Chương 2
"Cậu!" Cô chỉ thẳng vô mặt Kaito.
"Chúng ta có duyên ghê nhỉ?" Kaito cười cợt.
"Thật là xui xẻo."
Nói rồi cô toan bỏ đi, Kaito liền chụp áo cô lại.
"Ê nhóc, hay ta làm hàng xóm đi?" Anh xoay người Aoko lại rồi nói.
"Bỏ cái thói 'mày tao' đi nhá?" Cô chỉ.
"Ờ, giờ thì về ngủ đi nhóc." Nói rồi anh ném Aoko ra, đóng cửa lại.
Aoko cứng đơ như tượng, đối xử với hàng xóm thế à?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ẳng ẳng." Shiba đứng lên giường, sủa ăng ẳng để kêu chủ dậy đi học.
"Ưm ưm... Shiba..." Cô nói mớ.
Shiba gặm bộ đồng phục ném lên giường Aoko, có vẻ như cô nàng vẫn còn ngáy ngủ.
Chui vô chăn kín mít. Một bộ đồ ngủ ló ló ra khỏi giường.
Cộc cộc!
Shiba hốt hoảng, cô chủ luôn luôn quên khoá cửa.
Nó kêu liên tiếp để Aoko dậy nhưng cô vẫn cứ nằm im thin thít.
"Ê nhóc! Mở cửa đi học! Dậy chưa nhóc!"
Kêu mãi không dậy nên anh mở cửa thử, cánh cửa liền mở hé ra.
Không chốt cửa?
Anh liền bước vô từ từ. Thấy con chó vàng cao đến đầu gối chạy lại sủa.
"Gâu gâu!"
Nuôi chó?
"À, tao chỉ là bạn cô chủ thôi, cho tao vô."
Shiba nghe thì lông ướt đầm đìa, cố quơ tay quơ chân cho anh hiểu.
Anh nhíu mày, rồi đi vô mặc cho con chó đang kéo quần anh.
Khò... Khò...
Aoko đang nằm rúc vô trong chăn, ngáy khò khò.
"Ê nhóc, dậy!"
Anh kéo mạnh chăn ra. Trước mặt anh là Aoko đang nằm sấp, mặc mỗi cái quần nhỏ hồng còn một miếng áo lót cũng không thấy. Quần áo ngủ vứt ở mép giường, một tay cầm bộ đồng phục vẫn chưa thay.
Kaito thấy vậy mặt đỏ chót, lần đầu tiên anh thấy một con nhóc như thế.
"Grừ... gâu gâu!" Shiba kéo cái chăn lại che người chủ lại, sủa liên hồi.
Kaito liền lấy cuốn tập gần đó đập đập lên đầu Aoko làm cô tỉnh dậy.
"A... ưm... Sao cậu ở đây!" Cô ngạc nhiên, toan ngồi dậy thì Shiba hốt hoảng đè cô xuống.
"Hừm, tôi đến đưa nhóc đi học, mặc đồ vô đã rồi tính." Anh đỏ mặt, xua tay.
Giờ cô mới định thần lại, hét lên.
"Cậu đã làm gì tớ!?"
"Tôi vô thì thấy nhóc trong tình trạng như vậy, yên tâm, chưa thấy gì đâu."
Shiba không chờ gì nữa mà gặm ống quần Kaito kéo anh ra ngoài.
Khi tiếng cửa đóng rầm lại, Aoko liền nhanh chóng mặc đồng phục.
Trong chốc lát, cô lại đỏ mặt.
Có chắc là chưa thấy gì?
.
.
.
.
.
.
.
.
Aoko đi cùng với Kaito trên đường, mặt mũi không cảm xúc. Mặc cho cái tay bự chảng của anh gác lên đầu cô.
Cậu ta có thể thoải mái chạm lên đầu mình, còn mình thì sao? Thôi! Bị đập là chết.
Đến trường, ai ai cũng kinh ngạc. Đương nhiên, bị cái "camera" chĩa vào người là không thể tránh khỏi.
Akako thấy vậy chạy đến chỗ Aoko, kéo cô ra xa rồi sợ hãi nói.
"Cậu... Cậu đã tống tiền hay ép cậu ấy làm gì đúng không!?"
"Chưa, trừ việc tôi nhìn đồ lót cô ta."
Sốc! Sốc! Sốc toàn tập! Akako như đứng hình còn toan trường lo cầm điện thoại làm "nhiệm vụ".
"N-này! Cậu đã nói là không thấy gì rồi mà!"
"Cậu tin?"
Kaito thở dài một phát, đi đến vác Aoko lên vai rồi mang đi.
"Bỏ tớ ra!"
"Tôi mang cậu về lớp để cậu không mỏi chân mà."
"Tớ không cần! Bỏ tớ ra!"
Aoko đấm liên tục vào lưng hay vào vai Kaito nhưng có vẻ cái sức của cô chả hề hấn gì với anh cả.
Đến trước cửa lớp, anh thả ra làm cô rớt đập mông xuống đất.
"Làm ăn kiểu gì thế! Cậu giết tớ à!?" Cô xoa mông, giơ tay ra mắng.
"Đến nơi thì xuống chứ, bye nha nhóc." Anh quay lưng lại, vẫy tay rồi bỏ đi.
Trong tiết...
Aoko ngồi cắn bút, vừa suy nghĩ vu vơ.
Mình không nghĩ rằng mình lại làm hàng xóm với tên đó!
Aoko ngồi ngẫm nghĩ lại, dù gì đây cũng là lần đầu cô đi chung với con trai, mà đi cùng anh cảm giác nó cũng hồi hộp nữa.
Chả biết cái cảm giác đó là cảm giác gì.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Aoko đi trên đường về nhà, đương nhiên là với Kaito.
Là cái cảm giác này...
Cô suy nghĩ nhưng khuôn mặt vẫn không cảm xúc.
Mải suy nghĩ, đã về đến căn hộ lúc nào không hay.
Cô lại lên thang máy cùng với anh, mà khổ nỗi là chỉ có hai người đi thôi chứ...
"Ê, nhóc."
"Hm?"
"Lát qua nấu ăn cho tôi được không?"
"Tại sao? Sao không tự đi mà nấu?"
"Muốn cậu nấu cho tôi, hàng xóm ăn chung một bữa mà."
"À rồi."
Sao cô cảm thấy bực mình mà cũng hồi hộp quá, lần đầu nấu ăn và ăn chung với con trai... Cậu có chê cô nấu dở không nhỉ?
Trong phòng Kaito, Aoko đang nấu ăn còn anh và Shiba ngồi ở phòng khách xem tivi.
Mùi thơm của thịt xộc vào mũi Kaito khiến anh không chịu nổi, con Shiba cũng đang ngửi ngửi và liếm miệng.
"Vô ăn đi! Xong rồi đó!"
Woa! Bò lúc lắc và cơm chiên!
Kaito ăn ngấu nghiến trong khi Aoko ăn thật từ từ. Anh đặt bát xuống.
"Ngon không?" Cô hỏi.
"Ngon! Ngon!" Anh đáp, cười thật tươi.
Aoko có thoáng bất ngờ và đỏ mặt, giờ anh dễ thương y như con nít vậy.
Như hiểu được, Kaito đỏ mặt quay đi chỗ khác."kỳ thật..."
"A, không đâu. Cậu cười trông dễ thương lắm!" Aoko nói.
Kaito như nhặt được vàng, mắt sáng lên.
"Thật không? Mà tôi cũng muốn thấy cậu cười!"
Nhắc mới nhớ, Aoko khi ở trường và ở bên Kaito chả cười tí nào hết, y như không cảm xúc.
"Khi gặp chuyện vui tớ sẽ cười."
"Thế khi nào cậu vui?"
"Không biết."
Aoko luôn thản nhiên trước mọi việc, cô rất nhanh nhạy mặc dù cô giống loại người không cảm xúc.
"Cảm ơn cậu, tôi vui lắm!"
Khi đón Aoko và Shiba ra đến cửa, anh mỉm cười nói.
Aoko thấy bây giờ anh như người khác vậy, bộ ăn ngon khiến anh vui như vậy sao?
Cô vẫy tay chào rồi mở cửa vào phòng.
Cô đỏ mặt suy nghĩ.
Nói đúng ra thì có vẻ cậu ấy là người tốt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com