Chương 4
Hôm nay là thứ bảy, đương nhiên là không đi học. Akako tới nhà Aoko chơi mà không báo trước, trên tay cầm theo hai bịch KFC làm Aoko bất ngờ.
Cô đi thang máy, rồi lên phòng Aoko. Đứng trước cửa, cô bịt miệng cười.
Cậu ấy sẽ bất ngờ đây!
Cô mở cửa ra và "hù" một phát, nhưng đập vào mắt cô là Aoko đang nằm trên vũng máu.
"Aoko!! Aoko!!" Cô lay lay Aoko dậy.
Shiba mang ra cho Akako một chậu nước lạnh kèm theo cái khăn trong đó.
Akako mãi mới bế được Aoko lên giường, vắt khăn rồi lau máu cho cô.
Hết nhiều thời gian mới xong xuôi. Akako đặt tay lên cằm suy nghĩ.
Đứa nào...
Aoko đột nhiên nước mắt chảy ra nhưng vẫn nằm im."Kaito... sao lại đánh tớ?"
Akako giật mình, quay lại. Ra chỉ là nói mớ.
Cô suy nghĩ không biết có phải là thật không. Đột nhiên Aoko lại nói tiếp.
"Kaito... Tớ làm gì sai để cậu đánh tớ?"
Nước mắt Aoko lại trào ra không rõ lý do.
Akako tức điên lên, quay qua hỏi Shiba."có thật vậy không?"
Aoko hay kể cho Akako nghe rằng Shiba vốn thông minh, lạnh lợi nên cô hỏi thử.
Quả không sai, con Shiba gật đầu lia lịa.
Akako đứng bật dậy, nắm chặt tay.
"Mình mà biết hắn ở đâu nhất định mình sẽ khử hắn!" Cô tức giận thật sự.
Shiba đột nhiên ẳng lên rồi chạy ra trước cửa vẫy đuôi.
Akako thấy vậy hỏi."mày biết?"
Shiba gật đầu rồi chạy lên phía trước sủa vô cái cửa đối diện.
Akako bước đến gõ cửa rầm rầm."Hey!! Mở cửa!!"
Aoko vì tiếng động quá lớn mà tỉnh dậy, nhìn xung quanh. Lúc đầu cứ nghĩ là Kaito nhưng lúc sau mới biết là "mừng hụt".
Thấy Akako đứng ngoài đập cửa nhà Kaito, cô sợ Akako sẽ bị đánh mất nên chạy lại.
Nhưng nghe tiếng cửa mở cô liền núp vô, không hiểu tại sao lại như vậy.
Cánh cửa lập tức mở ra, để chắc chắn là không lầm nên Akako xem mặt trước.
Quả đúng là Kaito!
Akako tát mạnh một phát vô mặt Kaito.
Kaito lạnh lùng."mày khùng à? Nhóc bạn của Aoko."
Akako điên tiết nay càng điên hơn. Giơ ngón tay giữa đưa ra trước mặt Kaito.
"Tôi nói cho cậu biết! Tôi hay sợ bị đánh nhưng khi đã tức lên rồi thì đừng có trách! Đám đánh ngất Aoko! Cô ấy là bạn cậu mà!"
Kaito im một hồi rồi nắm lấy ngón tay Akako, hạ nó xuống.
"Tôi thích, thì sao? Cô ta chỉ là thú vui tiêu khiển để giết thời gian thôi!"
Akako đứng đơ ra nhìn Kaito, lời đó còn làm trái tim Aoko như vỡ thành từng mảnh. Cô ôm lấy ngực mình, nước mắt lại bất giác chảy. Cô đau, đau quá...
Kaito đẩy Akako ra rồi đóng rầm cửa lại. Con Shiba thì gừ một cái vào cửa Kaito rồi quay lại.
Ann đứng dựa vào cửa, nói vậy thôi chứ trong lòng anh nghĩ rất khác... rằng anh yêu cô bé "nấm lùn" phòng đối diện.
Akako thở dài, bước vào thì thấy Aoko đang ngồi xổm ở góc cửa, tay bịt miệng khóc.
"Aoko! Aoko! Đừng khóc!" Akako hốt hoảng.
"Câu nói đó... Tớ đau quá..." Aoko khóc.
Akako thấy vậy rất là thương Aoko."này... Cậu thích Kaito?"
Aoko liền im bặt, nhưng rồi cũng khóc tiếp và không quên gật đầu.
Aoko cứ tưởng tượng cái cảnh Akako nổi giận lên và nói sao lại thích một tên như vậy, nhưng không.
Akako đứng dậy."Tớ ủng hộ tình yêu của cậu, cậu ấy sẽ sớm nhận ra thôi." Nói rồi Akako đưa tay ra trước mặt Aoko trong sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt cô."đừng nản chí, nhé?"
Aoko mỉm cười, cầm tay Akako rồi đứng dậy.
Akako hết sức là ngạc nhiên."Aoko... Cậu cười rồi!"
Aoko lập tức lại chuyển qua chế độ không cảm xúc."bình thường mà"
Akako như cụt hứng, đang cố hứng tự dưng lại...
"Thôi, ăn KFC kìa." Akako nói.
Aoko vừa ăn vừa cảm thấy buồn, Kaito có bao giờ mua cho cô những thứ này chưa? Dù chỉ một lần thôi Aoko cũng vui rồi...
.
.
.
.
.
Akako lần đầu dắt chó đi dạo nên rất hồi hộp, cầm dây dắt chó mà cứ run run.
Aoko đi đằng sau cầm ly coca cầm ống hút hút ừng ực.
"Waa!! Dắt chó đi dạo!! Vui quá Aoko ơi!!" Akako chạy theo China mà cười hớn hở.
Aoko nhìn mà thầm ghen tị, nếu cô sống không phiền muộn và cứ yêu đời như Akako...
Aoko ngoài đầu nhìn lại phía chung cư. Ôi, tìm vô lại quặn thắt lại khi thấy cái bóng nhỏ xíu của Kaito đang cõng cô gái lúc trước.
Aoko lại thầm ghen tị, giá như cô được như vậy...
"Aoko!! Lại đây chơi!!" Akako vẫy tay.
"Ơ... à, ờ!" Aoko lưng tưng chạy theo Akako và Shiba.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là chủ nhật, lại phải ôn bài. Nhưng không sao, có Akako ôn chung.
Aoko đột nhiên lại suy nghĩ không biết Kaito với cô gái đó đang làm gì...
Nếu lúc đó không xảy ra chuyện thì chắc bây giờ cô cũng được gặp Kaito. Dù cô chỉ là thú vui tiêu khiển...
.
.
.
.
.
.
Aoko lại nằm trong chăn thay đồ như mọi khi, nhưng lần này cô bật dậy. Ăn nhanh rồi đi học, vì sợ sẽ trễ giờ.
Chắc Kaito sẽ không đến đâu, sau khi chuyện đó xảy ra.
Cạch!
Đang cho Shiba đồ ăn đột nhiên tiếng cánh cửa bật mở.
Cô lại nghĩ rằng chỉ là nghe nhầm nên không để ý. Vì Kaito sao lại chờ cô nữa?
Đột nhiên một cái túi sách chạm vô đầu Aoko. Quay lại và chạm mặt Kaito.
"Hôm nay nhóc dậy sớm ha."
Aoko không hiểu sao lại muốn phòng thủ sẵn, tay vô thức hất cặp Kaito ra rồi lấy tay che lại. Nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi.
Hành động đó và cả ánh mắt đó cửa cô khiến anh buồn lắm. Chắc giờ trong mắt cô, anh không khác gì một tên du côn độc ác.
Đến Shiba còn nhe răng ra, nhìn anh chằm chằm.
"Lẹ lên rồi còn đi học."
Cô lặng lẽ gật đầu rồi mang cái bánh dorayaki ra ăn.
Trên đường, vẫn như bao ngày. Là anh gác tay lên đầu cô.
Đang ăn đột nhiên có người chạy ngang qua làm Aoko đâm vào Kaito, nhân bánh dính một chút lên áo anh.
Aoko theo như phản xạ là hất tay anh ra, lấy ra trong người cái khăn tay rồi lau đi chỗ dơ.
"A... xin lỗi cậu. Đừng đánh tớ nhé?" Cô sợ hãi lau đi rồi chạy thụt mạng như kiểu sợ lắm vậy. Nhưng chính xác là vậy còn gì.
Tình huống lần này khiến anh buồn lên gấp đôi, anh có thể bỏ qua cho cô vì anh yêu cô mà?
Không những sợ hãi mà còn chạy đi, anh có thể hiểu được cô sợ anh đến mức nào qua lời xin lỗi đó.
Mới sáng ra, câu nói đầu tiên của cô lại là câu đau lòng đến vậy...
Chỗ cô mới lau, anh chắc chắn sẽ quý đến mức... không giặt chỗ đó luôn ấy!
Không hiểu từ lúc nào... anh rất yêu cô bé "nấm lùn" đó. Cô bé hoàn toàn chênh lệch với anh về độ cao. Cô bé chưa đứng cao tới vai anh mặc dù có mang giày cao gót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com