Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 - VÔ TÌNH KHÔNG THỂ DỪNG LẠI

Vương Nguyên, nếu cậu bước vào thế giới ngập tràn dư vị ngọt ngào ấy, cậu sẽ nhận ra, nơi mình từng sống nó đen đuốc đắng cay đến nhường nào.

*

Vương Tuấn Khải vẫn giữ thói quen đến nhà Vương Nguyên như thường lệ, dù rằng chẳng có việc gì đi chăng nữa. Và chuyện ghé thăm này cũng đã trở thành lẻ thường đối với cậu.

Cậu đảo vài vòng trước mặt anh, như muốn nhờ vả điều gì đó nhưng lại vô cùng e ngại.

"Tôi chóng mặt rồi, em muốn gì đây?"

Anh nhíu mày khó hiểu, nếu là một ngày bình thường như bao lần khác, khi trông thấy anh cậu liền đóng sầm cửa phòng lại, cả một lời chào hỏi cho phải phép cũng tuyệt nhiên không có.

Cậu mỉm cười bất chợt ngồi xuống ghế sofa bên cạnh anh, chậm rãi lên tiếng.

"Thật ra...anh bao nhiêu tuổi vậy?"

Anh quay sang cậu, thoáng chốc muốn bật cười với hành động lúc nãy cùng câu hỏi đầy ngô nghê ấy.

"Đến bây giờ em mới tò mò tuổi của tôi? Lâu hơn tôi tưởng tượng đấy"

Cậu im lặng, thừa hiểu rằng câu từ này chẳng khác mỉa mai là bao.

"Tôi 25"

Anh dứt lời, tiếp tục tầm nhìn đến màn hình điện thoại, tập trung đến những tin tức đang đọc còn dở dang.

"Anh sống có gần đây không?"

Cậu tiếp tục, đột nhiên hôm nay lại tò mò nhiều đến thế, ắt hẳn là có lý do.

"Tôi sống cũng gần đây thôi"

Không màng nhìn sang cậu, khóe môi tự khắc trả lời.

"Anh chơi guitar rất giỏi...phải không?"

Cuối cùng cậu cũng vào chủ đề chính, lại cứ thích vòng vo như thế.

Vương Tuấn Khải dẹp bỏ điện thoại, vội quay sang nhìn cậu.

"Sao em lại biết?"

Vương Nguyên trở nên lúng túng.

"À, tôi chỉ đoán thôi, nhìn anh trông giống người chơi guitar giỏi..."

Phía bên cạnh vẫn ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Anh có thể hướng dẫn tôi không?"

Đây rồi, mục đích cuối cùng của cậu.

"Sao cơ? Em muốn học guitar?"

Anh mỉm cười, cho rằng điều này thật kì lạ.

"Chẳng qua là..."

Vương Nguyên một lời nói hết, hóa ra nhà trường vừa tổ chức một cuộc thi tài năng cho học viên, tất cả đều phải đăng kí một nhạc cụ bản thân có thể chơi để tham gia, và điểm số đạt được cũng rất quan trọng. Vào lúc cậu đang đau đầu không biết giải quyết và tìm người hướng dẫn như thế nào, lại vô tình bắt gặp anh chơi guitar hay như vậy trong bệnh viện, cậu không cho rằng đó là sự trùng hợp thông thường, chúa trời rõ ràng đang muốn giúp đỡ cậu.

"Không thành vấn đề, ngày mai tôi sẽ mang đàn đến"

"Không cần đâu, tôi sẽ qua nhà anh"

Vương Tuấn Khải nhíu mày có chút khó hiểu chăm chú nhìn cậu.

"Ý tôi là...tôi không muốn bà ta biết việc này..."

"Được thôi"

Thỏa thuận hoàn tất, đó cũng là cơ hội tưởng chừng là duy nhất để anh có thể đường hoàng bên cạnh cậu.

*

"Anh sống một mình sao?"

Vương Nguyên không ngừng đảo mắt xung quanh căn hộ mình vừa bước vào, thật không ngờ nơi một tên như anh sinh sống lại có thể tử tế đến như thế, lại có đôi phần sang trọng.

"Đúng vậy, nhà rất sạch sẽ, bởi vì không có thời gian để bày bừa"

Anh mỉm cười, lần đầu tiên có người lạ bước vào căn hộ này, đặc biệt lại là cậu.

"Không có thời gian gì chứ, anh toàn xuất hiện ở nhà tôi thôi"

Vương Nguyên bĩu môi, cho rằng tên rảnh rỗi như anh lại cố tỏ vẻ bận bịu đến thế, thật chướng mắt, cậu thậm chí còn không biết ngoài việc dùng cơ thể để kiếm tiền, anh còn một công việc đàng hoàng nào khác hay không.

Anh trở ra cùng cây đàn màu đen của mình, ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, từng bước cơ bản đều được anh tận tình hướng dẫn, lại dùng sự kiên nhẫn pha lẫn giọng điệu nhẹ nhàng đến thế, thật khiến người khác không thể tập trung.

Việc dạy đàn guitar cho cậu mỗi ngày đều được diễn ra, khoảng cách cả hai tưởng chừng như được kéo ngắn lại. Đối với cậu ở thời khắc hiện tại, đôi mắt ác cảm khi nhìn vào anh cũng theo dòng thời gian mà nhạt đi mất.

Thậm chí cậu không còn muốn để tâm đến việc anh là tình nhân của mẹ, và là người đàn ông đầu tiên làm tổn thương Tề Duyệt một cách sâu sắc đến như thế.

Vương Tuấn Khải càng mở lòng, cậu lại càng có nhiều cơ hội để thấu hiểu. Đôi lúc anh đùa cợt rằng, cả hai đều có một hoàn cảnh giống nhau, nên sự cảm thông giữa hai phía luôn được lấp đầy một cách không chút khó khăn.

Anh đang đề cập đến những mối quan hệ, người đàn ông trong gia đình của cả hai đều đã mất, và hai người đàn bà sinh thành lại mang một căn bệnh hoàn toàn giống nhau. Sự thật này, anh luôn tìm cách để nói rõ cùng cậu, nhưng cậu lại vô tình ngăn chặn và cắt lời anh. Vương Nguyên lại nghĩ theo một chiều hướng hoàn toàn khác, chính là hiểu lầm lời anh đang nói rằng cả hai đều trong hoàn cảnh nghèo khó, không tiền bạc.

Vốn dĩ mọi chuyện không đơn thuần như vậy.

Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, hậu quả sau này liệu có còn dễ dàng để giải quyết?

Giữa đúng sai, giả dối và sự thật, cậu không còn cho phép bản thân đoái hoài đến nữa. Vì khi tiếp xúc với con người này, ngày một lại khiến cậu cảm tưởng bản thân muốn lên cơn sốt, nhịp tim không bao giờ là cố định một cách bình thường, nụ cười và cả ánh mắt, tất cả đã khiến cậu đôi lần thật sự thổn thức.

Cho dù muốn phủ định, cũng không thể nữa rồi.

Vương Tuấn Khải, tại sao anh lại có thể thu hút người khác nhanh đến thế, cuối cùng cậu cũng hiểu ra, cậu cũng tầm thường như những ả người yêu của anh mà thôi, cũng bị vẻ đẹp ma mị ấy làm cho chao đảo, và cả chất giọng trầm ấm ấy chiếm toàn bộ lý trí một cách ngu ngốc và dễ dàng đến như thế...

*

"Vương Nguyên, tan trường nhớ về nhà dùng bữa tối nhé"

Đột nhiên mẹ lại đưa ra lời đề nghị đầy kì hoặc, khiến cậu có chút cảm thấy bất an. Nhưng cơ miệng lại không thể hé môi thắc mắc lấy nửa lời, đành im lặng.

Sau khi hoàn tất việc học, cậu trở về nhà và trông thấy rất nhiều món ngon đặt trên bàn.

"Có khách sao?"

Từ khi nhận lấy lời đề nghị chưa từng có này, cậu đã tự khắc mang nặng điều hy vọng, có phải cho đến cuối cùng, mẹ cũng đã nhìn ra tầm quan trọng của đứa con trai duy nhất này, mà cố tình tổ chức một bữa tiệc chỉ dành riêng cho hai mẹ con hay không?

Suốt thời gian ở trường, cậu đã không ngừng hứng khởi, vẻ ngoài luôn tỏ ra lạnh nhạt với mẹ như thế, nhưng thật tâm cậu vẫn chỉ đơn thuần là một bé con cần người sinh thành bảo bọc và chở che đó thôi.

"Thì..."

Bà khẽ ngập ngừng, rất nhanh sau đó cậu đã trông thấy anh xuất hiện, sau vài giây bất ngờ, cậu bật cười giễu cợt, là cho chính mình chăng...

"Từ lúc nào bà lại đối đãi với tình nhân tử tế như vậy? Ăn cơm cùng nhau sao, có phải quá đáng rồi không?"

Vương Nguyên ngốc, chẳng phải giữa cả hai đã hóa giải sự ác cảm rồi hay sao? Thậm chí cậu còn không thể kìm hãm nỗi cảm xúc của chính mình khi ở cạnh anh, vậy mà hiện tại lại có thể thốt ra những câu từ lạnh bạc đến thế, liệu cậu có biết được rằng, lời nói vô tâm có sức tàn phá mạnh liệt hơn cả đòn roi vào người không?

Cậu thật sự không biết, hay vốn dĩ cậu chưa từng chịu hiểu?

"Không phải...con hiểu lầm rồi, chỉ là hôm nay..."

Người đàn bà đáng thương, thậm chí còn không thể nói trọn câu.

"Tôi không muốn nghe những lời dối trá của bà nữa, tôi còn tưởng rằng bản năng người mẹ của bà còn đó...muốn ăn một bữa cơm gia đình cùng tôi..."

Dứt lời, Vương Nguyên quay người bỏ chạy, bóng lưng gầy guộc ấy rung lên từng cơn nấc. Để lại sự thất vọng cho người sinh thành, dù thế nào đi nữa, bà ta...cũng là người sinh ra và nuôi nấng cậu khôn lớn đến nhường này, lý ra bà nên được đối xử tốt hơn, dù bà đã làm ra những chuyện tưởng chừng như không thể tha thứ đi chăng nữa...

Vương Nguyên từng bước gắng gượng tiến về phía trước, chẳng màng đến bản thân sẽ đi đâu, cứ vô hồn như vậy. Phía sau, vẫn luôn có một người mãi dõi theo cậu, dù là công khai hay thầm lặng.

"Anh đi theo tôi làm gì, mau về dùng bữa với bà ta đi!"

Ánh mắt đỏ ngầu ấy nhìn anh đầy tức giận, cả mái đầu rối bù vì cơn gió vừa thổi tới. Sự đơn độc trong tâm hồn này anh đều có thể thấu hiểu, chỉ là...anh không tài nào bước vào được bên trong, khoảng thời gian cả hai vui vẻ tập đàn cùng nhau, sẻ chia vài tâm sự đời thường của bản thân, liệu cậu đành lòng bỏ quên rồi hay sao?

"Em dễ nổi nóng thật đấy, hôm nay em nên biết là ngày gì chứ, bà ta chỉ là..."

"Từ lúc nào một gã tình nhân lại có tư cách xen vào chuyện gia đình người khác?"

Vẫn như vậy, vạn lần như một, những câu từ cay độc ấy cậu luôn dùng để đối đãi với anh, và cả cách luôn cắt lời người khác thường xuyên đến như vậy.

Anh im lặng, là do câu từ không thể ngờ đến lại được thốt ra từ người đối diện, hay chỉ đơn thuần anh cảm tưởng rằng bản thân thật sự rẻ mạt đến như thế? Một gã tình nhân? Trong mắt cậu anh chỉ luôn tồn tại với sự khinh khi tột cùng, tàn nhẫn hơn chính là không bằng cả một phế phẩm.

"Anh dùng danh nghĩa gì để quan tâm tôi, tình nhân của mẹ, hoặc một tên biến thái muốn câu dẫn tôi lên giường?"

Cậu tiếp tục, bản thân dường như không thể dừng lại, làm tổn thương anh, đó là điều dễ dàng nhất ở hiện tại chăng?

Bỏ mặc những cảm xúc hình thành bên trong lòng ngực, trái tim và lý trí dường như đang tranh đấu nhau, một cách mạnh liệt nhất.

"Tôi muốn theo đuổi em, danh nghĩa này chưa đủ hay sao?"

Vương Tuấn Khải, từ lâu rồi, những câu từ xúc phạm ấy đột nhiên lại trở nên nhẹ hẫng đến như thế, cứ như một cơn gió thoảng qua, đến rồi lại đi vậy.

Anh không để tâm, càng không muốn những lời vô tình ấy lại hóa thành sự thật. Bình thản đến mức đau lòng.

Vương Nguyên chỉ im lặng.

"Hôm nay chẳng phải sinh nhật của em sao? Là do tôi tùy tiện đòi đến dùng bữa cùng em, mẹ em không có lỗi, cho nên...em hãy về nhà đi, em nên biết ở đâu đó vẫn luôn có người chờ đợi em..."

"..."

"Tôi không biết em thật sự thích gì, lại không có tư cách để hỏi...chúc mừng sinh nhật Vương Nguyên"

Vương Tuấn Khải lôi từ túi áo ra một hộp quà nhỏ, mỉm cười đưa vào tay cậu, sau đó rời đi.

Để lại Vương Nguyên cùng khung cảnh tĩnh lặng bao phủ lấy cơ thể gầy guộc, gió lại vừa thổi qua, nhìn lấy món quà bất ngờ trên tay, khóe mi chợt cay cay, thật tệ...hôm nay tại sao thời tiết lại lạnh như vậy...

Feedback, please!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com