Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XVI: Kết quả


Yoo Mi bước nhanh về nhà khi mọi việc tốt đẹp, còn tốt hơn cô tưởng... họ giao tiếp bộ sưu tập hè cho công ty cô, nếu lần này làm tốt, họ quyết định ký hợp đồng, công ty nhận được một mối làm ăn lớn, chị Ji Hye đã cười với cô.

Thế là cô đã vượt qua được một thử thách, hai anh chị mời cô đi ăn tối để chúc mừng, cô từ chối... cô chỉ muốn chia sẽ niềm vui này với Hyun Joong, thiên thần của cô... cô nhìn đồng hồ... 7h40'

Yoo Mi co giò chạy nhanh... với đôi sandal êm ái dưới chân, đôi giày của Hyun Joong lựa chọn và mua cho cô... cô thở dốc đẩy cửa lao vào nhà... mong Hyun Joong chưa đi làm, cô khựng bước nhè nhẹ cùng với sự ngạc nhiên...

Hôm nay Hyun Joong không đi làm à, sao anh còn ngủ thế kia... cô ngồi xuống xuống nhìn Hyun Joong đang nằm ngủ với đôi mắt nhắm... anh khác hẳn với lúc cô nhìn thấy anh lần đầu tiên, mái tóc dài chấm ót bây giờ được cắt ngắn, vẻ đẹp thanh tú của một tên con trai không còn, thay thế vào đó là một khuôn mặt đầy nét cương nghị đàn ông trưởng thành... anh đã trưởng thành...

Mặc dù anh nhỏ hơn cô hai tuổi, nhưng trong lòng cô anh lớn... lớn lắm... anh đem đến cho cô rất nhiều điều qua ba điều ước, cô cảm ơn anh như thế nào đây, cô sẽ sống tốt, sẽ mãi vui cười... cô thụt lùi lại, cảm giác cay cay nơi sống mũi... cô chỉ có thể cảm ơn anh như thế, chỉ có quyền cảm ơn anh như thế... thấy Hyun Joong khẽ trở mình, cô lay Hyun Joong.

-" Hyun Joong, hôm nay anh không đi..."

Cô khựng lại khi bàn tay cô chạm vào... nóng quá... cô đưa tay rờ lên trán Hyun Joong... vội rút tay như vừa chạm vào vật gì đó như lửa...

-" Hyun Joong!"

Cô lay mạnh... đôi mắt anh hé mở. Cô nhìn thấy một màu trăng trắng trong đôi mắt ấy... lấy điện thoại, cô gọi cấp cứu...

-----

Yoo Mi đứng lặng yên trước tấm kính đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời đêm, một màu xam xám cho cả buổi tối... mùa đông thật buồn, thật ảm đảm, cô vòng tay khoanh chặt hơn khi cảm thấy lạnh dù cô đang ở trong phòng bệnh với nhiệt độ chuẩn nhất...

Cô đang làm gì với Hyun Joong vậy chứ... sao cô vô tình thế, chỉ biết nghĩ đến mình... anh còn công việc đi làm ban đêm, rồi ban ngày chăm sóc cho cô... anh bệnh rồi đấy, anh quên mất mình chỉ là một người bình thường hay sao...

Cô quay lại, bước đến bên giường... ngắm nhìn thiên thần của cô... cô ngồi xuống bên Hyun Joong... nhìn bàn tay Hyun Joong, cô đưa tay lên với những cảm xúc chợt đến, nhưng cô vội bỏ tay xuống...

Vào giây phút này đây, cô chỉ muốn nắm chặt lấy bàn tay anh, nhưng... không, giữa chúng ta chỉ có những điều ước... cô quay đi, đứng lên bước lại cửa kính, nhìn ra ngoài... bao nhiêu đây cũng đủ gọi là hạnh phúc rồi... cô không còn nhỏ để không hiểu những gì nên làm và không nên làm... cô lập đi lập lại chỉ hai từ " Hyun Joong... Hyun Joong..." âm thầm...

-----

Bên ngoài phòng bệnh, Yong Joon ngồi ở ghế được kê sát tường nơi hành lang... anh buồn buồn, nhóc đã bị bệnh rồi, anh thương nhóc nhưng không thể chăm sóc cho nhóc, giây phút này đây anh biết nhóc cần Mama, nhưng Mama cũng không thể bên cạnh nhóc... vậy nhóc nên chấp nhận sự chăm sóc của con bé Yoo Mi nhé...

-----

Hyun Joong mở mắt... anh thấy một màu trắng thật sáng, anh đã về nhà rồi ư, anh gượng ngồi dây, nhưng anh lại nằm xuống với sự thất vọng, không phải nhà anh, khi anh thấy Yoo Mi đứng ở bên cửa sổ...

Yoo Mi vội quay lại khi nghe tiếng động, cô bước nhanh đến khi thấy Hyun Joong đã tỉnh... nhìn gương mặt mệt mỏi của Hyun Joong, Yoo Mi hạ giọng với sự ăn năn...

-" Anh thấy sao rồi?"

Hyun Joong lắc đầu không nói. Yoo Mi tiếp:

-" Em gọi bác sĩ nhé!"

Hyun Joong nghe thế nên vội nắm lấy tay Yoo Mi.

-" Anh không sao, mệt thôi!"

Yoo Mi gượng cười ngồi xuống bên cạnh giường.

-" Bác sĩ nói anh lao tâm lao lực, cần phải kiểm tra tổng quát, ngày mai có kết quả, nếu không có gì, mới có thể xuất viện, nhưng em muốn anh ở đây tịnh dưỡng và truyền dịch!"

Hyun Joong lắc đầu.

-" Anh muốn về nhà!"

Yoo Mi cúi xuống, sóng mũi chợt cay cay...

-" Em xin lỗi... em... em sẽ sớm suy nghĩ... những điều ước còn lại!"

Hyun Joong nghe được cảm xúc của Yoo Mi qua lời nói, cùng cử chỉ của Yoo Mi. nên nói:

-" Anh muốn về nhà em, để em khỏi đi lại mắc công, hơn nữa anh không quen nơi này!"

Nghe Hyun Joong nói thế, Yoo Mi vội ngẩng lên...

-" Là như thế à?"...

Trái tim Hyun Joong chợt se thắt khi thấy một giọt nước rơi từ đôi mắt Yoo Mi.

Yoo Mi vội đưa tay lau nhanh nước mắt của mình lên giọng khỏa lấp.

-" Làm em tưởng, em không được thông minh nên suy nghĩ hơi lâu, anh có thấy phiền không?"

Hyun Joong lắc đầu nhẹ.

-" Không!"

Yoo Mi lại cười... ngượng nghịu...

-" Cảm ơn anh!"

Hyun Joong mỉm cười.

-" Không có gì!"

-" Thật lòng em cảm ơn anh nhiều lắm!"

-" Em biết mình có phước rồi chứ gì?"

Yoo Mi bật cười gật đầu

-" Phải!"

-" Vậy mà không biết lúc trước ai xem anh như thằng khùng, không tin tưởng anh, còn..." Yoo Mi nhào tới đưa tay bịt miệng Hyun Joong không để anh nói tiếp:

-" Tại lúc đó anh xuất hiện đột ngột và nói những lời lẽ kỳ lạ, nên em không tin là đúng rồi, phải chi lúc đó anh xuất hiện như thế này nè... trước mặt em một vầng hào quang sáng chói, người con trai với đôi cánh to thật to, em mới tin chứ!"

Hyun Joong kéo tay Yoo Mi ra.

-" Làm xong đề thi anh mới có cánh!"

Yoo Mi bật cười lớn... anh lại chọc cho cô cười...

Hyun Joong không mong lần thứ hai thấy được giọt nước mắt của người con gái dễ thương trước mặt rơi xuống nữa, từ nay anh sẽ không để em thấy phiền vì bất cứ điều gì từ anh, khi giữa chúng ta chỉ là có... những điều ước... Hyun Joong hỏi về công việc của Yoo Mi...

-----

Qua hôm sau Yoo Mi đưa Hyun Joong về nhà khi kết quả kiểm tra không sao, cũng chỉ là lao tâm lao lực, Hyun Joong không chịu truyền dịch nên bác sĩ cho thuốc uống, và dặn dò Yoo Mi nên chăm sóc cho bệnh nhân thật tốt, thế là Yoo Mi xin nghỉ làm, ở nhà chăm sóc cho Hyun Joong.

Hyun Joong cảm thấy phiền quá khi Yoo Mi chăm sóc cho anh như là anh không có tay chân, không cho anh đi làm, thậm chí không cho anh đi qua đi lại trong nhà, anh muốn ra ngoài sân hít thở không khí trong lành thì em ấy mở to cửa, cái cửa bé tí, có mở to đến cỡ nào thì cũng chỉ có bao nhiêu đó... anh bực bội khi bị Yoo Mi quản lý và xem như con... anh dặn lòng, không bao giờ để mình phải bệnh lần thứ hai...

-----

Bên ngoài sân, Yong Joon ngồi xích đu đong đưa, anh nhìn vào nhà qua cánh cửa be bé... thấy con bé Yoo Mi đang đút cháo cho Hyun Joong, mặc cho nhóc giành lấy cái muỗng cùng cái tô, con bé đó nhất quyết không buông là không buông, nhóc đành chịu thua con bé, vì nếu nhóc không ăn thì càng chứng tỏ mình là một đứa bé trước mặt con bé đấy, nên nhóc đành phải ăn, chẳng biết con bé nghĩ gì mà nó đút cho nhóc từng muỗng nhỏ, muỗng nhỏ, nhóc nhìn chằm chằm tô cháo với sự bực dọc, anh nghe nhóc lên tiếng:

-" Em chọc anh đúng không, anh đâu phải đứa bé đâu?"

Rồi giọng con bé:

-" Bác sĩ nói anh nên ăn từ từ tốt cho bao tử!"

-" Bác sĩ nào nói, bác sĩ Yoo Mi thì có, tự em nghĩ ra mọi thứ, em mới là người kỳ lạ! một là em đưa cho anh, còn không anh đi lấy cái khác, đút như em đến tối còn ăn chưa xong, chưa được ngủ!"

Tiếng cười trong veo của con bé vang lên.

-" Nè, khỏi đi lấy cái khác, anh tự ăn đi! Em lấy thuốc cho anh!"

-" Không cần, để anh ăn xong rồi anh tự lấy được! Em đi vẽ đi... vẽ bậy bạ gì đó cũng được!"

Tiếng cười lớn của con bé, Yong Joon cũng bật cười nhẹ... nghe nhóc lầm bầm...

-" Cả trường mà biết anh trở nên như thế này, chắc anh không dám đến nhận bằng nữa!"

Yoo Mi cười nói:

-" Phải đấy, thật mất mặt!"

-" Em còn chọc anh!"

Con bé chạy ra ngoài, Yong Joon đứng lên bước nhanh về một góc tối của sân... anh thấy con bé ngẩng nhìn trời với nụ cười rạng rỡ trên môi... lát sau Hyun Joong đi ra... Hyun Joong dừng bước ngắm nhìn con bé một hồi rồi mới lên tiếng:

-" Tự nhiên ra đây đứng nhìn trời!"

Yoo Mi giật mình khi nãy giờ cô đang thả hồn vào những đám mây xam xám, cô vẫn nhìn trời... Hyun Joong bước đến bên Yoo Mi...

-" Em không lạnh à? Gió lớn quá!"

Yoo Mi quay nhìn Hyun Joong bởi tiếng nói như bên tai.

-" Bởi thế em mới không cho anh ra ngoài này!"

Yoo Mi đưa tay đặt lên trán Hyun Joong.

-" Anh còn bị mệt không?"

Hyun Joong kéo tay Yoo Mi ra.

-" Không!"

Hyun Joong kéo Yoo Mi ra xích đu ngồi.

-" Ngày mai anh đi làm!"

Cả hai ngồi xuống, Yoo Mi lắc đầu.

-" Để hết tuần này đi anh!"

Hyun Joong cũng lắc đầu.

-" Không!"

Yoo Mi gật đầu nhẹ.

-" Nhưng anh đừng làm gắng sức!"

Yoo Mi chỉ có thể nói thế khi Hyun Joong quyết định, bên Hyun Joong không lâu, nhưng cô biết mỗi khi Hyun Joong quyết định việc gì là không thể thay đổi... Yoo Mi tiếp:

-" Ngày mai em cũng đi làm!"

Hyun Joong chỉ:

-" Ừh!"... Nhẹ...

Yoo Mi tiếp:

-" Em không ở nhà nấu cơm cho anh!"

-" Anh có thể làm một mình như mọi khi!"

Yoo Mi gượng cười

-" Có người thân chăm sóc cho mình là điều quý giá nhất!"

Hyun Joong nhìn cô chờ đợi...

Yoo Mi gật đầu nhắm mắt lại cho điều ước thứ tư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com