Chap 5
Trưa hôm sau Khánh Thù mệt mỏi mở mắt, cơn đau âm ỉ phía dưới khiến cậu kêu lên một tiếng. Cơn đau ấy như nhắc nhở cậu đêm qua đã xảy chuyện gì. Đúng cậu đã bị Kim Chung Nhân cường bạo. Mà không, sao có thể gọi là cường bạo được chứ. Cậu là món hàng thuộc quyền sở hữu của hắn, hắn muốn làm gì mà chẳng được, cậu không có quyền kháng cự. Nghĩ đến đây tim Khánh Thù khẽ thắt lại. Đau! Thực sự rất đau. Cậu bật khóc nức nở, nước mắt trong suất như chuỗi pha lê chảy xuống khiến cậu càng thêm u buồn, đáng thương. Cậu cố gắng bước bước từng bước đến phòng tắm bỏ mặc mọi đau đớn thể xác hành hạ. Cậu muốn xóa hết dấu mọi dấu vết của Kim Chung Nhân, muốn tất cả mọi thứ của hắn không bao giờ tồn tại trên người cậu nữa.
Đứng trước gương hình ảnh Khánh Thù hiện lên thật bi thương, thật thảm hại. Trên người cậu chi chít, trải dài những dấu hôn đỏ đỏ, tím tím thậm chí đến rỉ máu của buổi kích tình tối qua để lại. Dưới hậu huyệt vẫn còn vệt máu chưa kịp khô và cả thứ chất nhầy dơ bẩn của hắn. Cậu ghê tởm, ghê tởm những thứ đang xuất hiện trên người cậu. Cậu điên cuồng xả nước lạnh buốt lên, dùng chút sức lực còn lại mà kì cọ cho đến khi vết tích kia biến mất. Nhưng dù cậu có cố gắng thế nào thì tất cả vẫn như thế, vẫn nổi bật trên làn da trắng nõn của cậu. Nó như muốn khẳng định rằng cậu là người của Kim Chung Nhân, là món đồ chơi rẻ tiền của hắn. Khánh Thù hoàn toàn bất lực. Cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn. Nước mắt cùng làn nước kia hòa vào nhau đến bi thảm. Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao chứ? Hắn không yêu cậu thì sao phải làm thế với cậu. Có bao cách hành hạ cậu sao hắn lại chọn cái cách đáng sợ này chứ? Hắn có thể mắng chửi, đánh đập cậu, cậu cũng không oán trách nhưng hắn lại hủy hoại cậu bằng cách này. Hắn nói xem cậu phải làm sao đây? Cậu hận hắn, muốn một nhát dao mà đâm hắn để hắn cảm nhận được những đau đớn mà cậu phải chịu đựng nhưng cậu không làm được. Bởi vì cậu yêu hắn. Tình yêu ấy khiến cậu phải hận chính mình. Kim Chung Nhân anh là ác quỷ, là ma vương, là người cậu vừa hận lại vừa yêu. Khánh Thù ngã xuống, đôi mắt vô hồn cũng từ từ khép lại. Dòng nước lạnh lẽo kia vẫn vô tình mạnh mẽ xối vào người cậu, giống như Kim Chung Nhân mà hành hạ cậu. Thật đáng thương.
Tối đến Kim Chung Nhân trở về, thấy biệt thự tối om trong lòng bỗng nổi lên một tia bất an. Hắn nhanh chóng bước lên lầu, từng bước đi có chút vội vã, dồn dập. Hắn bước vào phòng cậu thấy không bật đèn nhưng bên trong lại có tiếng nước. Có lẽ cậu đang tắm. Khánh Thù luôn có thói quen tắm không bật đèn. Kim Chung Nhân thầm nghĩ rồi cũng chợt thở phào. Nhưng suy nghĩ ấy khiến hắn giật mình. Từ khi nào hắn lại để ý thói quen của người khác. Chắc tại con người ta luôn để ý mọi thứ họ căm hận. Hắn tự nói với bản thân mình như thế. Nhưng hắn lại nói thiếu một vế, con người còn để ý đến những gì mình yêu hết mực nữa. Chân hắn không tự chủ được tiến đến chiếc ghế sofa ngày hôm qua hắn ngồi chờ cậu. Thế nhưng hôm nay mãi không thấy cậu ra. Tiếng nước vẫn cứ xối xả mà không có bất cứ một tiếng động nào. Hắn thấy lạ nên gõ cửa phòng tắm nhưng chẳng ai đáp lại. Không hiểu tại sao trong đầu hắn chợt xuất hiện những hình ảnh thảm thương của Khánh Thù. Hắn liền dùng sức phá cửa. Với sức lực của hắn chuyện này dễ như trở bàn tay. Chẳng mất nhiều thời gian mà cánh cửa mở ra. Đập vào mắt hắn là thân hình nhỏ bé của cậu đang nằm vô lực dưới sàn, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi vốn đỏ mọng nay tưởng như không còn một giọt máu. Kim Chung Nhân nhanh chóng tắt vòi nước rồi bế cậu lên. Toàn thân cậu lạnh ngắt, mềm nhũn như một xác chết. Hắn lấy vội một bộ quần áo mặc vào cho cậu rồi chở cậu vào bệnh viện tư nổi tiếng trong thành phố. Trên đường đi lòng hắn như lửa đốt. Hắn cũng không hiểu sao mình lại như thế. Chắc là vì món hàng này hắn vẫn chơi chưa đủ. Hắn đột nhiên nhận ra hôm nay hắn xuất hiện rất nhiều những cảm xúc chưa từng có. Hắn biết lý do là cậu. Vì hắn hận cậu.
P/s : cmt và vote cho au nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com