Chương 5
Aoko hôm nay được 89₫ bài kiểm tra nên trông cô có vẻ tung tăng hơn trước.
Cô có ý định rằng sẽ lại đi về một mình, vì cô không muốn rắc rối thêm với Kaito.
Khi lò đầu ra cửa lớp, tình rằng sẽ chạy thụt mạng nhưng... Kaito từ đâu ra vác Aoko lên vai rồi ra về.
"Thả tớ..." Đang nói giữa chừng thì cô im bặt, sợ Kaito đánh.
"Yên tâm, tôi sẽ không đánh cậu nữa." Kaito nói khi nghĩ ra ý của Aoko.
"À... Tớ sẽ không nói gì đâu." Aoko thản nhiên.
Kaito bưng cô về mà ai cũng nhìn, thấy rất ngộ nghĩnh và đáng yêu.
Kaito mang cô về đến tận phòng mới thả cô xuống, không bạo lực như mọi khi nữa.
Mở cửa phòng, anh đột nhiên cảm thấy khó chịu khi thấy con mèo bông nằm trong góc.
"Mà rốt cục ai tặng cậu con mèo bông thế?"
Aoko quay đầu lại nhìn Kaito, ngạc nhiên khi anh hỏi vậy."bố tớ đó. Ông ấy sống ở Mỹ, hay gửi tiền về cho tớ. Hiếm khi có quà nên tớ rất hạnh phúc khi ông ấy gửi quà!"
Kaito nghe tới đây mới biết mình đánh oan Aoko, nhìn vô hai bàn tay mình mà muốn đánh ghê.
Aoko chào tạm biệt rồi đóng cửa lại, bên trong còn vang lên tiếng sủa vui mừng của Shiba.
Aoko phải đi đổ rắc vì túi rác đầy quá rồi. Xuống đến sân thì bắt gặp cô gái tóc vàng hay đi với Kaito.
Aoko đánh bạo vứt rác xong rồi đi lại bắt chuyện.
"Chào cậu, cậu là bạn gái Kaito đúng không?"
Cô gái đó nhìn Aoko rồi đột nhiên bật cười.
"Em nhầm rồi! Chị là chị họ! Ai nhìn cũng tưởng cặp đôi vì quá thân thiết đó!"
Aoko đơ ra, trước giờ làm cô cứ lo lắng mãi!
"A... em xin lỗi..."
"Hm... không sao đâu! Chị là Shibazeki Mei, rất vui được gặp em! Nhóc bạn Kaito!"
"A, còn em là..."
"Khỏi nói cũng biết! Em là Nakamori Aoko đúng không?"
"Sao chị biết?"
"Cái thằng Kaito đó nhắc đến em hoài!"
Aoko tự dưng cảm thấy hạnh phúc trong lòng, Kaito hay nhắc đến cô? Cô còn chưa bao giờ dám mơ về điều đó.
"Chị đang định qua phòng nó chơi, em dẫn chị đi nhé?"
"Dạ...."
.
.
.
.
.
.
"Ai đó?" Kaito mở cửa khi nghe tiếng gõ.
"Chị Mei-chan đến thăm cậu nè." Aoko nắm tay chị Mei, nói.
Kaito đột nhiên mặt đỏ chót, khói xì hết ra.
Anh kéo Mei lại rồi nói nhỏ."Chị nói gì với cô ấy chưa?"
"Không... Không hẳn."
Kaito như muốn giấu diếm điều gì đó, thở phù nhẹ nhõm.
"Cậu về phòng đi."
"A, cái này là đuổi khéo hả?" Aoko nhõng nhẽo.
Mei từ phía sau che miệng lại, cười.
Dễ thương vậy, bảo sao Kaito không "ghét".
"Đâu có!"
Aoko giận dỗi, đạp chân Kaito một cái đau điếng rồi bỏ đi. Quên rằng cô đang sợ Kaito đến mức nào.
"Sao rồi Kaito? Thổ lộ chưa?" Mei hỏi.
"Từ từ..." Kaito đáp.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã một tuần trôi qua từ khi Aoko gặp chị họ của Kaito. Hôm nay lại có một hộp bưu phẩm trước phòng.
Aoko lần này sợ hết hồn, tuyệt đối không được để Kaito biết không lại bị đánh!
Cô bí mật mang vô rồi để xuống, ra hiệu im lặng cho Shiba rồi chỉ chỉ trước cửa. Con Shiba hiểu ý nên im lặng.
Aoko bóc phong bì ra, lần này chỉ có 10.000 yên nhưng cũng đủ ăn. Cô dùng tiền rất tiết kiệm nên không lo thiếu tiền.
Cô liền bóc cái hộp bưu phẩm ra. Bên trong toàn giấy và giấy, cô móc tay vào và lôi ra "món quà".
"Hm? Giày! Woa!" Aoko reo lên.
Cô nhìn lá thư được dán vô giày, bóc ra đọc.
Ngày tháng năm...
Aoko! Chắc con đang sống rất khoẻ nhỉ? Nếu có gì phiền muộn hãy cố gắng vượt qua nhé! Ba gửi cho con một đôi giày, không phải giày bình thường đâu! Trong đôi giày ba có cất một cục sạc và trên giày có chỗ cắm. Chỉ cần ấn nút con có thể đi trên tường hay đi trên nước! Khi nào hết pin nó sẽ nhấp nháy. Tiện lợi phải không? Phát minh của tiến sĩ Agasa đó!
Bảo trọng nhé con gái yêu!
Aoko đọc xong thì nhìn đôi giày, cô lục trong đó. Đúng là có cục sạc và chỗ sạc. Ông Agasa bây giờ cũng giỏi chế tạo hơn nên không cần lo.
"Hm... ông Agasa..."
Flashback...
"Aoko! Nhìn nè, cái này sẽ làm cháu chạy nhanh hơn đó!"
Ông Agasa đưa đôi giày cho Aoko, nhưng lại làm Aoko chạy chậm hơn!
Lần khác...
"Cái máy bay từ xa này có thể sẽ bay xa!"
Ông Agasa điều khiển thử.
Bùm!
End Flashback...
Aoko cũng không chắc là có an toàn hay không nên đành thử nghiệm.
Cô mang vào, bật công tắc rồi đi thử lên tường.
"Woa!! Được nè!!" Aoko bước lên trên tường, ngạc nhiên.
Thậm chí đi ngược lên trên trần nhà cũng được, cô tự nhủ là còn đi trên nước thì sao?
Chả lẽ vô cái bồn tắm xả nước đầy rồi bước vô?
Aoko bắt đầu nghĩ mình thật là rảnh hơi, cô tháo chiếc giày ra và tắt công tắc.
Cất đi rồi ngồi tắt đèn ăn bắp xem tivi.
.
.
.
.
.
.
.
"Ẳng ẳng." Aoko bị đánh thức dậy bởi tiếng của Shiba. Cô nhìn đồng hồ.
"Hm? Mình ngủ quên mất."
Đang là 9 giờ tối, cô vẫn chưa đi tắm, nghĩ lại mà thấy ghê.
Ngâm mình trong bồn tắm, suy nghĩ không biết Kaito đang làm gì...
Aoko giờ nghĩ về Kaito nhiều quá rồi, chả biết sao lại vậy nữa.
Nghĩ lại những ngày đi học, là anh cố gắng làm ảo thuật hay chọc cười cô, tất cả chỉ là muốn thấy nụ cười của cô.
Cô còn không nhếch mép lấy một tí, sao lại vô cảm như vậy nhỉ?
Aoko bước ra khỏi bồn tắm, lấy khăn quấn quanh người.
Khi bước ra... con người du côn đang ngồi sofa xem tivi như chưa có gì xảy ra.
Aoko thụt lùi lại, núp sau cánh cửa."cậu... sao cậu vào đây?"
"Vô chơi. Nhóc có bao giờ khóa cửa đâu."
Aoko là có cái tính hay quên + chủ quan nên ít khi khóa cửa lại làm Kaito luôn qua thăm bất ngờ.
Kaito như hiểu ý rằng cô đang ngại nên quay mặt đi chỗ khác.
"Lấy đồ thay đi."
Cô điên tiết lên."cậu đang ngồi lên bộ đồ của tớ đấy!"
Kaito nhìn dưới mông mình, đúng là có bộ đồ... anh nhặt lên rồi ném thẳng cho Aoko. Cô hậm hực chui vô nhà tắm thay.
A... có mùi cậu ấy trên áo mình này...
Cô đưa cái áo lên mũi, hít thở thật dịu dàng. Hương thơm bạc hà của anh thoang thoảng trên áo của cô.
Nói thật thì giờ cô lại không muốn mặc cái áo này nữa mà muốn ôm nó cả đêm để hít mùi thơm của Kaito.
Cô nghĩ lại rằng mình còn chả khác con ngố là mấy nên mặc đại vô.
Cô bước ra, thấy Kaito đang bật tivi bằng mạng internet và...
Ư... a.... a...
Những tiếng rên xuyên thủng luôn cái đầu Aoko, cô chạy lại tắt tivi và thoáng thấy cái hình ảnh AbC XyZ trên màn hình.
"À hế? Đang hay mà." Kaito than.
"Hiếp dâm trí óc người xem chứ hay gì!"
Kaito lủi thủi bước vô phía nhà bếp, lấy đại một cái bánh nướng nhỏ ra ăn.
"Ehh! Cái bánh đó của Shiba mà!" Aoko hét lên.
Shiba đột nhiên xù dựng hết lông lên rồi sủa Kaito.
Anh ném miếng bánh còn lại xuống chỗ Shiba."ăn đi."
Shiba hậm hực ăn miếng bánh rồi liếc xéo Kaito.
Aoko bất giác nắm lấy cổ áo Kaito.
"Về đi..."
Aoko nói vậy thôi chứ thật ra cũng chả biết nói gì thêm cả.
"Hm? Để cậu ôn thi à?" Anh hỏi.
"À... ừ!"
Chỉ còn hai ngày nữa là thi, mặc dù Aoko ôn hết rồi nhưng vẫn muốn đuổi khéo Kaito.
Anh bước từ từ ra cửa rồi quay về phòng.
Aoko chảy hết cả mồ hôi hột, cái cậu này lúc nào cũng làm cô căng thẳng.
.
.
.
.
.
"Ổn rồi, lớp ta không ai rớt." Cô giáo lên nói.
"YEAH!!" Cả lớp hét vang lên, thế là có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi.
Aoko khoác trên mình cái khăn choàng rồi bước đi chậm rãi về.
Những hạt tuyết bắt đầu rơi từ từ, Aoko đang thắc mắc là mình còn quên gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com