Chap 47: Giành ngôi
Chuyện gì giải quyết cũng đã giải quyết xong rồi, bây giờ cứ an an ổn ổn mà hưởng thụ một chút thôi. Nhưng cậu có thể an ổn được sao? Vừa trở về nhân giới lại nhận được tin các anh trai của cậu không đồng ý cho cậu lên ngôi. Trời ạ! Cậu có ham gì cái ngai vàng này? Cậu cũng muốn vứt phắt nó đi nhưng nghĩ tới thì cũng không được, nhẫn đã giữ trong tay rồi, cái gì cũng đã định rồi, chưa kể cậu là giọt máu cuối cùng của dòng họ Wang. Giao ngai vàng cho mấy tên kia chẳng khác nào tiếp tay cho kẻ địch làm vấy bẩn thiên giới lần nữa.
-Em lại định đi đâu sao Nguyên Tử?- anh bước từ trong bếp bước ra, này đừng nói anh lại đang nấu ăn đấy nhé? À hình như là đang hâm sữa thôi
-Em sắp lên thiên giới có chút chuyện- cậu ngáp ngắn ngáp dài trả lời
-Anh cũng đi theo em nhé?- anh đưa cậu cốc sữa rồi ngồi xuống bên cạnh cậu vòng tay qua ôm lấy eo cậu
-Anh muốn đi sao?
-Đúng vậy
-Vậy....mai chúng ta cùng đi?
-Được rồi! Em có muốn rủ Tỷ và Hoành không?
-A? À có chứ! Em cũng định nhờ Hoành Hoành chút chuyện
Sáng hôm sau họ lên đường từ sớm, cậu đòi phải đi từ sớm để hoàn thành công việc rồi nghỉ ngơi. Vừa đến nơi đã thấy 8 người con trai đứng đó mặt ai cùng hừng hựng sát khí chỉ có riêng người cuối cùng mặt mày niềm nở.
Hỏi ra mới biết đó là anh em của cậu người đứng đầu là đại hoàng tử Bush Wang (40 tuổi) người hắn cao to vạm vỡ mặt mày bặm trợn trông như giang hồ, người đứng bên cạnh nhị hoàng tử Frank Wang ( 35 tuổi) tên này thân hình mỏng manh rất cao, khuôn mặt dịu dàng trông có trí thức nhưng nhìn vào đều biết hắn là một loại người mưu mô xảo quyệt. Kế đó nữa là tam hoàng tử và tứ hoàng tử Henry Wang và George Wang (33 tuổi) đây là một cặp song sinh, cặp đôi này đặc biệt quậy phá, vẻ ngoài lại vô cùng tuấn tú tuy đã 33 tuổi nhưng vẫn rất con nít và ham chơi. Tiếp đó nữa là ngũ hoàng tử James Wang (30 tuổi) tên này đặc biệt lầm lì ít nói thân thể gầy gò ốm yếu mặt mày xanh xao, tính tình của hắn rất khó đoán xem qua mưu mô như Frank vậy. Người đứng bên cạnh là Joan Wang (28 tuổi) hắn võ công vô cùng cao cường nhưng lại rất tốt tính, nhưng là tốt tính với dân chúng còn người trong nhà hắn xem như cỏ rác chém giết liên tục. Cuối cùng là John Wang (27 tuổi) cũng là người niềm nở nhất, hắn là loại người tri thức, kiến thức uyên thông học bác đặc biệt tốt tính, dáng vẻ lại vô cùng thư sinh, xem ra rất thương cậu
-Roy! Tại sao đệ giờ này mới đến? Là đệ xem thường chúng ta hay sao?
-Đại huynh, huynh hiểu lầm rồi! Đệ nhận được giấy báo liền sắp xếp công việc đến đây ngay- cậu vội giải thích, cách xưng hô ở thiên giới khác xa với nhân giới chính vì vậy mà cậu cực kì khó chịu cứ xưng hô hai ba kiểu vô cùng phiền phức
-Được rồi ta không chấp nhất gì đệ! Mau vào trong! Đúng 6 giờ tối nay hẹn các đệ trong phòng ăn sau khi dùng bữa chúng ta sẽ bàn bạc- Bush nói rồi bỏ đi mất những người kia liếc nhìn cậu một cái rồi bỏ đi mất
Cậu thầm bĩu môi rồi dẫn mọi người sang chơi cùng bác Diệp. Họ ở lại chơi đến tận chiều tối mới về phòng chuẩn bị quần áo rồi đến phòng ăn của gia đình. Vừa đến là chuông điểm đúng 6 giờ mọi người không ai nói với ai câu nào lặng lẽ ăn hết phần ăn của mình. Món tráng miệng còn chưa được đưa tới đại hoàng tử đã vội vào chủ đề chính. Hắn vốn từ nhỏ đã không ưa gì cậu chỉ được vẻ ngoài khả ái thân hình yêu ớt mà được người dân hết lòng yêu thương, còn được người mẹ sau này hết mực sủng ái muốn gì đều được. Còn cha hắn tuy không để ý đến cậu nhưng cũng không có nghĩa là để ý đến 8 người bọn hắn làm hắn thêm phần tức giận, mà tức giận thế nào hắn vẫn giữ vẻ ngoài cố gắng lãnh đạm và hiền lạnh mặt dù nhìn vào mặt hắn làm người ta muốn cười mãi không dứt. Hắn làm vẻ mặt lãnh đạm vì biết có Karry ở đây nếu làm thân sau này có thể lợi dụng mà chiếm đoạt cả thế giới! Một kẻ mưu mô không kém gì cha hắn
-Ta không đồng ý chuyện đệ lên ngôi! Đệ còn quá trẻ chưa hiểu hết sự đời không thể cai quản một nơi đã tồn tại cả trăm cả ngàn năm này được
-Sư huynh, huynh nói cái gì đệ thật không hiểu. Đệ từ trước đến giờ không có ý định muốn lên ngai vàng làm gì
-Hahaha! Tiểu đệ, đệ thật ngoan!
Huynh rất hài lòng vậy hãy mau đưa bộ nhẫn của vua cho huynh đi nào-hắn nói rồi cười man rợ mọi người mặt ai cũng xanh tay thì bụng miệng lại xem chừng đang rất kiềm nén để không nôn mất bữa tối
-Huynh trưởng đệ nói đệ không muốn làm đâu có nghĩa là đệ đưa cho huynh?
-Ngươi....- Bush tức giận chỉ vài mặt cậu rồi thít thở mạnh như muốn kiềm chế tính nóng nảy rồi ngồi xuống- Cuối cùng đệ muốn cái gì? Muốn chúng ta đấu đã lẫn nhau hay sao?
-Đệ không có ý đó! Đệ chỉ nói chúng ta còn nhiều huynh đệ khác nếu chỉ đưa cho huynh thì không tốt các huynh khác nhất định không vừa ý- cậu cười trừ vội giải thích trong lòng thầm mắng "Cái tên chỉ biết đánh với chả đấm! Chẳng phải ngươi vốn có ý định đó hay sao?"
-Hừ! Các đệ ở đây ai không đồng ý đều đứng lên hết đi!- hắn tự tin nói vì nghĩ chắc ngai vàng sẽ ở trong tay nhưng không ngờ cả bàn đều đứng lên kể cả hoàng hậu
-Các ngươi....! Được rồi ngày mai tại võ đại lúc 9 giờ sáng chúng ta sẽ thi với nhau- hắn khuôn mặt đỏ bừng vì tức nói xong liền quay đi
Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu đi về phòng mình chuẩn bị cho phần thi ngày mai
P/s: Tớ đã ngoi lên rồi đây~ sớm hơn dự kiến nha chap còn dài nữa đó~ các bạn có thấy hình không? Tớ có một nhà pikachu với pikakai đó :)) muốn vẽ Tiểu Nguyên thành Satoshi bắt nhốt con pikakai này lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com