Chap 27
Trên đường đi Lộc hàm gọi điện cho Ngô Thế Huân nhưng y lại cư nhiên không bắt máy. Có phải có tật giật mình hay không. Căn bản Lộc Hàm không hề biết tổng tài người ta đang họp. Thói quen của Ngô Thế Huân chính là khi họp đều để chế độ im lặng. Lộc Hàm mang theo tức giận đi đến quầy tiếp tân. Nữ tiếp tân lễ phép chào hỏi :
- Xin chào tiên sinh, chúng tôi có thể giúp gì được cho ngài.
Lộc Hàm nhìn cô nàng khuân mặt hoà hoãn lại đôi chút. Chung quy cũng không thể doạ nữ nhân người ta được.
- Tôi muốn gặp Ngô Thế Huân.
Cô nàng tiếp tân thầm nghĩ người này rốt cuộc có lai lịch thế nào mà lại dám gọi thẳng tên Ngô tổng lạnh lùng, uy mãnh của chúng tôi hả. Trong lòng nghĩ thế nhưng cô vẫn mỉm cười tiếp Lộc Hàm.
- Xin hỏi tiên sinh có hẹn trước không ?
Lộc Hàm trong lòng bực bội. Ngô tổng của các cô ngày nào cũng bám theo tôi vậy mà tôi tới tìm anh ta còn phải hẹn trước hay sao !!!
- Không có.
Nữ tiếp tân phỉ nhổ đánh giá Lộc Hàm. Có phải hay không đây là nhân viên tiếp thị vậy.
- Xin lỗi tiên sinh muốn gặp Ngô tổng phải có hẹn trước.
Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi.
" Ngô Thế Huân được lắm dám trốn tôi. Hôm nay tôi làm sao trị anh. "
Nghĩ rồi Lộc Hàm đã làm cái việc chỉ cần nghĩ lại là muốn đâm đầu xuống đất. Anh đi thuê một chiếc loa nhỏ rồi đứng giữa đại sảnh rộng lớn, sang trọng của Ngô Thị mà hét.
- Ngô Thế Huân anh là vương bát đản, là con rùa rụt cổ. Anh có giỏi thì xuất hiện trước mặt tôi xem để xem tôi xử lí anh thế nào !!!
Lộc Hàm càng nói càng hăng, mắng chửi Ngô Thế Huân không có tiết tháo, kẻ bại hoại, đồ nguỵ quân tử, đồ tinh trùng thượng lão. Kết quả anh trực tiếp được bảo vệ lôi đến đồn công an vì tội quấy nhiễu ở nơi công cộng, phỉ bám lãnh đạo, gây ảnh hưởng xấu tới hình tượng của ty.
Ngô Thế Huân sau khi họp xong được thư kí báo liền lái xe tới đồn. Ngô Thế Huân thật không thể tưởng tượng được Lộc Hàm sẽ làm ra hành động này. Quá trẻ con mà !!!
Ngô Thế Huân một thân tay trang thẳng thớm bước vào. Lộc Hàm ngồi trên ghế đang nghe giáo huấn, khuôn mặt đen hơn đít nồi. Nhìn thấy anh Ngô Thế Huân chỉ muốn lại nhéo nhéo. Sao lại đáng yêu thế chứ.
- Xin chào. - Ngô Thế Huân hướng cảnh sát chào hỏi.
Nhìn thấy y Lộc Hàm liền bĩu môi. Đồ đạo đức giả.
- Ngô tổng, xét về hành vi của cậu ta chúng tôi sẽ giam giữ để cải tạo và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Ngài còn có yêu cầu gì nữa không ? - Cảnh sát cẩn thận dò hỏi. Dù sao mình cũng chỉ làm chuéc vụ nhỏ. Không thể chọc giận đại tổ tông này được. Tốt hơn hết cứ nghe theo y.
Nghe cảnh sát nói Lộc Hàm tức giận giậm chân.
- Tôi mắng anh ta đều là đúng. Tôi muốn để cho nhân viên của anh ta biết được bộ mặt thật của anh ta thì có gì sai hả ???
Ngô Thế Huân đen mặt nhìn Lộc Hàm trong đầu đang tính toán tối nay phải dạy dỗ thế nào đây. Còn cảnh sát thấy Lộc Hàm chửi mắng Ngô Thế Huân ngay trước mặt y thì âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Người này chán sống rồi phải không ???
- Không cần phạt. Tôi sẽ tự giải quyết.
Nói rồi y cầm tay Lộc Hàm kéo ra khỏi đồn cảnh sát.
Lộc Hàm ngồi trên xe của Ngô Thế Huân mặt lạnh nhìn y.
- Ngô Thế Huân anh cư nhiên dám lấy trộm tin tức của Khánh Thù đưa cho Kim Chung Nhân. Anh có biết làm như vậy là hại Khánh Thù không ?
Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm sinh khí vạn bất đắc dĩ.
- Ngoan, đừng tức giận. Chuyện của họ để họ tự giải quyết. Chúng ta đừng xen vào được không.
Lộc Hàm trừng mắt nhìn y phản bác lại :
- Làm sao tôi có thể không xen vào ? Khánh Thù là em họ của tôi, Kim Chung Nhân đã đối xử với nó như thế nào chẳng lẽ anh không biết. Sao tôi có thể để Kim Chung Nhân làm tổn thương nó.
- Từ giờ Kim Chung Nhân sẽ không. - Ngô Thế Huân nhìn mắt Lộc Hàm lấp lánh nước vội ôm vào lòng.
Lộc Hàm tức giận đấm vào ngực Ngô Thế Huân.
- Làm sao có thể chứ. Tên đó hận không thể giết chết Khánh Thù thì làm sao Khánh Thù trở về bên hắn có thể hạnh phúc được chứ.
Ngô Thế Huân để mặc cho anh đấm, đưa tay vỗ về anh.
- Bởi vì bây giờ Kim Chung Nhân yêu Độ Khánh Thù nên hắn sẽ không.
Lộc Hàm mở to mắt nhìn Ngô Thế Huân như không tin lời y nói. Người như Kim Chung Nhân sao có thể động tâm trước Khánh Thù. Thấy sự nghi ngờ của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân kiên định trấn an :
- Thời gian sẽ nói lên tất cả. Còn bây giờ em cũng nên bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi chứ nhỉ.
Nói rồi không để Lộc Hàm kịp phản ứng liền lái xe như bay về nhà. Một trận mây mưa lại bắt đầu, mãnh liệt, gợi tình và thoả mãn.
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com