Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau việc đó, tình cảm của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngày càng đằm thắm hơn, ngọt ngào hơn là cả trường học bị thả đường đến sâu răng, nhất là cặp đôi nào đó
"-Thiên Thiên à, anh xem hai người bọn họ kìa" Chí Hoành ngồi trên ghế trong căn tin ôm cánh tay Thiên Tỉ lay mạnh bĩu môi
"-Mặc kệ họ, tối nay về nhà chúng ta hảo bồi đắp tình cảm nha" Thiên Tỉ ôm eo Chí Hoành cười gian manh làm Chí Hoành đỏ cả mặt quay sang chỗ khác

Ở nơi nào đó có hai con người, mặc là trong căn tin nhưng giống y như chỉ có họ. Một người cầm thìa đút cơm cho người kia, người kia há miệng a một tiếng rồi ngoạn lấy thức ăn trên thìa
"-Bảo bối ngoan a nào" anh và cậu ngồi cạnh sát vào nhau, tay anh cầm thìa đưa đến trưổc môi cậu
"-Aa...ngon nha" cậu cười tít mắt không thể thấy Tổ quốc
"-Bảo bối hay là...chúng ta...!!" anh đặt cái thìa xuống đĩa cơm nhìn cậu nói
"-Sao vậy? Nói đi a" cậu cầm ly nước uống nhìn anh
"-Hay là anh dẫn em...về gặp cha mẹ anh nha" anh siết chặt tay cậu trong lòng hồi hộp lo cậu không đồng ý
"-Ưm...anh muốn sao?!" cậu nhíu mày nhìn anh
"-Anh..." anh thấy cậu có vẻ khó chịu tay cầm tay cậu buông lỏng thì cậu liền siết chặt tay anh
"-Được, khi nào đi cũng được. Tất cả đều nghe anh được không?? Hửm?" cậu hôn cái 'chụt' lên môi anh một cái rồi tiếp tục ăn cơm
"-Bảo bối em câu dẫn anh!?" anh ôm chặt lấy eo nhỏ của cậu phả hơi nóng vào gò má hồng làm nó ửng đỏ lê vì ngại

Sau ngày học anh và cậu cùng trở về nhà, cả hai đi bộ anh nắm tay cậu. Đi trên đường cứ thấy gì thích liền kéo nhau vào ăn một chút, uống một chút. Ăn đến căn cả bụng mổi về nhà, tới khi về đến nhà thì đã tầm 6-7h tối rồi. Anh đưa cậu về trước cổng, lập tức thừa cơ hội ăn đậu hủ, ấn gáy cậu đặt cánh môi mình lên môi cậu ra sức mút lấy. Cho đến hết không khí mới chịu buông tha cho cậu
"-Vương lợi dụng" cậu ngại ngùng đánh 'yêu' vào ngực anh một cái
"-Aa đau quá...đau quá" anh giả vờ ôm ngực nhăn mặt làm vẻ yếu ớt than thở
"-Em...em xin lỗi" cậu lấy tay xoa nhẹ ngực anh, rồi lại đánh thêm vài cái nữa vào chỗ đó
"-A em thật ác độc mà. Nhưng anh vẫn yêu a" anh cười phát ra tiếng rồi ôm cậu
"-Tối rồi anh về đi" cậu vỗ lưng anh vài cái rồi buông anh ra
"-Ưm, về nhà sẽ gọi cho em" anh hôn lên má cậu rồi vẩy tay tạm biệt sau đó chạy đi
Cậu lấy chìa khoá tra vào ổ rồi mở cửa đi vào nhà, thay đôi giày ra mang vào chân đôi dép lê màu đen. Toan bước lên cầu thang về phòng thì dì giúp việc đi tới
"-Cậu chủ, phu nhân Trầm gia lúc trưa gọi đến muốn mời cậu trưa mai đến dùng cơm" dì giúp việc đứng cạnh cậu nhẹ giọng nói
"-Dì giúp tôi gọi lại họ nói là tôi bận rồi" cậu nghe đến nhà họ Trầm ngay lập tức không giữ được cơn giận nói xong liền trở về phòng mình
Nếu nói cậu không muốn nhận lại Trầm Yến Tích là mẹ mình thì nhất định là sai, nhưng nói cậu không có nổi hận bà ta cũng là sai. Cậu từng nghĩ chỉ cần giết chết kẻ hại cha mẹ cậu năm xưa liền dứt khoát khỏi hắc đạo mà trở lại cuộc sống bình thường. Nào ai biết được chữ ngờ, mẹ ruột mình vẫn còn sống, khi cha là người nhẫn tâm vứt bỏ bà và bà cũng lại là người giết chế ông, người phụ nữ được cậu gọi là mẹ năm xưa lại là nạn nhân cho hận thù của bọn họ, quả là người tính không bằng trời tính. Cậu lúc đó đã buông tha cho ba người họ Trầm, cho họ con đường sống, coi như lúc đó cậu đã chối bỏ bà ta là mẹ. Nhưng sao được một thời gian, bà ta lại tìm đến cậu!? Lại nói đến Trầm gia, ngoài bà ta và chồng của bà ấy thì chuyện cậu không muốn nhất đó là đối với Trầm An Hỷ. Cô từng nói yêu cậu còn từng theo đuổi cậu khá là lâu. Đang miên mang giữa mớ suy nghĩ, tay cầm khăn lau tóc vừa mới tắm thì điện thoại đổ chuông.
"-Alo tiểu Khải" cậu cầm điện thoại nhìn vào màn hình điện thoại nhẹ mỉm cười
"-Nhớ em quá" anh vừa tắm xong liền cầm điện thoại gọi cho cậu nhìn vào màn hình mắt cứ chớp chớp liên tục, anh vẫn chưa mặc quần áo chỉ có cái khăn quấn ngang hông
(call video ấy)
"-Vừa xa chưa tới 1 giờ đồng hồ mà nhớ gì chứ, đồ dẻo miệng" cậu đặt điện thoại tựa vào cái ly nước vừa lau tóc vừa nói
"-Ây nha anh là nói thật" anh nhìn vào màn hình không chớp mắt
"-À mà tiểu Khải, chúng yêu nhau bao lâu rồi!?" cậu ngồi ở ghế bĩu môi nói
"-Nửa năm rồi, đừng nói em không nhớ ngày chúng ta bắt đầu?" anh bày ra cái mặt đen thiu
"-Em chỉ đùa thôi mà, em là sao quên a" cậu bật cười
"-Thôi nào tối rồi đi ngủ a. Tình yêu của anh ngủ ngon" anh nói rồi nháy mắt một hôn gió một cái
"-Sến súa...nhưng em thích" cậu cười tươi rồi tắt điện thoại lên giường đi ngủ.
Đêm nay, giấc ngủ sẽ rất ngon...đối với hai con người nào đó !!

(hơi nhàm chán😅chap này 20 bình chọn, mình ra chap 24)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thảokarry