Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Nghe tin Khánh Thù nhập viện, Lộc Hàm đang đi chơi cùng Ngô Thế Huân cũng hốt hoảng chạy đến. Anh rất lo cho cậu, sợ cậu xảy ra chuyện gì thì anh không còn mặt mũi nào gặp dì nữa ( mẹ Khánh Thù). Đã hứa với dì sẽ chăm sóc tốt cho cậu mà lại để cậu thành ra như vậy anh thật có lỗi.
Vừa bước vào phòng bệnh, anh đã nhìn thấy Khánh Thù khuôn mặt tái nhợt nằm trên chiếc giường trải đệm trắng muốt, hai mắt cậu nhắm nghiền, còn hiện rõ vết thâm dưới vành mắt. Anh nhìn cậu không khỏi đau lòng lệ cũng từ từ chảy ra. Ngô Thế Huân thấy vậy liền đến lau nước mắt cho Lộc Hàm.
- Đừng khóc anh sẽ đau lòng.
Được Ngô Thế Huân an ủi trong lòng anh ngập tràn hạnh phúc nhưng anh vẫn là đang rất tức giận. Ánh mắt sắc bén của Lộc Hàm dừng lại trên con người cao ngạo đang ngồi vắt chân trên ghế sofa trong phòng kia. Nhìn thấy hắn bình thản như không có chuyện gì xảy ra khiến anh càng chướng mắt. Mang theo tất cả sự phẫn nộ cùng những nỗi uất ức mà Khánh Thù phải chịu, anh nắm chặt tay hung hăng đấm vào mặt Kim Chung Nhân một phát.
- Rốt cuộc cậu đã làm gì với Khánh Thù?
Kim Chung Nhân không né tránh cú đấm vừa nãy, hắn cũng không tỏ ra tức giận mà chỉ cười khẩy một cái rồi nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm chậm rãi nói :
- Khánh Thù là vợ tôi, tôi muốn làm gì cậu ta không đến lượt người ngoài như anh xen vào. Còn nữa vì nể Thế Huân nên tôi không tính toán với anh. Nhưng nhớ cho kỹ không nên đối đầu với tôi đâu anh họ.
Nghe giọng điệu của hắn, Lộc Hàm càng thêm tức giận, hai mắt anh đỏ ngầu, lời nói phát ra chứa đầy sự chế giễu :
- Vợ sao? Cậu đã từng coi Khánh Thù là vợ? Hừ thì ra người nhà họ Kim các người chỉ coi vợ mình là một công cụ để hành hạ thôi à.
Lộc Hàm nói xong rồi khẽ cười khẩy. Khánh Thù của anh thật đáng thương. Lẽ ra lúc trước khi cậu cố chấp đòi kết hôn với Kim Chung Nhân anh phải kịch liệt ngăn cản mới đúng. Như vậy cậu cũng không cần chịu khổ thế này. Còn Kim Chung Nhân nghe những lời Lộc Hàm nói ra lông mày khẽ nhíu lại. Là bạn thân của hắn đã lâu Ngô Thế Huân sớm̃ biết Lộc Hàm thực sự đã chọc giận hắn. Y không muốn vì chuyện này mà để Lộc Hàm chịu thiệt. Hắn không phải là người có tính kiên nhẫn.
- Hàm nhi, Khánh Thù đang nghỉ ngơi đừng nên làm ồn. Để cậu ấy khoẻ lại rồi tính. - rồi quay sang nói với Kim Chung Nhân - Ra ngoài một chút mình có chuyện muốn nói với cậu.
Nghe Ngô Thế Huân, Lộc Hàm im lặng không lên tiếng nữa mà tiến đến giường nắm lấy bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo của cậu. Còn Kim Chung Nhân thì cùng Ngô Thế Huân bước ra ngoài.
- Chung Nhân, mk đã tìm ra Triệu Ngọc Hân rồi. - Ngô Thế Huân hướng Kim Chung Nhân nói.
Thông tin của y khiến hắn có chút kích động nhưng tuyệt nhiên không để lộ ra ngoài.
- Cô ấy thế nào?
- Rất tốt không có gì đáng lo. Tháng sau có thể trở về. - Ngô Thế Huân tựa lưng vào ghế mà trả lời hắn.
Nhưng thật ra y đang nói dối. Y biết lúc trước Kim Chung Nhân rất yêu cô ta, vì cô ta nên hắn mới đối xử với Khánh Thù tàn nhẫn như vậy. Nếu bây giờ hắn biết cô ta đang làm gái gọi ở quán bar bên Mỹ không biết hắn sẽ hủy hoại Khánh Thù đến thế nào nữa.
- Cảm ơn cậu. - Kim Chung Nhân nhìn Ngô Thế Huân nhàn nhạt nói.
Ngô Thế Huân cũng không trả lời. Mãi một lúc sau y mới lên tiếng ,:
- Chung Nhân chuyện của cậu mình không muốn can thiệp. Nhưng cậu cũng đừng tổn thương Khánh Thù quá. Đừng để sau này phải hối hận.
- Hối hận? Thế Huân cậu thay đổi nhiều quá đấy. - Kim Chung Nhân nực cười nói với y một câu rồi đứng dậy bỏ đi.
Nhìn bóng lưng hắn, Ngô Thế Huân chỉ biết thở dài. ' Không phải một mình mình thay đổi mà cậu cũng thay đổi rồi.'
P/s: ai đọc nhớ cmt với vote cho mk nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com