Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đúng rồi... tháng 12 phải mua bánh cho Kaito mùa noel!

Aoko hộc tốc chạy về nhà. Đi ngang qua tiệm bánh, làm cô nhớ lại sinh nhật cô tháng 10 quá...

Flashback...

Aoko buồn bã đi về căn hộ, hôm nay là sinh nhật cô nhưng cô không muốn nói cho ai biết, vì nghĩ rằng chẳng ai muốn dự sinh nhật mình.

Trước phòng Aoko là ba hộp quà, Aoko vui mừng. Nghĩ rằng một trong ba sẽ là của Kaito.

Nhưng chỉ là của ba, Akako và tiến sĩ Agasa...

Cô tủi thân, ừ nhỉ. Chỉ Akako là hay tìm tòi khám phá mọi thứ từ cô.

Cô mang những hộp quà vô trong, toan mở thì nghe tiếng cửa phòng Kaito.

Cô lại nhận ra hơi ấm quen thuộc, chạy lại kéo áo Kaito.

Biết rằng đòi quà là kì cục nên cô mới tìm câu thích hợp nhất.

"Đi... đi chơi với tớ nhé?" Aoko kêu.

"Hm? Tại sao?"

"Ah, đừng hỏi. Đi với tớ đi..." Aoko ỉu xìu xuống.

Kaito liền gỡ tay cô ra rồi đóng rầm cửa lại.

Thực tình là anh đang mệt nên không kiểm soát được tình hình rồi đi luôn.

Aoko lại nhốt mình trong phòng mà khóc sướt mướt. Cất những hộp quà vào chỗ kín đáo mà không thèm mở.

End Flashback...

Aoko dừng lại, đi đến chỗ tiệm bánh. Định sẽ mua quà cho Kaito.

Cô chọn ra một cái bánh nhỏ làm quà vì mong rằng anh thích, gói cẩn thận rồi mang về.

Đứng trước cửa phòng Kaito, biết rằng anh đang bệnh nên cũng không quên mua thuốc.

Cô gõ cửa, cánh cửa lâu sau mới bật mở.

"Gì đó?" Kaito hỏi, miệng bịt khẩu trang.

"A, tớ có mang thuốc cho cậu." Aoko nhét thuốc vào tay Kaito.

"Còn gì nữa không nhóc?" Anh hỏi gian.

Mặt Aoko đỏ ửng lên như trái cà chua, anh biết còn gì khác hay là chỉ vô ý thôi?

Cô ngượng, lấy bịch bánh đút nhanh vào túi Kaito.

"Hứ! Do hoàn cảnh nên tớ tặng cậu đó!" Cô chuồn lẹ vô phòng.

Kaito nổi nguyên một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, móc túi và lấy ra cái bánh.

Anh đột nhiên ngồi phịch xuống, nói nhỏ.

"Cô ấy dễ thương chết mất..."

Aoko vô phòng mà lòng rất là vui mừng, cô vô trong và lấy ba hộp quà hôm sinh nhật ra.

Shiba thấy vậy liền vui vẻ kêu lên ăng ẳng.

Aoko xoa đầu nó rồi cầm hộp quà nhỏ nhất ra.

"Hm. Quà của Akako."

Cô bóc ra rồi thấy một khung hình chụp cô và Akako. Cô vui lắm, thú thực là rất vui.

Cô lại bóc tiếp hộp của bố và nhận được 20.000 yên kèm theo vài cuốn sách mang tên The Warriors Cat. Tổng cộng sáu cuốn.

Cô lại bóc tiếp hộp của tiến sĩ, quả không ngoài dự đoán của Aoko. Là một vài phát minh.

Bên trong cái hộp quà là một cái nơ đeo cổ và một cái bút kèm theo một cục sạc.

Cô cầm tấm thiệp lên đọc.

Aoko thân mến!

Hôm nay bác chế ra hai phát minh mới, cái kia cái thứ hai bác chế ra khả năng thay đổi giọng nói. Còn cái bút kia không phải bút thường, không viết được nhưng chỉ cần ấn nút sẽ chìa ra một cái kim dài khả năng chích điện mạnh. Hết pin thì lại sạc nhé cháu yêu! Không lo hàng dởm đâu.

Aoko nhìn cái nơ rồi lại nhìn cây bút có cái lỗ sạc. Cô còn không biết có phải hàng dởm không.

"Sao lúc nào mấy cái phát minh này cũng lằng nhằng như vậy?"

Aoko cầm cái nơ lên và thử vặn vặn cái nút.

"Alo... woa! Giọng Kaito!" Aoko ngạc nhiên rằng chắc là nó sẽ không bị "lỗi".

Cô cầm cái bút điện lên và bấm nút, cái gì y hệt ngòi bút dài ra từ từ rồi giật giật.

"A... điện." Aoko kêu.

Aoko nhìn lại hai cái phát minh rồi cất hết vô cặp, có gì mai cô sẽ thay nơ đi học vì hai cái nơ hoàn toàn giống nhau.

Hôm nay Aoko vui lắm, khác hẳn với hôm sinh nhật.

Cô lại đột nhiên suy nghĩ.

Thế ngày sinh nhật Kaito?

.

.

.

.

.

.

Khò... khò...

Aoko đang ngủ thì tự dưng tỉnh dậy, cô nhìn lên đồng hồ.

"Hm... 1 giờ đêm rồi."

Cô lật đật ngồi dậy đi wc nhưng khổ nỗi là cô lại không ngủ được nữa.

Nhìn cái ổ gà bừa bộn mà cô chưa dọn, bây giờ cũng không muốn dọn chút nào.

Cô bèn qua phòng Kaito.

"A... không khóa." Cô kêu lên.

Nhìn vào, cô thấy anh đang ngủ say sưa.

Cô bất giác đến gần và ngắm anh.

Đẹp trai quá...

Cô chợt nhìn lên tóc anh, tay cô không tự chủ được mà vuốt ve mái tóc đó.

Tóc cậu ấy mềm sờ đã quá...

Cô đột nhiên có một cái ý nghĩ điên rồ là muốn xoa tóc anh mỗi ngày...

Cô bỏ tay ra rồi đi từ từ ra ngoài.

Quay lại phòng, cô đóng cửa, thay đồ trước rồi ngủ.

.

.

.

.

Hôm nay cô dậy sớm và ra ngoài trước để hóng gió cùng với Shiba.

Cô muốn biến những ngày của mình thành những ngày tươi đẹp nhất.

Kaito đã đỡ bệnh rồi có ý định sẽ qua phòng Aoko hù cô một trận, nhưng cô không có trong phòng.

Trong phòng, bao nhiêu hộp quà bị mở toang ra.

Khung hình cô và Akako đập vào mắt anh, đây là quà của Akako?

Còn những quyển sách và một hộp quà trống rỗng.

Aoko quay về kịp lúc."a, nó hơi bừa bộn tí. Đi học thôi"

Aoko kéo Kaito ra rồi khóa cửa lại.

Biết rằng anh đang nghi ngờ điều gì đó nhưng cô cố giấu và không nói gì.

Kaito bây giờ rất là nghi ngờ rằng những hộp quà đó đâu ra?

.

.

.

.

.

.

.

Đang vào mùa noel nên ai cũng mặc áo ấm chơi ném bóng tuyết và nặn người tuyết.

"Mình phải rủ Kaito đi chơi chung thôi!" Aoko nảy ra ý tưởng rồi đi tìm Kaito.

Cô thấy bóng dáng Kaito từ xa và chạy lại nhưng phát hiện một bạn nữ khác đang nói chuyện với anh nên cô núp vô góc nghe lén.

"Tớ thích cậu! Hẹn hò với tớ nhé?" Cô gái ấp úng.

"A... xin lỗi nhưng tôi yêu người khác rồi."

Aoko không biết người đó là ai nhưng cảm thấy người đó thật may mắn khi được Kaito yêu.

Một lúc sau khi cả hai nói chuyện xong Aoko mới ló ra.

"Hoy! Kaito!" Cô gọi.

Kaito quay đầu lại nhìn cô, trông cô dễ thương thật.

"Oy, đi chơi với tớ không?" Cô hỏi.

"Ừm" Anh gật đầu rồi đi theo Aoko.

Đột nhiên không hiểu sao nước mắt cô lại chảy làm anh hết hồn.

"Ê ê, sao khóc?"

Cô ngừng lại, cô khóc vì Kaito yêu một người mà cô nghĩ đó không phải cô mặc dù người đó là cô.

"Tớ... tủi... thân... hức hức..." Cô khóc.

Nước mắt của cô như bao nhiêu cái kim đâm vào tim Kaito, nó quá sắc bén.

Anh vòng tay qua ôm lấy cô vào lòng, ôm thật chặt mặc cho cô nhỏ con dễ vỡ.

"Nín." Anh dỗ.

Cô cứ thút thít nhưng từ từ cũng nín khóc.

Ấm áp quá, được Kaito ôm làm cô cảm thấy thoái mái hơn và rất hạnh phúc.

Sau một hồi anh thả cô ra và dắt cô ra ngoài chơi.

Cậu ôm tớ, tớ hạnh phúc quá.

Hôm sau...

Aoko ngồi dưới gốc cây anh đào nở rộ, lấy điện thoại ra lướt facebook.

"Hm? Wtf!!!!" Cô kêu lên.

Cô đang trong nhóm của trường Ekoda và hôm nay lại có cái tin mới cực sốt dẻo.

Phát hiện Nakamori Aoko Kuroba Kaito ôm nhau trong trường học.

[Image]

Aoko tới đây tức điên lên, cái hình ảnh cô khóc và Kaito ôm cô đang nằm thù lù trên mạng!

Nó sốt dẻo đến nỗi hơn 1.000 cảm xúc và hơn 2.000 bình luận.

Cô bèn bấm nút bình luận và một lượt comment "tế nhị" hiện ra.

Nấm Cute:

Hai anh chị đi đến nước này rồi à?

Pikachu Ngốc:

Thấy chưa! Đã nói là cả hai sẽ thành một cặp mà!

Cún Con:

Mỗi khi Aoko khóc là Kaito lại vỗ về, hợp quá còn gì!

Apple Chan:

Kaito-sama dịu dàng đến bất ngờ!

Leo Star:

Chúng ta gọi Aoko là Aoko-sama nào!

Aoko như là một cái núi lửa muốn nổ tung ra khi mọi người bình luận như vậy nhưng cũng có phần hạnh phúc vì ai cũng nghĩ cả hai là một cặp.

Tớ sẽ nhớ mãi phút giây đó...

Aoko dắt Shiba ra khỏi rừng và sẽ quay về chung cư.

Nhưng đang trên đường đi Shiba lại sủa ăng ẳng.

"Gì thế Shiba?" Cô hỏi.

Shiba hất đầu về phía bên kia đường.

Aoko nhìn theo như phản xạ và trái tim cô lại như bị cắn nát khi thấy Kaito đang ôm hôn nồng nhiệt một cô gái.

Aoko nhận ra là cô gái đã tỏ tình hôm trước nhưng bị Kaito từ chối.

Giờ họ thân thiết nhau như vậy.

phải lúc đó các người đã phát hiện tôi nghe trộm nên giả vờ?

Aoko không nói gì, chỉ chúc cả hai sống hạnh phúc rồi bỏ đi trong đau buồn.

Cô không chịu nổi nữa rồi...

Lúc cô đi xa, Kaito đột nhiên đẩy nhỏ đó ra.

"Cậu làm gì thế!? Tỏ tình mà hôn người khác à!? "

"À, tớ xin lỗi.... " nhỏ đó quay đi, cười gian nhìn về phía Aoko mới đi.

.

.

.

.

.

Akako đang đi wc.

Aoko ngồi một mình ngoài sân nơi vắng vẻ để ăn trưa.

"Này cậu."

Aoko nhìn chủ nhân giọng nói, à. "Bạn gái" Kaito đây mà, cái người hôm qua hôn hít nhau.

"Hm?"

"Đề nghị cậu tránh xa Kaito ra."

"Tại sao?"

"Cậu ấy là của tôi!"

Aoko cảm thấy con người thời nay rất là vô lý, tự dưng không đâu kêu tránh xa này nọ.

Akako gần đó mới đi wc xong cũng nghe thấy, định bước lại chửi con nhóc đó thì Kaito cũng bước đến.

Con nhóc kia thấy vậy giả bộ ngã xuống, lấy nước bọt chét lên mắt làm nước mắt giả.

"Huhu! Sao cậu làm vậy với tớ? Tớ không làm được đâu mà!"

"H-hả?" Aoko bất ngờ.

Kaito chưa suy nghĩ gì tự dưng bước đến đỡ nhỏ dậy rồi quay qua tát Aoko một cái làm bentou của cô rớt xuống đất.

"Cậu làm gì Mao thế hả!?"

"Tớ có làm gì đâu..." Aoko bắt đầu rơm rớm nước mắt.

"Dạ, chị đó biết rằng em với anh thân thiết với nhau nên kêu em nói ghét anh trước mặt anh đó!" Con nhỏ đó bịa hết ra.

"Không ngờ cậu lại là người như vậy!"

Chát!

Cái này là Akako tát Kaito một cái đến đỏ hết má cậu.

"Cậu tin tưởng con BITCH đó hơn là Aoko, nhóc "nấm lùn" của cậu?"

Akako giận dữ, liếc xéo Mao một cái thôi mà nhỏ sợ đến xanh mặt.

Aoko liền kéo áo Akako lại, nước mắt lem luốc hết cả khuôn mặt.

"Kệ đi... tớ chỉ là thú vui tiêu khiển của cậu ấy thôi mà."

Kaito nghe đến đây bất ngờ, là Akako nói hay cô nghe lén?

"Đi thôi anh..." Mao kéo Kaito đi và anh cũng không chống cự.

Akako nhìn phần bentou dưới chân, thốt lên.

"Chết rồi! Để tớ lấy cho cậu phần của tớ! Nếu không cậu sẽ... Aoko! Aoko!"

Aoko ngất lịm đi.

"Hm......" Aoko dần dần mở mắt và thấy một màu trắng.

Cô nhìn qua nhìn lại và nhận ra phòng y tế.

"Aoko! Cậu dậy rồi!" Akako vui mừng.

"Thế là... tớ bị nữa à?"

"Ừ! Đây! Xôi của cậu, ăn đi không lại bị nữa."

Aoko cầm hộp xôi lên mà ăn ngấu nghiến.

Cô bị căn bệnh rối loạn tiêu hóa và hay bị đau ruột khi ăn không đủ bữa. Cứ nói cho dễ hiểu là căn bệnh hơi giống bệnh ruột thừa.

"Ăn lẹ đi rồi còn uống thuốc nữa."

Aoko ăn ngấu nghiến, dù bệnh nhưng cô vẫn thấy rất đói nếu bỏ bữa.

Ăn xong, uống thuốc xong cô nhắm mắt nghỉ một tí.

Cạch!

Cô giáo nhờ Kaito để tài liệu vô phòng y tế, khi anh bước vô đã thấy Nấm Lùn nằm trên giường bệnh, trán chườm khăn, mặt đỏ chót.

Anh ném sấp tài liệu xuống bàn rồi bay lại chỗ Aoko.

"Nấm Lùn!" Anh lay lay cô dậy.

Akako khi thấy vậy liền kéo anh ra và xô ngã anh.

"Sao còn lo lắng làm gì cho mệt?"

"Nấm Lùn của tôi tôi có quyền lo lắng!"

"Nấm Lùn cần người bạn thân thiết đến thăm chứ không cần nguyên nhân gây bệnh đến thăm."

"Hả?"

"Cậu là nguyên nhân khiến cô ấy nằm đây!"

Kaito nghe đến đây như không tin vào tai mình, anh là nguyên nhân?

"Tại sao cậu khẳng định là như vậy?"

"Cậu làm rớt bentou của cô ấy, cô ấy mắc bệnh thiếu dinh dưỡng nên hay đau dạ dày khi bỏ bữa."

Anh lập tức bật dậy lần nữa và lao đến chỗ Aoko. Akako lại cản lại.

"Làm sao cô ấy muốn gặp cậu được! Đi đi!"

Akako nói như xua đuổi một con vật, Kaito không làm chủ được hành động liền đẩy Akako qua rồi đến bên giường Aoko.

"Này nhóc, nhóc! Tôi quá đáng lắm, chưa gì đã đổ tội cho cậu. Nghe tôi chứ? Tỉnh dậy đi!"

Aoko im lặng, không nói gì nhưng hai hàng nước mắt lại chảy dài xuống.

"Cô ấy là người rất dễ khóc." Akako nói.

Kaito thấy mình như một thằng vô dụng vậy, không làm Aoko cười được mà còn hay làm cô khóc.

Aoko liền mở mắt ra, Kaito vui lắm nhưng cô chỉ lấy cái khăn chườm đầu ra rồi ra khỏi phòng cùng Akako trong trạng thái không cảm xúc.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đến giờ ra về, Kaito không chờ gì mà kéo Aoko ra khỏi trường. Lần này cô không phản đối mà cứ im re không cảm xúc.

"Ê Nấm Lùn! Giải thích tôi nghe chuyện hồi sáng đi!"

Aoko vẫn im lặng trên đường đi, không nói gì.

"Này! Giải thích đi chứ!"

Cô vẫn chỉ im lặng.

Kaito lần này cảm thấy bực mình, xoay người Aoko lại đối diện với mình.

"Tôi kêu cậu giải thích!"

Kaito bóp chặt vai cô làm cô cảm thấy đau, cô lập tức hất mạnh hai tay anh ra rồi lùi lại.

"Làm sao tôi có thể giải thích được khi mà người nghe không chịu tin tôi!?" Aoko rít lên.

Kaito cảm thấy cô nói đúng thật, anh thật là ngốc.

Định giơ tay ra để chạm vào Aoko nhưng cô lập tức rút trong túi áo ra một cây bút.

Cô nhấn nút và rồi cái gậy dài ra và một luồng điện hiện ra.

"Nếu cậu dám chạm vào người tôi, tôi sẽ tấn công!" Aoko vừa nói mà nước mắt vừa chảy.

Anh đau lòng lắm, mang theo cái này để phòng thủ anh.

Tay cô đột nhiên run lên, cô khóc nấc lên.

"Tôi lúc nào... cũng khóc... vì cậu, nhưng... cậu đã bao giờ... khóc vì tôi chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com