đây. Cõng cả thế giới trên lưng đương nhiên là nặng rồi, có đúng không- JiYeon cố tình trêu nàng.
- Yah, chị là có lòng tốt quan tâm em mà. Mà ai là người yêu của em chứ - Irene bĩu môi.
- Em cũng không biết ai là người yêu của em nữa, chỉ biết người đó tên Bae JooHyun thì phải.- JiYeon cười cười, song lại nói tiếp- Em không hề mệt chút nào đâu. Em là tam đẳng taekwondo mà. Ngược lại là chị, chị có mệt không, cả ngày không ăn gì rồi.
- Chẳng phải em cũng chưa ăn gì sao.
- Em sẽ cố gắng tìm đường rồi cùng chị ra khỏi chỗ này sớm, chị cố chịu đựng tí nhé.
Đi thêm một đoạn nữa thì cả hai nghệ thấy tiếng gọi, hình như là tiếng của SeJeong, còn có cả tiếng của Hani và những người khác nữa.
- Chúng ta được cứu rồi - JiYeon vui mừng khẽ thì thầm với Irene.
...
*Tại địa điểm ghi hình chương trình "2 ngày 1 đêm".
- Hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm câu cá nhé. Chúng ta chia làm từng cặp, cặp nào câu được nhiều cá nhất sẽ nhận được phần thưởng là đặc sản ở đây, cặp đôi câu ít cá nhất sẽ bị phạt nhé - Defcon nói.
Sau quá trình chia cặp thì Amber lập tức ỉu xìu, không hiểu sao cô lại hụt hẫng khi không được chung đội với Krystal nữa. Nhưng Amber lại phát hiện thấy một chuyện, từ lúc tham gia chương trình, cô vô tình thấy được vài biểu hiện của Jung JoonYoung đối với Krystal, ánh nhìn của tên này có chút quái đản, có cảm giác rợn người, nhưng chắc là cô quá nhạy cảm thôi, dù sao JoonYoung cũng là người nổi tiếng mà. Nhưng mà cô lại nghe được khá nhiều lời đồn không hay về tên này, thật khiến người ta lo lắng mà. Khi nãy tên đó được chia cùng đội với Krystal, ánh mắt liền lóe sáng, nụ cười của JoonYoung khi đó trong mắt Amber là một nụ cười nguy hiểm.
"Không biết có phải do mình quá nhạy cảm không nữa. Mà tại sao mình phải lo lắng như vậy chứ ?"- Amber lắc đầu để xua tan ý nghĩ của mình.
Mỗi cặp đôi đều đi tìm cái hồ riêng của mình để câu cá, Amber quay lại liếc nhìn Krystal cùng JoonYoung bước đi mà lòng nổi lên một trận sóng.
...
End chap 15.
_________________________
Gần end fic rồi nên chắc mọi người cũng đoán được ai thuộc về ai rồi ha. Fic sắp end rồi, cảm ơn mọi người đã chờ đợi và ủng hộ mình. Và xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nha.
*Cúi đầu*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com