Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39 : Sự Thật Người Hiến Máu

Từ ngày gặp lại Khải , những ký ức trong Nguyên trào về, hình ảnh và lời nói dù đẹp hay xấu cũng về trong giấc mơ hằng đêm. Đặt biệt là lời của Khải  " anh yêu em, Trôi nhỏ" nó cứ ám ảnh trong cuối mãi giấc mơ.

" – anh yêu em, Trôi nhỏ. anhcười với cậu.

– em cũng yêu anh, Vương Tuấn Khải .Nguyên  cười rạng rỡ, bỗng

– tôi biết cậu sẽ thế mà, chỉ cần tôi nói yêu cậu, cậu sẽ thế mà. Cậu là đồ  bệnh hoạn, biến thái, dâm loàng,  có thể sà vào lòng bất kỳ gã nào dù trẻ hay già. Khải cười gian xảo. Ha ha...làm sao tôi có thể yêu kẻ rác rưởi như cậu chứ."

Dù ít mơ như vậy nhưng nó làm cậu mất ngủ. Lo lắng, cậu chỉ biết nghĩ đừng gặp anh ta nữa thì cậu có thể không như thế nữa.

Gần tết nguyên đán, trường cậu cho nghỉ sớm. Cậu và Dũng được nghĩ 1 ngày làm. Cậu chán nản vì ngày nào cũng trốn tránh anh , cậu thở dài.

– sao mày cứ thở dài hoài vậy.

– tao thở dài hồi nào.

– tao mà có người yêu ngày nào cũng đến đòi gặp để xin lỗi thì tao tha thứ ngay, thay vì ngồi thở dài nhìn phát chán.

– ai là người yêu tao chứ, đừng tào lao.

– còn bày đặt, người ta ôm mày khóc sợ mày nghẻo mà còn nói không phải. Tao có người yêu như vầy tao đỡ thêm mũi dao nữa cũng đáng.

– thì mày làm ... Khoan đã mày đang nói đến ai vậy.

– thì là anh đẹp trai, hầu như ngày nào cũng đến nhà hàng kiếm mày đó thôi.

– mày nói rõ xem anh nào coi. Nguyên  hối Dũng trả lời.

– tao chả để ý ,  tao chỉ chắc là chính anh công an kiếm mày bữa nọ.

Đùng như bom nổ bên tai. Nguyên đơ người, Dũng nói gì cũng chẳng lọt tai cậu.

' vậy người ôm chặt, lo lắng, khóc vì cậu không phải là anh Thiên Tỉ  mà là ....' Nguyên  giật mình nuốt nước miếng từng đợt theo từng câu cậu nghĩ.

– Dũng, mày kể chi tiết hôm tao bị đâm coi nào, càng chi tiết càng tốt.

– bộ mày không biết gì sao. Dũng nhớn chân mày hỏi lại.

– đừng lôi thôi, kể đi. Cậu chuyển sang cáu hối thằng bạn.

từ từ tao kể làm gì gấp thế . Dũng bắt đầu kể mà còn thêm mắm thêm muối như anh cứ ngồi ôm cậu mặc kệ thằng Truờng kia đòi đâm lần nữa làm cậu thót tim, tay chân dính máu cậu cứ khóc và gọi tên cậu suốt làm tim rung động mạnh mẽ.

-.... Cuối cùng anh ta đòi sống đòi chết đi theo mày tới bệnh viện. Dũng kết thúc lời kể say sưa chẳng để ý mặt thằng bạn không hề thoải mái gì.

– mày kể là thật đó hả

– tao bịa ra làm gì, bộ có tiền hả. Thực ra Dũng đều kể đúng nhưng chỉ thêm mắm thêm muối vào lúc kể mà nó cho là thêm kịch tính.

cũng phải nó đâu có lý do gì để bịa thêm chứ  Nguyên suy nghỉ rối răm trong đầu " vậy anh  có quan tâm đến mình, không, vì mình đỡ dao mới như vậy" cậu tự nghĩ trái lại.

– khoan đã, mày có nói anh Khải cùng xe cấp cứu đưa tao đến bệnh viện hả.

– à thì ra tên anh công an đẹp trai đó là anh Khải  hả. Thấy nguyên  cau mày trước sự rề rà của mình nên Dũng gật đầu.

may mà người đưa cậu vào viện cùng nhóm máu với cậu mới cứu được cậu lời bác sĩ nói với cậu, Dũng nói " người cùng xe cấp cứu với cậu ", cha cậu hỏi Thiên Tỉ  trả lời về người hiếm máu " con có biết, nhưng đã rời khỏi Bắc Kinh " Nguyên  đan những lời trong đầu, và cậu đã tìm câu trả lời " vậy người hiến máu cho mình là anh  sao" nhưng cũng đáng vì mình làm cho anh ta thì anh ta tốn ít máu chứ, dòng suy nghỉ trái ngược lại hiện lên trong đầu.

– mà này, mày có anh trai phải không ? Dũng đột nhiên hỏi.

– có, sao mày lại hỏi dậy ?

– chả là bữa nọ tao nghe anh Quân nói chuyện với chú Hiếu về mày nói là khi vào viện thăm mày ảnh nghe mấy y tá nói về cậu " anh trai của cậu có máu hiếm kia liều mạng hiến máu cứu cậu ta mà xém chết đã thế đòi hiến toàn bộ máu miễn sao cứu được nữa chứ", tình anh em với nhau tốt thật ....

Tới đây đầu cậu càng rối răm với những dòng suy nghĩ mới. " các anh cậu làm sao tới cứu cậu kịp, không lẽ người y tá nhắc tới câu truyện của anh Quân chính là...."

******

vậy anh  có quan tâm đến mình, và chẳng lẽ anh thích mình là  thật sao cậu gãi đầu bức tóc. nếu là thực thì cậu đã làm gì với anh  chứ. " ôi, nhức cái đầu quá.."

Ring ring, là cú điện thoại của người cậu thấy có lỗi nhất, anh  Thiên Tỉ

– dạ, em nghe ạ.

–  em qua nhà anh đi, anh muốn nói chuyện với em.

– nhưng em...

– không phải em còn nợ anh lời xin lỗi hay sao. Không đợi cậu câu trả lời, Thiên Tỉ  chỉ nói " qua nha, anh chờ" cúp mất.

Nguyên  không cách nào khác, chính cậu đã có lỗi với Thiên Tỉ , nên anh Thiên Tỉ  nói đúng cậu nợ anh một lời xin lỗi. Cậu đành ngoan ngoãn thay bộ mặt chỉnh chu qua nhà Thiên Tỉ . Tới nhà Thiên Tỉ , cổng mở, có chiếc jupiter màu vàng trong sân, cậu nghĩ chắc   Thiên Tỉ đang trong nhà chờ cậu, nhưng mới chạy xe vào sân thì..

# Khải  buồn thúi ruột, anh đã cố gặp cậu nhóc đều không được, cậu đã tránh mặt anh, lần gặp cuối cùng cậu đã cho anh biết cảm giác hiểu lầm là như thế nào?, anh nói anh thích cậu ta nhưng cái anh nhận là 1 cú đấm, cậu  đã hiểu anh đã chế nhạo tình cảm của cậu ấy, hiểu anh coi cậu ấy như con đỉ. Cái cảm giác thật khó chịu nếu anh không nói chuyện với cậu  chắc hẳn phải rất bức xúc. anh lại hút điếu thuốc nữa nghĩ sao để gặp và để nói chuyện hết với cậu..

– lại hút thuốc nữa có chuyện nghiêm trọng hay sao, chuyện cậu và Nguyên  sao rồi ?

– phù, Anh  hà ra làn khói, Nguyên  không chịu nghe mình giải thích, giờ không biết không biết phải làm sao ?

– hà, Thiên Tỉ thở dài, 1 cảnh sát cậu là 1 trinh sát giỏi nhưng trong tình yêu chỉ là 1 đứa trẻ bắt đầu học thôi. Là người còn yêu Nguyên  thì mình sẽ không giúp nhưng là anh em, bạn bè, đồng đội mình sẽ giúp cậu 1 lần duy nhất mà thôi. Thiên Tỉ  rút điện thoại gọi đi.

Lát sau, " nhất định Nguyên  sẽ qua nhà mình, hãy nắm cơ hội duy nhất này đi". Thiên Tỉ  đưa chùm khóa xe và nhà cho Khải . " thấy xe cậu, Nguyên  sẽ không tới, hãy đi xe của mình" #

Cậu  giật mình, không phải là Thiên Tỉ mà là anh đang chờ cậu. Khải  đóng cửa cổng lại " lần này em không trốn được đâu", Cậu  run lên bặm môi, lá gan hôm nay cậu gặp anh  liền teo là nhỏ như hạt đậu.

Cậu giả vờ phất lờ anh  gọi   Thiên Tỉ " anh Thiên  , em tới rồi".

– em gọi cũng vô ích, Thiên Tỉ  không có ở đây.

– anh Thiên , em tới rồi, em cần nói chuyện với anh. Cậu vẫn cố ý không nghe.

....

Anh  nói với cậu nhưng cậu đều cố ý không nghe. anh  bắt đầu cáu, anh tới chụp cánh tay cậu.

– em định phất lờ anh đến khi nào.

anh thả tôi ra, thả ra mau ~ cậu  giẩy giụa muốn thoát khỏi tay anh. Mặt cũng không dám nhìn thẳng mặt anh.

anh  kéo cậu  về phía mình, anh ôm cậu thật chặt không để cậu giẩy nữa và cậu không có cơ hội đẩy anh ra. Còn cậu thì cố đẩy anh ra nhưng cậu chỉ có giẩy giụa trên ngực anh, không thể thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh

Khi Nguyên  thôi đập lưng anh, thôi giẩy trên ngực anh nữa. " em bình tĩnh lại, chịu nói chuyện với anh, anh sẽ thả em được không", cậu không còn cách nào khác gật đầu dụi dụi trên ngực anh. anh  thả cậu ra nhưng vẫn nắm tay vì anh sợ cậu chạy mất.

Đúng là cậu  có ý định anh  thả ra thì chạy ra cổng ngay. Giờ cậu bị nắm tay chỉ còn cách đứng nghe.

– tha thứ cho anh đi , anh đã sai, anh đã hiểu lầm em. Đừng giận anh nữa.

cậu  không nhìn mặt anh  chỉ im lặng cúi đầu. anh  cứ nói nhưng không biết Nguyên có nghe không, không cúi đầu cũng ngoảnh đầu sang hướng khác.

......

– em cho anh cơ hội để làm lại từ đầu đi em. Anh vẫn nói đều đều mong cậu nghe hiểu.

đã bao giờ bắt đầu đâu mà bắt đầu lại cậu ngước đầu nhìn anh , anh đang cười rạng rỡ trong mắt cậu.

– lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh cứu em vì đó là trách nhiệm của 1 cảnh sát như anh, chính em đã hy sinh tính mạng để cứu anh, anh biết tình cảm em dành cho anh lớn đến dường nào. Anh nợ em mạng sống, em hãy để anh chăm sóc em suốt đời này được không ? Anh yêu em, Vương Nguyên  ạ.

– không ai nợ ai cả, khi em gần chết trong bệnh viện chính anh đã hiến máu đến nổi xém chết, coi như chúng ta hòa. Đột nhiên cậu  nói tự nhiên vô cùng bình tĩnh.

– em đã biết rồi sao. Đó chỉ là nghĩa vụ phải làm cho người đã làm tất cả vì anh..

vậy là thực rồi anh nói mà tâm trạng cậu  thay đổi.

anh  đang nói thì bàn tay ấm của cậu  đặt áp lên mặt anh, ngón tay xoa xoa vết bầm trên mặt anh  do chính cậu gây nên.

– em xin lỗi đã đánh anh. Cậu cười đẹp nhất có thể trước mặt anh . Anh có đau lắm không ?

Anh  đớ người trước hành động và thái độ ân cần của cậu , anh ngừng nói cảm nhận nhiệt ấm từ tay cậu  nó ấm vừa mềm vừa khô vì vết chai. Anh cười hạnh phúc nhưng nhìn ánh mắt cậu sao thật giống ánh mắt lần đầu anh nhìn vào mắt cậu 

– không đau, anh đáng bị như vậy. Có phải em đã tha thứ cho anh phải không ?

Cậu  không nói gì, cậu từ từ áp môi mình vào môi anh. Anh cảm giác như có điện vừa xẹt qua người anh, nụ hôn tuyệt vời, nồng nàn và ngọt ngào, nụ hôn tuyệt vời nhất trong suốt 26 năm qua đời anh, anh nhắm mắt cảm nhận vị ngọt trong lòng, ấm áp trong tim...

Đôi môi ấy rời khỏi môi anh, anh vẫn nhắm mắt cảm nhận vị ngọt lưu lại trên môi. Khi anh mở mắt ra, tay anh đã buông tay cậu  tự lúc nào. cậu  đã đứng ngoài cổng tay cầm vật gì đó nhỏ thẳng và dài.

– em cảm ơn anh đã nói lời yêu thương, đã hiểu rằng em không phải là người tồi tệ như anh đã nghĩ, dù chỉ là gượng ép nhưng em cũng rất hạnh phúc rồi. Anh hãy trở lại là con người bình thường, em không cần tình yêu gượng ép từ trách nhiệm và nghĩa vụ vì em đã cứu anh. Anh hãy sống hạnh phúc nếu gặp lại nhau chúng ta hãy coi như 2 người xa lạ.

– không phải vậy, anh thực sự yê.. anh  đã chậm tay, cậu  đóng cửa cổng lại. " cạch"anh  không thể mở cửa vì có vật cản chèn vào giữa 2 lỗ khóa cổng.

" lời cậu  như mũi nhọn đâm vào ngực, xuyên găm vào tim anh. Tim anh đau nhói rồi dừng lại. Chân anh run lên, lòng như phát điên, tay đập lên cánh cổng anh rung lay nó đến khi vật kia rời khỏi lỗ khóa. Anh vội chạy ra nhưng cậu đã đi mất rồi. Anh chạy đi kiếm nhưng trong vô vọng không biết cậu  đã đi hướng nào.
++)(++
những lời của anh , trong lòng đanh lại thì ra anh  yêu mình vì mình đã cứu anh"" – anh nợ em mạng sống nên để anh chăm sóc em. Nghĩa vụ vì em đã hy sinh tất cả vì anh. Chẳng hiểu sao cậu lại bình tỉnh lạ thường."

Trong lòng cậu  có hơi vui nhưng bị sóng ngầm đánh tan tác, đau đớn trong băng giá khóc không ra lời. " lại thêm 1 người bị cậu làm đau khổ, chính cậu đã làm cho  Thiên Tỉ phải đau khổ khi lấy   Thiên Tỉ làm hình nhân thế mạng, giờ thêm người cậu yêu phải gượng ép nói lời yêu thương và chăm sóc cậu. Cậu không muốn anh  phải như Thiên Tỉ  mà giằng vặt cả đời"

Nhưng trái tim mách bỏ hãy làm việc cuối cùng cái cậu mà hằng mơ ước. " cùng anh nhìn nhau cười mãn nguyện và nụ hôn sau cùng với nhau. Cậu cười mãn nguyện vì anh  đã nói lời " anh yêu em" dù không thực, bất giác đưa tay lên mặt anh cảm nhận làn da sạm vàng do đi nhiều trong nắng, nói lời xin lỗi đã đánh anh, và nụ hôn trong mơ không phải lén lút hay bị ép hôn, nụ hôn tuyệt vời nhất trong đời pha giọt nước mắt mằn mặn trong tim.

Lợi dụng anh thả lỏng tay và đứng ngây người, cậu nhanh đi ra cổng lượm luôn thứ nằm trên sân. Nhìn và Nói những lời cuối cùng với người cậu yêu. Cậu biết cậu sẽ bị anh  giữ lại nhưng cậu nhanh tay khép cổng cùng vật kè ngang lỗ khóa, không giữ được lâu nhưng đủ cậu thời gian để đi khỏi đây.

Tiền với cậu lúc này không còn quan trọng nữa, cậu bắt taxi trở về nhà trọ lấy vài đồ cần thiết vào túi balô, rồi đến nhà hàng xin nghỉ do chuyện gia đình nhưng nhà hàng không chấp nhận chỉ cho nghĩ tết sớm dặn quay lại sớm để tham gia cuộc thi ' tài năng đầu bếp trẻ' do nhà hàng khách sạn tổ chức, mà bác Hiếu đề bạt cậu, anh Quân đã đăng ký.

Cậu không biết có quay lại không nữa, cậu gật đầu cho rồi. Gọi thằng Đông chở ra bến xe tỉnh bắt xe về quê, cậu chỉ nói sơ sơ với Đông. Đông thấy bạn mình không vui chỉ dặn khi nào quay lại nó đón và ăn tết vui vẻ.

Còn anh  thì đau lòng tìm không ra cậu , lại không biết nhà trọ cậu  ở đâu, anh đành chạy lên nhà hàng Lục Châu hy vọng chờ gặp được nhưng thông báo câu  đã xin nghỉ về quê ăn tết sớm. Anh đoán cậu  về quê phải bắt máy bay  nhưng anh lại chậm chân, gặp được Đông ( từng gặp hồi bể bơi) thì biết chuyến bay  chở Nguyên  đã đi xa rồi.

~~~END CHAP 39~~~

Đón Xem chap cuối " Chuyến về quê và chiếc xe bị cháy nổ "  vào 12h trưa mai !!!

Dạo gần đây gần hết rồi nên mỗi chap mình viết tận 3000 chữ lận gấp ba bình thường đấy mong các bạn sẽ thích......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tfboys