Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Aoko nước mắt đầm đìa cầm cây bút chích điện. Nhìn mà thương. Ai cũng tưởng là cặp đôi đang cãi nhau.

Kaito lập tức nheo mày, à thì anh chưa bao giờ khóc vì cô hết. Nhưng ngày gì thì cũng sẽ đến.

"Chưa đúng chứ?" Aoko nói với giọng cương quyết, lau nước mắt rồi chạy về.

Về đến phòng, đập vào mắt cô là Shiba nằm dài trên giường, co giật.

Cô lo lắng chạy lại."Shiba!! Shiba!!"

"Ẳng..." Nó kêu yếu ớt rồi gồng mình dậy.

Aoko sợ hãi, cố nhấc Shiba ra ngoài rồi gắng sức đi đến bác sĩ thú y gần ngay đó.

Ngồi ghế nhìn cái phòng khám mà Aoko không yên ổn được.

Cuối cùng bác sĩ cũng đi ra, Aoko liền lao đến hỏi.

"Shiba sao rồi bác sĩ?"

"Cô từ từ, chỉ là có mang lên hơi mệt thôi."

Aoko đơ ra, Shiba có mang? Có mang? Có mang?

Lần này cô chuyển từ sợ hãi qua vui mừng, cảm ơn bác sĩ rồi mang Shiba về.

Cô thắc mắc không biết nên chuẩn bị cái gì để nó sinh nhỉ?

"Ê nhóc! Mở cửa!"

Tiếng đập cửa vang lên, đúng rồi. Cô khóa cửa mà.

"Ra liền!" Quên đi cô đang giận anh đến mức nào, cô bay ra mở cửa.

"Giải thích chuyện hồi sáng đi nhóc!"

Giờ Aoko mới nhớ ra, nhưng không muốn giải thích nó chút nào. Toan đóng cửa thì anh chặn cửa lại.

Anh bước đến làm vẻ mặt hung dữ."một là giải thích, hai là ăn đập!"

Cô sợ hãi, anh đi đến mức nào rồi?

Lập tức cô đẩy anh ra ngoài."cậu bị gì thế? Càng lúc càng y như tên ngố!"

Muốn khóc lắm, nhưng nước mắt không trào ra nữa mà thay vào một trái tim mạnh mẽ không sợ hãi.

Anh đẩy cô đập mạnh vào tường, ghì chặt cô không cho cô thoát ra.

"Tôi nói là tôi sẽ nghe cậu giải thích mà!"

Aoko buồn bã."nó nói tớ tránh xa cậu ra."

Anh liền nắm tóc cô lên."lần sau có chuyện gì phải nói ngay nghe chưa?"

Cô chỉ nhẹ gật đầu rồi đẩy đẩy anh ra ngoài.

Cô quay lại nhìn Shiba đang nằm cuộn tròn trên giường.

Đột nhiên cô ngã khuỵu xuống, ôm bụng."a... thức ăn..."

Cô lục cặp và lấy một bịch bim bim thủ sẵn ra ăn.

.

.

.

.

.

.

.

Cô để sẵn một dĩa đồ ăn ra bên cạnh Shiba rồi lấy cặp đi học. Hai mắt thâm quầng lên vì mất ngủ, lý do là thức khuya ôn trước bài.

"Oáp!" Trong thang máy, cô nằm gục xuống ngủ.

Mặc cho thang máy đến nơi bao nhiêu lần cô vẫn không thức dậy.

Kaito đứng trước cửa thang máy, thấy Aoko ngồi đó liền bế cô lên rồi bế cô đến trường.

"Hừm... nhóc Nấm Lùn... sao thức khuya thế không biết."

Đến trường, ai ai cũng ngạc nhiên. Cô nhóc không cảm xúc và anh chàng du côn?

Mao thấy cảnh này thì tức lắm.

Giờ Kaito cũng không biết nên bế cô đi đâu nữa nên đành đánh thức nhóc dậy.

Anh cụng đầu mình vô đầu cô một phát.

Cốp!

"Ai da!" Aoko ôm đầu.

"Lên lớp kìa."

Aoko như tỉnh giấc, thấy mình đang trong vòng tay Kaito thì hốt hoảng hét lên một cái rồi ôm cặp chạy lên lớp.

Cô lên đến lớp thì thở hộc hộc, nhưng nói thật là nó cũng có phần hạnh phúc.

.

.

.

.

.

.

Aoko sau tiết học thì vào nhà vệ sinh rửa tay rửa mặt đàng hoàng.

Cô định bụng là sẽ mua cái gì đó ăn cho đỡ đói thì gặp ngay Mao.

"Tôi muốn thách đấu cậu!" Nó chỉ.

"Hm? Đấu cái gì?"

"Đi theo tôi!" Nó ngoắc tay.

Aoko đi theo Mao đến chỗ một cái áp phích dán trên tường.

Aoko hiểu được ý nó nên đến đọc.

Tuần sau tổ chức một cuộc thi dành cho những bạn nữ năm nhất.

Mỗi lớp bầu ra một người.

Cuộc thi Ekoda Girl chia làm ba phần tám lớp tham gia. Ai thắng sẽ đạt danh hiệu Thánh Nữ Ekoda được thưởng 100.000 yên!

Aoko đọc hết những luật lệ cuộc thi rồi quay lại hỏi."sao tôi phải tham gia?"

"Thì ai thắng sẽ có được Kaito!"

"Ok!" Aoko chưa suy nghĩ gì nhiều đã đồng ý, đơn giản là muốn giành lấy Kaito...

Mao chìa tay ra."nhớ nhé, tôi là Shimiuka Mao."

Aoko đưa tay ra bắt."tôi là Nakamori Aoko!"

Khi lên lớp, cô giáo mới lên tiếng thông báo cuộc thi Aoko đã đập bàn.

"Em tham gia!"

Ai cũng ngạc nhiên nhìn Aoko nhưng mọi người lại vỗ tay.

"Nhóc không cảm xúc tham gia! Nhớ phải cố gắng thắng đó!"

Aoko cảm thấy phấn chấn lên nhưng cuộc thi sẽ chả ý nghĩa gì cả nếu cô không cười... làm sao bây giờ?

Về đến chung cư, thâm chí là về phòng. Cô còn phải lo lắng nhiều thứ kìa.

Cô chợt thấy phòng không khóa, cô suy nghĩ ngay đến trộm.

Khởi động sẵn bút chích điện rồi lao vào.

Cô ngạc nhiên."bố!"

Ông Nakamori ngồi trong, cùng vài phần thức ăn đặt trên bàn.

"À, bố mới về!" Ông chào.

Aoko như muốn khóc khi cuối cùng cũng gặp lại ba mình.

"Mà Shiba sao thế?"

"Có mang ạ"

"Omg! Chăm sóc nó cẩn thận hơn nhé!"

Sau khi nói chuyện, cô mới biết là ông Nakamori chỉ ở lại một thời gian rồi lại về Mỹ.

Sau khi nghe rằng ông sẽ đi xem cô thi đấu, cô vui lắm... mừng lắm... nhưng cái miệng vẫn không nhếch lên cười được mặc dù khi được tặng con mèo bông cô lại cười.

Mình không thể nhường Kaito cho ai được! Cô quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com