Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Nơi diễn ra bữa tiệc là khách sạn Win nổi tiếng trong thành phố. Đây là khách sạn cua Lục Khảnh Sơ chủ nhân bữa tiệc tối nay. Những người xuất hiện tại nơi này đều là nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu. Và Kim Chung Nhân cũng vậy. Hắn vừa bước vào sảnh đã có hàng loạt ánh mắt nhìn đến, có ghen tỵ, có hâm mộ cũng có căm ghét chỉ có điều trước mặt hắn không dám thể hiện rõ ra. Người ta nói thương trường là chiến trường thật không sai. Một khi đã dấn thân vào thì đồng nghĩa với việc có thêm kẻ thù. Chính vì vậy mà những ánh mắt đó không cần quá quan tâm.
- Chung Nhân. - Ngô Thế Huân đang nói chuyện với vài đối tác vừa vặn nhìn thấy hắn liền lên tiếng.
Trong giới doanh nhân không ai không biết hai nhà Kim, Ngô là bằng hữu thân thiết hiếm có. Cả Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân đều là những bậc kì tài đáng ngưỡng mộ.
- Đi một mình ?
Nghe hắn hỏi Ngô Thế Huân khẽ cười nhẹ như có như không nhưng rất dễ nhận ra trong mắt y có bao nhiêu hạnh phúc.
- Tiểu Lộc không muốn đến những chỗ thế này.
- Người như thế sao phù hợp với vị trí Ngô phu nhân. - Kim Chung Nhân buông lời mỉa mai. Kì thực hắn không vừa mắt với Lộc Hàm. Đối với hắn anh ta cũng như Độ Khánh Thù đều đáng chết. Nếu không phải Ngô Thế Huân có tình cảm thì hắn đã không để anh yên.
Lời Kim Chung Nhân nói khiến Ngô Thế Huân rất không vui, mày khẽ nhíu lại.
- Mình không ép Tiểu Lộc làm những thứ cậu ấy không thích. Mình không giống cậu.
Nói rồi y khẽ liếc qua Khánh Thù. Cậu cúi mặt thật thấp. Dường như muốn che đậy đi cảm xúc hỗn độn trong lòng.
- Đồ của mình phải làm theo lời mình. Vô điều kiện. Không chống đối.
Kim Chung Nhân lơ đãng nói một câu với Ngô Thế Huân nhưng thực chất lại cố ý nhắc nhở Khánh Thù nên an phận. Sau đó hắn không muốn nói vấn đề này nữa trực tiếp nắm eo Khánh Thù lướt qua y. Nhìn bóng lưng hắn rời đi Ngô Thế Huân không khỏi thở dài ' Nếu là đồ thừa thì cậu sẽ không giữ lại. '
Kim Chung Nhân dẫn Khánh Thù đến một bàn đầy những ly rượu cao cấp, lóng lánh. Hắn đưa cho cậu một ly rượu vang đỏ, không nói gì nhưng ánh mắt hắn biểu lộ ra vẻ áp bức không thể cự tuyệt. Nhìn ly rượu Khánh Thù hơi do dự mở miệng :
- Xin lỗi tôi không uống được rượu.
Kim Chung Nhân nheo mắt tựa không hài lòng nói :
- Trong giới thượng lưu không có bốn từ ' không uống được rượu.'
Nói rồi hắn đưa ly rượu vào sát miệng cậu từng chút đổ xuống. Mới chỉ uống có một ít mà Khánh Thù đã cảm thấy cái lưỡi nhỏ của mình dần trở nên tê liệt. Không biết là do rượu mạnh hay do tửu lượng của cậu kém nữa. Khánh Thù trong lòng một cỗ chua xót trào lên. Thì ra đến cả uống cái gì cũng bị người ta định đoạt, có phải quá thương tâm rồi không. Nhìn biểu hiện của cậu Kim Chung Nhân thấy rất hài lòng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Cậu ta vẫn thâm tình như vậy. Đang chăm chú nhìn cậu thì Lục Khảnh Sơ đi đến. Ông ta chưng ra nụ cười nịnh bợ chào hỏi Kim Chung Nhân :
- Kim tổng thật vinh dự khi được đón tiếp ngài.
Kim Chung Nhân không tỏ ra kiêu ngạo nhưng khí thế thực sự khiến người ta không nhịn được mà run sợ :
- Được tham dự mới là niềm vinh hạnh của Kim Chung Nhân tôi.
Nghe hắn nói Lục Khảnh Sơ cười ha hả thỏa mãn. Xem ra mình vẫn được xem trọng. Lúc này ông ta mới chú ý tới bên cạnh hắn. Vừa nhìn thấy Khánh Thù mắt ông ta sáng ra, miệng mở to hết cỡ chỉ thiếu nước rãi chảy xuống. Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy Khánh Thù có chút không tự nhiên đành lên tiếng để dời đi sự chú ý của Lục Khảnh Sơ :
- Lục tổng.
Nghe cậu nói ông ta mới giật mình nhận ra mình hơi thất thố nên hắng giọng quay sang Kim Chung Nhân nãy giờ đang xem kịch hay hỏi :
- Kim tổng không biết mỹ nam đây là...
- Người làm tình. - Kim Chung Nhân băng lãnh buông ra ba từ.
Ba từ ấy khiến Khánh Thù kịch liệt chấn động. Đau đớn và xấu hô lan tỏa khắp mọi tế bào trên cơ thể cậu. Nó khiến cậu như bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục bị lửa nóng thiêu cháy, quỷ dữ dày vò. Hắn tại sao có thể trước mặt người khác sỉ nhục cậu như thế? Tại sao chỉ coi cậu như một công cụ để phát tiết? Cậu đã làm gì sai mà phải chịu loại hành hạ này chứ? Khóe mắt Khánh Thù ửng hồng nhưng cậu không muốn khóc. Cậu phải kiên cường chống lại hắn.
Lục Khảnh Sơ thoáng ngỡ ngàng nhưng rồi lại mừng thầm trong lòng. Có lẽ chàng trai này không được Kim Chung Nhân coi trọng, như vậy hắn sẽ có cơ hội tiếp cận người đẹp rồi. Ông ta bên trong đang âm mưu toan tính nhưng bề ngoài lại tỏ ra vô cùng tiếc nuối :
- Đẹp như thế chỉ tiếc rằng là hoa đã có chủ.
Thấy rõ sự thèm khát trong mắt ông ta, Kim Chung Nhân nở một nụ cười như có như không, ánh mắt sắc lạnh quét qua người Khánh Thù rồi tàn nhẫn tuyên bố :
- Nếu Lục tổng có hứng thú tôi có thể nhường cho ngài một đêm.
Lời nói của hắn khiến Lục Khảnh Sơ vui sướng như điên. Ông ta không nghĩ tới có thể dễ dàng chiếm được người đẹp như vậy. Quả thật chuyện tốt.
- Đa tạ Kim tổng. Lục Khảnh Sơ tôi lại nợ ngài rồi.
Kim Chung Nhân không nói gì, mặt vẫn y như cũ lạnh lùng, nghiêm nghị nhìn Khánh Thù. Khánh Thù nhìn hắn trên mặt lộ rõ sự sợ hãi cùng run rẩy còn có cả sự cầu xin hắn đừng làm như vậy. Nhưng dường như hắn không để nó vào mắt mà coi đây chỉ là chuyện hết sức bình thường. Hắn ghé sát vào tai cậu, phả ra hơi thở nóng ấm lời nói phát ra nhẹ tựa lông hồng nhưng lại giống con dao sắc bén cứa thẳng vào tim Khánh Thù.
- Làm vợ của tôi không chỉ làm ấm giường tôi mà phải làm ấm giường cả đối tác của tôi.
......................................................
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhớ vote và cmt cho mk nha. Tym Tym Tym

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com