Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Ngồi ở sô pha phòng khách Dịch Dương Thiên Tỉ hoang mang cứ liết nhìn Vương Tuấn Khải một cái xong lại nhìn đến Vương Nguyên, cứ như vậy lập đi lập lại cả chục lần, hắn là sắp bị sốc mà chết rồi đây này !

"Tuấn Khải, chuyện này là thế nào vậy?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày hỏi: "Mày với Vương Nguyên nhi rốt cuộc là loại quan hệ gì?"

Hắn thật không thể hiểu được tại sao Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên hai người bọn họ như thế nào lại cùng nhau ngủ? Còn có, tấm ảnh to đùng phía đầu giường kia là cái gì? Hắn không thể hiểu nổi, Vương Nguyên không phải chỉ là người giúp việc thôi hay sao?

Vương Tuấn Khải bóp bóp chán, quái lạ, tại sao anh lại quên khóa cửa lại vậy? Nhưng anh sao lại ôm Vương Nguyên lên giường làm cái gì? Rồi cư nhiên còn ôm cậu ta ngủ đến tận sáng? Cậu ta có bị làm sao anh cũng không quan tâm đâu mà.

Thế rốt cuộc anh là bị cái gì đây?

Vương Nguyên không thấy anh trả lời câu hỏi của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có một chút hồi hộp, cậu cũng không biết anh sẽ nói giữa hai người bọn họ là cái loại quan hệ nào. Vương Nguyên có một chút khẩn trương mong chờ đáp án...

Dịch Dương Thiên Tỉ sốt ruột kêu lên: "Vương Tuấn Khải?"

"Vợ chồng." Vương Tuấn Khải miễn cưỡng nói .

"Cái gì?" hắn lại trố mắt nhìn Vương Nguyên rồi tới Vương Tuấn Khải, từ nảy giờ nhìn đến đều muốn xuyên qua da thịt của bọn họ luôn cả rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngác, "Sao lại có chuyện như vậy?"

Vương Nguyên nghe anh nói xong bỗng dưng có một cỗ xúc động từ đáy lòng đua nhau trỗi dậy, cậu thật không ngờ tới anh sẽ trả lời như vậy đâu.

Đưa tay đặt lên bụng mình Vương Nguyên âm thầm nỉ non: Bảo bối, bảo bối à ...

Nếu như anh không lạnh nhạt với cậu, thì cậu sẽ cho anh biết giữa bọn họ có một đứa nhỏ đang tồn tại ở trong bụng cậu rồi này, chắc anh sẽ vui vẻ đón nhận mà đúng không? Lúc trước là cậu tự mình quá đa nghi rồi, Vương Tuấn Khải cũng không có ác cảm với cậu gì đâu mà, nếu vậy bé con rồi sẽ được cả cha và ba cùng yêu thương rồi đấy.

Nhưng vui vẻ còn chưa có kịp hưởng thụ xong thì lại nghe anh nói...

"Sảy ra việc ngoài ý muốn, mẹ tao nghe xong liền bắt phải lấy cậu ta." Vương Tuấn Khải nhìn sàn nhà đâm đâm, không nhanh không chậm nói, "Ý tứ muốn tao bù đắp."

Vương Nguyên tay đang đặt trên bụng khẩn trương nắm lấy vạt áo, đau khổ ngước mắt thật nhanh nhìn chầm chầm lấy nam nhân, lúc trước cậu cũng đã từng nghĩ qua cái loại tình huống này rồi nhưng mà cậu là tự gạt mình rằng mới không có chuyện chuột lỗi như thế đâu, hôn nhân cũng không phải là chuyện đơn giản kia mà. Bây giờ thì hay rồi, mấy cái lời này từ chính miệng Vương Tuấn Khải thốt ra thì còn tự gạt mình kiểu gì nữa đây?

Dịch Dương Thiên Tỉ giọng khàn khàn từ trong cổ họng nói, "Vậy cho tới thời điểm hiện tại, tao hỏi mày, có yêu cậu ấy chưa?"

Vương Tuấn Khải nhìn cũng không nhìn đến Vương Nguyên một cái liền đáp, "Không yêu."

Anh sẽ không yêu Vương Nguyên, anh bây giờ cũng chỉ có mới hai mươi thôi, lời anh đã hứa với Dương Mịch tỷ là đến tận năm hai mươi lăm tuổi mới tính chuyện yêu đương mà...

Vương Tuấn Khải sẽ không thất hứa với tỷ tỷ đâu. Với Vương Nguyên mang một danh phận là vợ Vương Tuấn Khải anh thì sao chứ, không phải như vậy thì anh sẽ liền yêu đâu !

Vương Nguyên lần nữa gắt gao ôm lấy bụng mình: Bảo bối, con nói xem cha con là đang diễn hài sao? Chả buồn cười gì hết mà...

"Không yêu? Mày nói nghe hay quá nhỉ." Hắn chợt rít lên, "Mày vậy mà được bao người hâm mộ cái gì chứ, mày cũng ích kỷ, cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, có lần nào mày nghĩ đến Vương Nguyên nhi là muốn cái gì hay chưa hả?"

Vương Nguyên hôm nay thật là giỏi, cậu không hề khóc đâu. Cậu từng nghe người ta nói qua, người đang mang thai không nên đặc biệt xúc động, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Vương Nguyên mới không có muốn bé con sẽ bị ảnh hưởng tới đâu.

Nhưng mà, thà là khóc một trận rồi lại thôi, chứ nhìn Vương Nguyên hiện tại tâm tình trông còn tệ hơn rất nhiều, mặt mày cũng đều tái mét.

"T...tôi, em đi ra ngoài một lát." Vương Nguyên lúng túng bấu chặt vạt áo sơ mi rộng thùng thình xoay người rời khỏi, cũng nhờ có nó mà cậu che được cái bụng vừa mới ẩn ẩn tròn của mình để không bị ai phát hiện.

Vương Tuấn Khải lựa chọn trầm mặt ngồi một chỗ.

Còn hắn thì bên cạnh nói đến thao thao bất tuyệt. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ hắn là ăn no rững mở mà đi lo chuyện nhà người khác, nhưng hắn mới không quan tâm đâu, đối với hắn mà nói hiện tại cần thay Vương Nguyên nhi đòi lại công bằng.

Vương Tuấn Khải đói xử với Vương Nguyên như vậy mà nói không phải là rất bất công, ích kỷ và tàn nhẫn hay sao?

...

Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay cũng cảm thấy bản thân mình thật lắm chuyện, nhưng hắn cũng sẽ không hối hận cho bất cứ một lời nói nào vừa nãy đã thốt ra đâu!


***

Buổi sáng ngày hôm sau Vương Tuấn Khải nhận được một thông báo đang vô cùng hot trên các trang mạng Trung Hoa!

Alo, tiểu Khải, tờ báo sáng nay bất ngờ tung ảnh chụp của em cùng em d..Vương Nguyên. Em mau quay về!” Mã ca gấp gáp gọi điện nói cho Vương Tuấn Khải.

“Được.”

Vung tay đấm một phát thật mạnh lên tường, Vương Tuấn Khải điên tiết khoát áo lao nhanh ra khỏi nhà!

Hay rồi, hay rồi. Mọi thứ sắp sụp đổ đến nơi rồi...

Vương Nguyên nhìn theo xe anh đến khi khuất bóng khỏi ngã rẽ mới thôi, cậu tự hỏi mình từ khi xuất hiện cho tới hiện tại đã gây ra bao nhiêu phiền toái cho anh rồi nhỉ? Vương Nguyên cũng không biết từ lúc nào mình lại biến thành ghánh nặng cho người khác!

Nhưng tất cả rõ ràng đến như vậy mà, mọi thứ không phải chỉ vì cái tên Vương Tuấn Khải đó thôi hay sao?

Bụng dưới đột nhiên truyền đến từng đợt đau đớn đến khó tả, cậu hoảng sợ ôm lấy bụng. Bé con, bé con của cậu không phải đã sảy ra chuyện gì rồi chứ?

“Aaaa”



Dịch Dương Thiên Tỉ đang buồn bực ngồi một góc trong căn phòng bên cạnh. Chợt nghe tiếng hét của cậu liền bật dậy chạy thật nhanh qua.

Ẳm Vương Nguyên từ trên sàn nhà lên hắn khẩn trương hỏi: “Vương Nguyên nhi, em bị làm sao?”

“Em..bé con...cứu bé con..” Vương Nguyên thều thào nói, vì quá đau đớn nên sau đó liền ngất đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ lo lắng nhìn cậu gắt gao ôm chặt bụng, gấp gáp bế cậu xuống gara lấy xe đi bệnh viện.

“Nguyên nhi, Nguyên nhi...”


------------------------------

Hết chap 13.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com