Chương 9
Phần thi cuối cùng không biết là phần thi gì, lúc đầu Aoko rất có khí thế nhưng khi nghe phần cuối cùng thì...
"Hãy cười một nụ cười thật tươi!"
Aoko và cả lớp như đông cứng, làm sao cô cười được?
Mao liếc ánh mắt mãn nguyện kèm theo khinh thường về phía Aoko."cậu thua chắc rồi nhỉ?"
Nói rồi cô bước ra khỏi cánh gà và bước lên sân khấu. Mao đang nở nụ cười thật tươi... Aoko cảm thấy ghen tị vì không cười được tươi như vậy...
Nụ cười của Mao y như thiên thần vậy...
Khi nhỏ bước vô cánh gà, Aoko bước ra từ từ trước bao cái nhìn lo lắng từ bạn bè.
"Ô, không phải là cô bé không cảm xúc của trường ta đây sao?"
Aoko cảm thấy thật sợ hãi, khóe miệng nhếch nhếch lên nhưng cô không thể cười mà không có gì làm cô cười.
Y như nụ cười giả tạo vậy...
Đột nhiên thoáng một cái bóng lấp ló làm cô sáng mắt ra. Bố!
Ông Nakamori đến ngồi kế bên Akako và Akako đang hò reo lên cổ vũ. Cả lớp cũng vậy.
Cô còn thấy cái tấm bảng Kaito cầm trên tay đề chữ "thua là đánh", không hiểu sao cô vui lắm, biết rằng Kaito đang cổ vũ cho cô chứ không phải đe doạ.
Vui quá, ai cũng kì vọng vào cô mà cô không làm gì được thì chẳng khác nào vô dụng.
Đột nhiên khán giả và những giám khảo trố mắt lên nhìn.
"Nhìn kìa! Aoko đã cười rồi!"
Trên sân khấu, Aoko nở một nụ cười tựa như những đoá hoa anh đào.
Nụ cười kéo dài khoảng 2s rồi vụt tắt và thay vào đó là một Aoko đang đỏ mặt ngượng ngùng.
Kaito không biết từ khi nào mà mặt đỏ hết cả lên.
Tỉ số bình trọn của Aoko tăng lên đáng kể, cô đạt 100% phiếu bình trọn từ những học sinh.
"Chúc mừng! Người đạt danh hiệu thánh nữ lần này là Nakamori Aoko!"
Aoko vui lắm, đỏ hết cả mặt. Còn Mao thì tức lắm, tức đến nỗi muốn giết hết cả cái thế giới.
.
.
.
.
.
.
.
Kaito đi trên đường về cùng với Kaito, bố và Akako.
Cô đang thắc mắc rằng tại sao có mặt bố cô ở đây mà Kaito cứ ung dung khoác đầu cô như vậy? Mà không ai phản đối.
"Cuối cùng nhóc cũng biết cười đấy!"
"Chúc mừng nha Aoko! Lần đầu thấy cậu cười như vậy đó!"
"Đây không phải lần đầu ba thấy con cười nhưng đây là lần đầu ba thấy con cười tươi như vậy."
Cả bốn đi ăn ở một quán ramen cực cay, lại là cái quán ramen mà cô đã mời Akako đi ăn hôm bữa.
"Aoko! Lần này đừng gọi cay đến nỗi khóc luôn nhá!"
Kaito nghe vậy thì thấy buồn cười vì cô ngốc này nhưng ba Aoko thì lấy làm lạ.
"Hm? Khóc? Chắc có nhầm lẫn gì rồi, con bé Aoko từ nhỏ đến giờ dù ăn cay đến mấy cũng không khóc được!"
"Hả? Vậy lúc đó sao Aoko khóc?"
Aoko không muốn trả lời những câu đó nên đành làm lơ bước lên trước.
"Bác chủ quán! Cho cháu phần cực cay!" Nói rồi cô ngồi xuống bàn.
Ông Nakamori càng lúc càng lấy làm lạ."con bé này, lâu rồi không gặp mà thay đổi nhiều thật!"
Kaito thì không thể không lo lắng được còn Akako thì lấy làm lạ.
Cả ba theo dõi Aoko suốt lúc ăn, dù có cay đến mấy nó cũng đâu khóc đâu? Mà còn không biểu hiện gì nữa là đằng khác.
"Chủ quán ơi! Cho cháu thêm một phần Dorayaki nhân ớt!"
Một cái Dorayaki nhân ớt đỏ ngầu xuất hiện, cô vẫn cắn và ăn bình thường mà không cảm xúc.
Ông Nakamori ghé sát tai Akako và không thể thoát khỏi cái tai của Kaito.
"Cháu có nhầm lẫn gì không?"
"Cháu chắc chắn mà!"
Aoko có thể nghe được những cái miệng kia đang tám chuyện gì nhưng vẫn im.
.
.
.
.
.
Về đến phòng, Aoko vốn có cái tính là không thích giấu phụ huynh chuyện gì nên lên tiếng.
"Bố ơi... con nghĩ con thích..."
"Thằng Kaito chứ gì?"
"Ơ, bố biết ạ?"
"Nhìn là biết."
Aoko nuốt nước miếng cái ực, chờ những câu chỉ chích của bố.
"Hm, đã thích rồi thì không ai cấm được. Nhìn thằng đó như vậy nhưng ta thấy nó rất thẳng thắn."
Aoko ngạc nhiên, đến bố cũng ủng hộ tình yêu của mình?
"Bố đi mua thuốc lá tí, con cứ suy nghĩ về tình cảm của mình."
Aoko nhắm mắt lại, sáng nay vì bố biết Shiba sinh con nên đã đưa nó đến thú y chăm sóc nên mới đến trễ.
Cánh cửa đột nhiên hé mở ra, tai Aoko vốn rất nhạy nên cô nghe được tiếng cửa.
"Bố về sớm thế?" Aoko không mở mắt ra mà nói đại.
Đột nhiên cái cảm nhận được cái giường lún xuống và hai tay cô bị ghì chặt xuống.
Aoko liền nhận ra đó không phải là Aoko nên mở mắt.
"K-Kaito??"
Anh đè lên người cô, hai tay cô bị ghì chặt không làm được gì.
Cô biết bây giờ có chống cự cũng vô ích tại anh khoẻ hơn cô gấp trăm lần.
"Cậu làm gì thế?" Cô bật chế độ không cảm xúc, thản nhiên hỏi.
"Sao lúc đó cậu khóc?"
Câu mà cô không mong chờ lại xuất hiện, nói là hiểu nhầm chị Mei anh có tin không?
"Nhớ... cậu..."
Nói xong cô mới nhận ra là mình nói những câu xấu hổ thế nào, trong lòng bối rối nhưng vẻ mặt vẫn không cảm xúc.
Kaito đỏ mặt, bất ngờ.
Nhớ mình? Có nghe lầm không?"
Anh cúi mặt xuống từ từ, từ từ...
"Bố về rồi Aoko!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com