Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Tìm được số điện thoại của Khánh Thù, Ngô Thế Huân liền nhắn tin cho Kim Chung Nhân. Y nghĩ phàm là chuyện tình cảm thì không nên trốn tránh để sau này không hối hận. Hơn nữa Kim Chung Nhân là bạn y, y giúp hắn là chuyện đương nhiên. Nhưng có phải khi Lộc Hàm biết y lấy tin tức của Khánh Thù đưa cho Kim Chung Nhân sẽ tức chết không. Với tính khí của Lộc Hàm hẳn là sẽ không để yên cho y. Nai nhỏ khi xù lông sẽ không khác gì hổ dữ. Bất quá y sẽ giúp nai nhỏ thuận mao nhanh thôi. Người này bề ngoài nóng nảy nhưng rất dễ mềm lòng. Nghĩ vậy Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười ôm Lộc Hàm vào trong lòng nhắm mắt ngủ say.
Kim Chung Nhân có được số của Khánh Thù lập tức cho người điều tra. Người này rời khỏi hắn đã hơn một tháng có phải đang sống rất tốt hay không ? Kể cả rời khỏi hắn sẽ tốt hơn hắn cũng không cho phép. Người mà Kim Chung Nhân đã để ý phải luôn trong tầm mắt hắn, chịu sự kiểm soát của hắn. Tình yêu của Kim Chung Nhân quá tiêu cực. Nhưng nếu buông tha Khánh Thù hắn không cam lòng. Nếu Khánh Thù kháng cự hắn hắn sẽ đẩy cậu ta xuống địa ngục.
" Độ Khánh Thù dù em có trốn đi đâu tôi cũng sẽ tìm được em "
Lại nói đến Lộc Hàm, do tối qua Ngô Thế Huân quá mãnh liệt nên anh ngủ một mạch đến tận trưa. Ngô Thế Huân có lẽ đã rời đi từ sáng rồi. Lộc Hàm tìm điện thoại đinh gọi cho Khánh Thù rồi anh chợt nhận ra điều gì đó vội vàng xem lịch sử cuộc gọi. Quả nhiên Ngô Thế Huân hôm qua nhân lúc anh ngủ say đã tìm số của Khánh Thù. Lộc Hàm hối hận muốn chết. Đáng lẽ anh nên đặt mật khẩu chứ hả. Nhưng giờ không phải lúc để tức giận anh phải gọi báo với Khánh Thù, bảo cậu mau chóng rời khỏi đây. Điện thoại được kết nối Lộc Hàm lập tức nói :
- Khánh Thù mau rời khỏi đó nhanh. Kim Chung Nhân đã tìm ra chỗ của em rồi.
Đợi một lúc vẫn không có tiếng trả lời Lộc Hàm hốt hoảng gọi Khánh Thù nhưng trả lời y lại là giọng nói trầm thấp của Kim Chung Nhân.
- Lộc Hàm, vì Ngô Thế Huân nên tôi không động đến cậu. Cậu cũng không thử thách giới hạn của tôi.
Hắn nói xong không đợi Lộc Hàm phản ứng đã trực tiếp tắt máy. Lộc Hàm tức giận chửi mắng hai tên cẩu bằng hữu kia thậm tệ. Anh đang đinh gọi cho Ngô Thế Huân để chất vấn thì Phác Xán Liệt gọi đến.
- Lộc Hàm sáng mình với Tiểu Bạch có việc nên ra ngoài trở về không thấy Khánh Thì đâu. Tụi mình cứ nghĩ cậu ấy đi dạo đâu đó nên không để ý. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy về. Cậu ấy có liên lạc với cậu không ?
Lộc Hàm xoa mi tâm ổn định lại cảm xúc mới hướng Phác Xán Liệt nói :
- Khánh Thù bị Kim Chung Nhân bắt trở về rồi. Cụ thể mình sẽ nói với cậu sau. Giờ mình có chuyện cần làm. Liên lạc sau.
Nói chuyện xong với Phác Xán Liệt, Lộc Hàm bắt xe đến công ty của Ngô Thế Huân, cả người toả ra khí lạnh khiến tài xế cũng thấy rùng mình. Cậu trai thanh tú này sao sắc mặt lại đáng sợ vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com