Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Buổi chiều Khánh Thù tự bắt taxi đếm nhà anh họ của mình. Cậu không muốn đi xe riêng của Kim Chung Nhân, cậu không muốn ngay cả những chuyện riêng tư cũng bị hắn giám sát. Hơn nữa cậu cũng chỉ là một món hàng lấy tư cách gì mà đòi hỏi. Khánh Thù suy nghĩ mà đau lòng tự chế giễu bản thân.
- Bảo bối em đến rồi. - Lộc Hàm anh họ của cậu lên tiếng.
Lộc Hàm là người rất yêu thương Khánh Thù, luôn ở bên cạnh an ủi mỗi khi cậu có chuyện buồn. Hơn nữa Lộc Hàm thực sự rất đẹp, nhất là đôi mắt nai long lanh hút hồn. Nhìn Khánh Thù, Lộc Hàm rất đau lòng. Sao chỉ có hơn một tháng mà đứa em họ luôn vui tươi, hoạt bát của anh lại trở lên tiều tụy đến thế này.
- Khánh Thù sao sắc mặt em kém như vậy? Có phải Kim Chung Nhân đã làm gì em không? - Lộc Hàm kéo Khánh Thù ngồi xuống sofa ân cần hỏi han mắt đẹp thoáng qua một tia giận dữ.
Biết anh quan tâm đến mình lòng cậu nổi lên một cỗ hạnh phúc. Cậu thầm hỏi không biết đến bao giờ Kim Chung Nhân mới đối xử với cậu như vậy? Nghĩ đến đó mà Khánh Thù không khỏi chua xót. Làm sao một con người máu lạnh như hắn lại biết quan tâm cậu chứ. Hắn căm hận cậu đến thế cơ mà. Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, Khánh Thù nhìn Lộc Hàm cảm thấy rất có lỗi với anh nhưng cậu lại càng không muốn làm anh lo lắng :
- Lộc ca em không sao. Chung Nhân anh ấy đối xử với em rất tốt. Chắc tại ăn uống không hợp khẩu vị nên mới thế.
Nhìn ánh mắt cậu sao Lộc Hàm không biết cậu đang nói dối cơ chứ. Ai bảo anh hiểu cậu đến vậy. Chẳng qua anh không muốn vạch trần sợ cậu khó xử thôi.
- Cậu ta đối xử tốt với em là được rồi. Có uất ức gì nhớ phải nói cho anh biết, anh sẽ thay em tính sổ cậu ta.
Khánh Thù nghe vậy thì mỉm cười, một nụ cười cứng ngắc. Cậu cũng không muốn nhắc tới chuyện này nữa nên đổi chủ đề :
- Đừng nói chuyện của em nữa, nói chuyện của anh đi. Em nghe nói Ngô tổng vẫn đang theo đuổi anh. Anh ta kiên trì thật.
Nghe đến 'Ngô tổng' sắc mặt Lộc Hàm thay đổi hẳn.
- Em đừng nhắc tới anh ta nữa đúng là phiền chết đi được. Rõ ràng là một tổng tài mà hình như chẳng có việc gì để làm lúc nào cũng bám lấy anh. May.sao hôm nay anh ta đi công tác nếu không anh cũng không có thời gian gặp em nữa.
Mặc dù Lộc Hàm nói như vậy nhưng Khánh Thù không khó nhận ra trên mặt anh có bao nhiêu hạnh phúc.
- Anh còn không cho người ta một cơ hội. Đường đường là một tổng tài mà theo anh như vậy không phải rất có thành ý hay sao? Đừng để mất đi rồi mới hối hận.
Nghe Khánh Thù nói, Lộc Hàm dù trong lòng nghĩ anh vốn là đang cho người ta cơ hội nhưng vẫn cứng miệng phản kháng.
- Anh ta muốn làm gì anh cũng mặc kệ. Đi theo ai thì đi anh không cần.
- Đến lúc đó đừng tìm em khóc lóc nhé. - Khánh Thù nhéo mũi anh trêu chọc. Ông anh này của cậu đúng là làm sang quá mà.
Lộc Hàm xoa xoa mũi bị Khánh Thù nhéo đến đỏ ửng, mặt tràn đầy ủy khuất nói :
- Anh mới không cần.
Khánh Thù nhìn khuôn mặt trẻ con của anh mà cười đến sảng khoái. Lộc Hàm bực tức nói :
- Em đừng cười nữa. Anh có tin tức của Tiểu Tinh rồi đây.
Nghe đến Tiểu Tinh Khánh Thù lập tức ngừng cười, thay vào đó là sự khẩn trương cùng hồi hộp :
- Anh tìm được Tiểu Tinh rồi sao? Con bé đang ở đâu? Sống có tốt không?
Tiểu Tinh vốn là em ruột bị thất lạc từ nhỏ của Khánh Thù. Lúc trước cha cậu vẫn đi tìm nó, nhưng từ khi mẹ mất ông ta cưới vợ mới thì không nhắc tới nữa. Nhưng đây là tâm nguyện cuối cùng của mẹ cậu, cậu sẽ thay mẹ hoàn thành.
- Khánh Thù đừng kích động. Anh chưa điều tra được chỗ ở hiện tại, chỉ biết con bé từng sống ở cô nhi viện thiên thần. Em yên tâm có manh mối rồi chúng ta sẽ sớm tìm ra thôi.
Mặc dù hơi thất vọng nhưng cũng tốt hơn là không có gì.
-'Lộc ca tất cả nhờ anh.
Lộc Hàm vỗ vai cậu.
- Tiểu Tinh là em họ anh, anh sẽ cố hết sức. Ak đúng rồi Khánh Thù tối ở lại ăn cơm với anh đi, lâu rồi không ăn cơm với nhau.
Khánh Thù trong lòng hơi do dự vì Kim Chung Nhân có cảnh cáo cậu phải về trước hắn. Nhưng cậu không muốn từ chối Lộc Hàm. Dù sao Kim Chung Nhân cũng về rất trễ chắc không sao.
- Được. Chúng ta ra siêu thị mua chút đồ. Hôm nay em sẽ nấu cho anh.
Lộc Hàm nghe Khánh Thù nói cười híp mắt lại rồi giơ ngón trỏ lên.
- Em là tuyệt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com