Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥


Hôm nay, sẽ là ngày đầu tiên Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chính thức hẹn hò. Sáng sớm đã có người làm phiền đến giấc ngủ của Đại Nguyên nhà ta rồi, hậm hực mở cửa phòng đi ra
"-Em cứ chuẩn bị đi học, để tỷ ra xem ai!" Y Vân tay vừa buột tóc vừa nói rồi đi ra ngoài, cậu thấy vậy đành lếch thân vào lại phòng.
Đường Y Vân mang đôi dép rồi đi ra mở cổng, thì trợn mắt nhìn đó chính là. . .
"-Sáng mở mắt ra đã tới đây rồi !?" Y Vân hai tay khoanh trước ngực đăm chiêu nhìn anh
"-Tại sao cô lại ở nhà Nguyên Nguyên ??" anh đứng thẳng người
"-Tôi là tỷ em ấy không ở đây thì ở đâu ..?" Y Vân nheo mắt
"-Được rồi, em ấy thức chưa !?" anh đưa mắt nhìn vào nhà
"-Rồi, vào đi" nói rồi cô mở cổng to một chút cho anh vào
Cậu từ trên lầu đi xuống, trên người mặc bộ đồng phục trường, vai đeo balo đen, chân đi đôi giày trắng pha chút màu lục. Đi đến đặt balo lên sofa rồi vừa đi tới bàn ăn vừa vuốt nhẹ cái đầu nắm vàng nhạt của mình.
"-Sáng hảo bảo bối" anh từ nảy giờ chết đứng nhìn cậu trân trân mới đi vào nhà
"-Hả ? Tiểu Khải anh đến khi nào ?" cậu nghe giọng nói quen thuộc thì xoay người nhìn phía sau
"-Ưm anh vừa tới" anh đi đến ôm lấy vai cậu hôn nhẹ lên gò má phải làm cậu đỏ mặt
"-Khụ...các người quá đáng, tôi đây cẩu độc thân a" Y Vân đặt đĩa thức ăn xuống bàn hừn nhẹ nhìn đôi tình nhân trước mắt
"-Tỷ này, nào anh cùng ăn đi" cậu cười tươi nhìn cô rồi kéo tay anh ngồi xuống ghế
Cả ba cùng ngồi vào bàn giải quyết thức ăn, rồi cậu cùng anh đi học còn Y Vân thì thay cậu đến tổ chức.
Anh lái xe vào bãi đậu rồi hai người vừa đi đến lớp họta
vừa nói chuyện còn mọi người xung quanh thì không quên bàn tán...
"-Woa Vương Nguyên cười kìa...thật khả ái" hs nam 1
"-Nhìn kìa hai mỹ năm là đang cùng một chỗ đó nha" hs nữ 1
"-Thật đẹp đôi" hs nữ 2
"-Nếu không có nam thần Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên là của tớ" hs nam 2
Anh đưa cậu đi đến lớp cậu rồi hôn cái 'chốc' lên môi cậu, dù chỉ là nụ hôn nhẹ cũng đủ làm cậu đỏ mặt.

Giờ nghỉ trưa lại đến, hức tên Chí Hoành hôm lại cho cậu bơ vơ một mình. Nằm dài trên bàn suy nghĩ, cậu thực nghĩ trên đời có cái gọi là tình yêu ? Cậu không nghĩ nó cho cậu thật nhiều cảm xúc lạ thường ? Lần đầu cậu động lòng một ai đó, mà lại là nam nhân...? Từ bao giờ cậu trở nên biết suy nghĩ nhiều như vậy không biết ?? Lo vô hồn một mình mà quên mất có một người đang khô khốc cổ họng gọi cậu
"-BẢO BỐI" anh như muốn gầm lên gọi cậu từ nảy đến giờ quá sắp đứt dây thanh quản
"-Aha Tiểu Khải xin lỗi để anh gọi lâu như vậy" cậu đứng bắn dậy 'thẹn thùng' nhìn anh vẻ mặt con 'cún'
"-Thôi, đi anh đói quá rồi" anh quả là không thể nào giận nổi cái con người này mà
Anh nắm tay cậu đi xuống căn tin, cả nhà hôm nay như lượm được vàng vậy. Cứ nhìn cậu và anh nói nói, làm cậu ngượng muốn chết hà...Ấn cậu ngồi xuống ghế rồi anh xoay đi lấy đồ ăn trưa.
Cậu ngồi đó lấy điện thoại trong túi ra nghịch chờ anh, thì . . . Ào ??? Một chén canh nóng đổ từ trên đầu cậu xuống, mọi người xung quanh trố mắt nhìn cảnh đó khẽ nuốt nướt bọt cái 'ực'.
"-Ha nhìn kìa, thằng quê như cậu mà được Tuấn Khải nuông chiều như vậy, tôi cảnh cáo cậu,.." ả ta đang chỉ ngón tay vào mặt cậu hung hăng nói thì 'CHÁT' một cái tát đau điếng dán xuống mặt ả
"-Cô có quyền gì mà nói tôi như vậy?" cậu đứng dậy vung ta 'tặng' cô ả bạt tay không 'thương hoa tiếc ngọc' hằng trên mặt đầy lớp mĩ phẩm
"-Mày dàm.." cô ả lần nữa chỉ tay vào mặt cậu thì bị cậu bắt lấy ngón tay bẻ mạnh làm cô ả đau hét lớn
"-Cô biết là cô đụng đến ai hay không hả ?" cậu nhìn ả trừng to mắt như muốn chôn sống cô ta ngay và liền
"-Aa, bảo bối là ai làm em ra như này ??" anh đi đến thấy cậu tức giận từ đầu xuống chân ước đẩm
"-Không sao" cậu liếc nhìn anh một cái rồi lạnh mặt bước thẳng vào nhà vệ sinh
"-Là ai ?!" anh nhìn cậu lạnh nhạt với mình thì quát lớn
"-Là cô ta" một đồng học chỉ tay về phía cô ta
Sau cái ngày cậu bị cô ta hại ướt sủng người thì hậm hực lạnh nhạt bỏ rơi anh luôn. Vương Tuấn Khải đào hoa vậy sao chứ, gái theo thực không thể đếm.
Còn anh thì thấy thương cho bảo bối của anh quá nên cho cô ta ra khỏi trường rồi vả lại cái công ty bé tí nhà ả cũng tiêu trong tích tắc. Cô ta nghỉ mình là ai mà dám ức hiếp cậu chứ, bảo bối anh cưng như cưng trứng, nâng như nâng hoa cơ mà.

Cả trường hôm nay cảm thấy hụt hẫng trầm trọng rồi, vì sao aa?? Vì mỹ nhân Đường Y Vân nghĩ học rồi ngaa, còn biết thêm cô là chị gái của Vương Nguyên nữa. Mấy đức con trai buồn tẻ, lẽo đẻo đi hỏi vì sao cô không tới trường, thì cậu phũ phàn đáp trả
"-Chị ấy thích" thế là đám con trai khóc không ra nước mắt.
Vừa than vãn bị mỹ nhân bỏ rơi thì đột nhiên có học sinh mới, bảo là xinh lắm nha. Cậu ngao ngán phán một câu "-Háo sắc"

Khi cổng trường vừa xuất hiện một chiếc xe hơi đen chạy vào thì mấy đảm học sinh lại chụm ba chụm bảy bàn tán. Cửa xe mở ra, bước ra là một cô gái tóc xoã ngang vai, chân đi giày cao gót, khuôn mặt thì cứ cho là ổn đi, nhưng cậu nhìn ra cô ta chả tốt lành gì đâu, nhếch khoé miệng rồi đi thẳng vào lớp.
Đang học giữa chừng thì có tin nhắn gửi đến từ Đình Tín nói là ở công ty và tổ chức có số chuyện cần cậu nên đã xin phép giáo viên bảo nhà mình có việc rồi đi về.
Lúc đi về thì đi ngang qua lớp Vương Tuấn Khải, anh ngồi cãnh cửa sổ nên rất dễ thấy, tóc đôi lúc bay bay vì những cơn gió thổi qua, nhìn anh cười một cái rồi đi lấy xe rời khỏi trường . . .
<End chap 19>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thảokarry