Chương 3
Aoko chạy trên rừng buổi chiều, đương nhiên là có Shiba đi cùng.
Cô thở dài ngồi xuống một gốc cây anh đào. Lấy ra cái điện thoại nhắn tin Akako.
"Ê nhóc, chó lạc nè." Một chất giọng giang hồ vang lên.
Cô ngoảnh mặt lên nhìn, thấy Kaito đang cầm dây dắt Shiba theo.
"Eh!!" Cô bất giác thốt lên.
"Có duyên thôi mà." Anh nhếch mép cười cợt.
Cô thở dài một cái, đứng dậy rồi giật cái dây ra khỏi tay Kaito.
"Tạm biệt!" Cô nói nhanh gọn rồi quay lưng.
Anh liền kéo lưng áo cô lại, chính anh cũng không hiểu sao nữa.
"Gì đó?" Cô hỏi.
Anh lúng túng, tại lỡ giật lại mà có chủ ý gì đâu?
"Mới gặp nhau đừng bỏ tôi lại như vây chứ!"
"Hả? Có phải lần cuối gặp nhau đâu mà sợ?"
Cô hất tay anh ra rồi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch ra rừng.
Anh gãi gãi đầu, đâu phải tự dưng mà cả hai gặp nhau đâu?
Anh quay mặt lại, nhìn cái tên biến thái nằm ngất xỉu sau thân cây cổ thụ.
Tại thấy cô ra khỏi phòng nên anh tính đi theo để doạ mà thấy tên này cứ đi theo rồi nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng nên anh "khử" luôn! Hiểu lầm ra sao mặc kệ.
Aoko sau khi chạy thụt mạng thì dừng lại để thở, rồi lại bật chế độ không cảm xúc.
Cô đi siêu thị mua đồ ăn cho Shiba rồi về thẳng khu chung cư.
Trong thang máy mà cô cứ suy nghĩ đến Kaito.
Chắc mình thích cậu ấy rồi...
Trúng tiếng sét ái tình, cô phát hiện ra đã đến nơi nãy giờ rồi nên đành tỏ ra bình thường như bao ngày.
Từng ngày từng ngày trôi qua.
Mỗi sáng, Kaito lại chờ Aoko đi học. Đều bắt nạt cô mặc dù cô không bao giờ cười.
Ví dụ như là anh bất ngờ cù léc, cô vẫn không cảm xúc mà chỉ hỏi "gì đó?".
Hôm nay, cô lại về trước Kaito vì cứ đi cùng là cái tay anh lại gác lên đầu cô.
"Aoko-chan!" Akako từ xa gọi lại.
"Hm. Gì thế?"
"Cậu quên đã nói gì với tớ rồi à!"
Aoko gãi đầu suy nghĩ rồi chợt nhớ ra.
"Đúng rồi! Tớ mời cậu đi ăn ở tiệm ramen cực cay mới mở mà!"
Akako trên đường đi thì cứ tung tăng như hoa mới nở nhưng Aoko vẫn là khuôn mặt không cảm xúc mà tiến tới.
Cô chỉ biết nhìn qua bên kia đường chỉ vì... thuận mắt.
Bất chợt cô thấy một bóng dáng thân thuộc. Kaito!
Nhưng tim cô lại đau nhói lên khi thấy anh ôm một cô gái tóc vàng dễ thương.
Cô vẫn cố không biểu hiện ra bên ngoài và cứ thẳng tiến đi đến tiệm ramen.
Vô trong, chưa gì cô đã không kiểm soát được cái miệng mình.
"Chủ quán ơi! Cho cháu một phần cay nhất ạ! Càng cay càng tốt!"
"Ehh? Ê này Aoko! Cậu muốn thử thách bản thân à?" Akako ngạc nhiên, nói.
Aoko chỉ gật đầu kèm theo khuôn mặt khí thế, kéo ghế ngồi xuống.
Cô rất giỏi đóng kịch nên làm khuôn mặt đó có khó gì.
Aoko vừa ăn vừa uống nước nhưng mặt vẫn không cảm xúc. Tại đang mải lo nghĩ đến Kaito mà không chút cảm giác gì với tô ramen đỏ chót kia.
Bất giác nước mắt cô lại tuôn ra. Cô nhận ra mình đang khóc vì ghen, vì tổn thương.
"Ehh? Aoko! Cay đến vậy à?" Akako lo lắng hỏi.
"Ừ... đáng lẽ nên cho bớt cay một chút... Tớ ngốc thật."
Aoko cùng Akako bước đi trên đường về, Akako vẫy tay chào cô rồi đi về hướng của nhà mình.
Aoko cố gạt bỏ chuyện Kaito qua một bên và tự nhủ chỉ là hiểu lầm thôi.
Nhưng khi đứng trước khu chung cư khoảng vài chục mét thì thấy Kaito và cô gái đó.
Điều làm Aoko đáng buồn là cô ấy kiễng chân lên hôn vào má Kaito nhưng anh chỉ vẫy tay chào lại.
Cô ấy mỉm cười thật tươi rồi đi.
À... Chắc là người cậu ấy thích rồi... thế chắc mình là đơn phương... Cô ấy dễ thương vậy mà... Mình còn chả bao giờ cười lấy gì cậu ấy thích...
Cô buồn bã nhìn cái bóng dáng đang bước vào chung cư, cô lủi thủi bước theo sau rồi đi thang máy khác.
Cô nghĩ ngày hôm nay thật là buồn, nhưng không. Vừa về đã thấy bưu phẩm kèm theo tiền của bố gửi về.
Đối với Aoko, những thứ này rất quan trọng. Không được gặp nhau mà được gửi quà là cô mừng lắm rồi.
Vô phòng. Cô liền gọi Shiba ra."Shiba ơi! Quà nè!"
Lập tức Shiba từ trong phòng chạy ra đầy sức sống, nhưng điều tồi tệ là... Kaito đứng đằng sau.
"Quà gì thế?" Anh hỏi.
"Không cần cậu bận tâm đâu!" Cô nói thẳng.
Cô cùng với Shiba bước vô phòng, mở cái phong bì ra xem trước. 20.000 yên! Ba cô kiếm tiền cũng khá đó.
Rồi cô với Shiba háo hức lột cái hộp bưu phẩm ra. Cô lôi món quà ra. Oa, món này cô thích lắm!
Một con mèo nhồi bông thật cute!
Kaito đột nhiên cảm thấy hơi tò mò, ai tặng?
"Gái hay trai tặng thế?" Anh hỏi một câu chả đâu vào đâu.
"Trai!" Vì đang mải ôm con mèo bông nên cô không để ý mình nói gì.
Bỗng Kaito nắm chặt nắm đấm lại, là ghen?
"Xấu hoắc!" Anh nói thẳng thừng.
"Á? Xấu thì đừng nhìn!" Cô giận.
Anh đã để ý, cô nhìn con mèo bông đó rồi mỉm cười thật dịu dàng.
Tại sao? Sao cô không bao giờ cười với anh mà lại bất giác cười với món quà của đứa con trai khác? (Anh hiểu lầm nặng rồi)
Tự dưng không hiểu sao anh lại lao vào chỗ Aoko, giật con thú nhồi bông ra rồi quẳng về phía cửa.
Aoko bất ngờ."Cậu làm gì thế?! Con thú của b..." chưa nói hết chữ "bố" cô đã bị Kaito đấm một phát ngã huỵch xuống đau đớn.
Kaito nhìn vào tay mình, tự dưng anh lại đánh cô thôi chứ không phải cố ý gì hết.
Shiba xù hết lông lên, nhe răng rồi sủa liên tục. Aoko đã gắn bó với nó hơn năm năm trời, nên chủ gặp chuyện gì nó đều quan tâm.
Aoko cố gắng gượng dậy, nhưng cô lại cố lê đến chỗ con thú nhồi bông. Hành động này đột nhiên khiến Kaito tức lên.
Anh lập tức giáng hết cơn giận vô người cô bé đáng thương. Đá mạnh vào người cô khiến cô đâm vô tường.
Mép cô liền chảy ra một giọt máu đỏ hồng.
Cô yếu ớt nhìn Kaito rồi nước mắt bắt đầu rơi."sao cậu lại đánh tớ?" Kaito mặc dù rất tội cho Aoko nhưng vẫn kéo tóc cô dậy khiến cô đau đớn đến tận xương tủy.
Cô cầm tay Kaito lại, cố giật ra. Anh lại ném cô văng vào tường.
Máu chảy ra từ miệng nhiều hơn, Aoko khóc nấc lên nhìn Kaito."hức... hức... tớ... có làm gì... sai đâu... hức..."
Mặc cho cô khóc lóc, anh tiếp tục nâng cổ áo cô lên ném mạnh cô xuống đất rồi đấm liên tục vào bụng cô, giứt tóc cô.
Aoko đâu đến mức không làm gì được nữa, nằm im nhưng vẫn khóc nấc lên nhìn Kaito.
Anh giơ tay lên, định tát vào má cô một cái nhưng...
"Ouch!"
Shiba đang gặm lưng áo anh, kéo mạnh ra phía sau. Anh biết nó đang cố gắng mang anh ra khỏi phòng.
Anh nhìn Aoko tiếc nuối rồi bỏ ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Shiba liền nhanh nhẹn chạy lại chỗ Aoko, lo lắng.
Aoko đưa một tay lên xoa đầu Shiba.
"Chị... Chị ổn..."
Cô khóc nấc lên, đã có người con gái khác, bây giờ còn ngược đãi cô. Cô tổn thương quá.
Con Shiba có vẻ rất buồn bã, nó rất sợ chủ nó chảy máu và hiện tại chủ nó đang chảy máu miệng rất nhiều. Dính hết lên lông Shiba.
Nó dụi đầu vô người chủ nó rồi kêu ăng ẳng lo âu.
Chủ nó im lặng... Cô ngất xỉu.
Nói thật là cô sẽ phải chịu nhiều cú nữa đó! Nếu không có Shiba. Shiba cứu cô lần này, nó đã đuổi Kaito đi để cô khỏi bị đánh nữa.
Kaito vô trong phòng, ngồi phịch xuống, xoa đầu.
"Mình... Mình mới làm cái quái gì thế này?" Anh nhìn vào hai bàn tay đã dần cho Aoko một trận nhớ đời.
Thực tình Aoko là đứa con gái đầu tiên bị Kaito đánh đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com