Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: mong manh

Chap 16
Đã ba ngày rồi kể từ này chuyện đó xảy ra. Anh vẫn ở yên đó dõi theo cậu. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền không có dấu hiệu động đậy thế kia. Bác sĩ bảo cậu sẽ sớm tỉnh lại vậy mà sao bây giờ cậu nằm bất động ở đó. Nhìn cậu mà anh đau lòng lắm.
' cậu bé hồn nhiên ngày nào của anh về với anh đi đừng nằm đó ngủ nữa. Không ai chơi với anh không ai cho anh cưng chiều nữa. Anh xin em đấy em tỉnh lại đi Vương Nguyên'
- mày đi về nhà thay đồ tắm rửa đi. Ba ngày rồi mày không ăn gì cũng không tắm rửa gì cả. Đi đi về nghỉ ngơi đi để tao với Chí Hoành canh Tiểu Nguyên canh cho- Thiên Thiên từ phía sau vỗ lên vai người con trai với dáng vẻ tìu tuỵ
- tao không sao hết. tao muốn khi Tiểu Nguyên tỉnh dậy người đầu tiên em ấy thấy là tao- đôi mắt sâu hoắm vì đã ba ngày không ngủ lại được dịp rực sáng lên khi nhắc đến con người nằm im trong kia - à còn bọn người hôm bữa tao kêu thằng Tử Nhân đem về sao rồi- Anh tiếp lời
- thì vẫn chờ mày về xử lí thôi - Thiên Thiên lên tiếng
- Thiên Thiên với Khải Ca em qua phòng ba em nha. Hai ca nói chuyện với nhau đi. Em xin lỗi Khải ca vì đã làm Nguyên ra nông nổi này- Chí Hoành bối rối chen ngang cuộc đối thoại của 2 người
- không trách em được đi đi . Anh tin Vương Nguyên sẽ tỉnh mà cậu ấy mạng lớn với lại phải tỉnh để thành người của anh chứ sao có thể không tỉnh được. Không thể trốn tránh được. Không cho phép - Anh pha trò . Nụ cười gượng gạo lại có dịp phơi bày. Nói thì nói vậy thôi chứ lòng anh cũng rối như tơ vò. Nhìn Chí Hoành rời đi thì anh và Thiên Thiên lại tiếp tục vấn đề
- mày tính xử lí sao vụ ba mày
- hiện tại thì chắc là sẽ dấu cậu ấy. Nhưng mà tao sợ ba tao sẽ không để yên cho cậu ấy. Mày đã biêt tính của ông ta mà phải không ?! - Thiên Thiên hướng đôi mắt miệt mỏi về phía anh. Từ hôm chuyện đó xảy ra tới giờ cậu luôn băn khoăn làm sao để đối đầu với ba mình. Cậu sẽ quay lại và gián một đòn thậm chí thẳng tay với ba mình ?! Nhưng không được với trình độ của cậu thì có làm gì được ông ta. Hay là cậu sẽ bỏ Chí Hoành và cưới người con gái ấy ?! Vậy thì càng không cái thứ hôn nhân không tình yêu này cậu thật khinh bỉ cũng vì nó mà cậu mất đi người mẹ của mình. Cái này cũng không được cái kia cũng không xong. Rốt cuộc thì ông trời đang muốn cậu phải làm sao?! Thử thách tình cảm của cậu và Tiểu Hoành ?! Thử thách tình phụ tử giữa cậu và ba mình hay đơn giản ông trời chỉ muốn thử thách tính chịu đựng của cậu.
- tao không ngờ lại có ngày hôm nay. Ba mày con ra tay trước bà ta nữa - Anh buồn bã nhìn Thiên Thiên
- hừ ông ta ra đòn độc ác làm tao không kịp trở tay. Nếu như không có mày với Tiểu Nguyên thì cả đời này tao hối hận cũng không hết
- chuyện nên làm mà - Anh vỗ vai Thiên Thiên như cố muốn tiếp theo cho thằng bạn thân này sức mạnh
- thôi mày ở đây đi tao qua với Tiểu Hoành một lát
- ok - Anh trả lời rồi lại ngồi khuỵ xuống trước của phòng hồi sức. Đôi mắt lạnh tanh nhìn xung quanh.
Bao giờ em mới tỉnh đây ?! Em đang thử tính kiên nhẫn của anh ?! Vâng em thắng rồi tỉnh dậy đi bảo bối của anh?!
Anh đau khổ nhìn cậu tđã ba ngày rồi anh không được nghe tiếng nói cười của cậu không được ôm cậu vào lòng không được hít mùi sữa tắm đặc biệt trên người cậu. Thật ra anh lạnh lùng với cậu không phải vì anh không quan tâm hay yêu thương cậu. Tất cả là do anh sợ hãi anh không dám đối diện với sự thật đó là anh sợ mình sẽ yêu cậu. Yêu cậu đối với anh là một điều mà chỉ trong mơ anh mới dám làm. Vì sao ư ?! Vì anh rất sợ khi yêu cậu cậu sẽ bị tổn thương từ bà ta từ những cô gái xung quanh anh và từ chính bản thân anh. Cuộc sống này đúng là trớ trêu mà vốn dĩ không nên cho anh gặp cậu. Càng không nên cho anh và cậu chung một lớp. Phải chăng cái đó gọi là định mệnh?! Bao nhiêu câu hỏi suy nghĩ cứ dồn lấy anh. Anh đau xót liếc nhìn người trong phòng đôi môi nhợt nhạt hẵng khuôn mặt cũng gầy gò hẵng đi. Thử hỏi anh đã làm gì giúp cậu chưa ?! Hay chỉ toàn mang lại cho cậu đau khổ.
' Anh xin lỗi em'
Cứ chăm chú nhìn cậu như vậy, anh thấy tay cậu khẽ cử động. Không kịp suy nghĩ nhiều anh chạy đi báo với bác sĩ
- cậu ấy đã tỉnh lại bây giờ thì chắc có lẽ cậu vào thăm cậu ấy được rồi - vị bác sĩ già sau khi khám cho Vương Nguyên xong thì báo với anh
- cảm ơn bác sĩ- Anh không đủ nhẫn nại chờ vị bác sĩ kia rời đi. Chạy vụt vào phòng cậu, yên lặng mà ngồi bên cạnh. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia va thâm cảm ơn ông trời vì đã không nhẫn tâm mang cậu đi, thầm cảm ơn cậu vì đã bước vào cuộc đời của anh.... Nhưng lí trí lại không ngừng trách móc bản thân vì đã không bảo vệ được người mình yêu thương. Tâm trí lúc này cứ rối bời cả lên vui mừng xen lẫn lo lắng còn có cả chút miệt mỏi. Vui vì cậu đã tỉnh lại , lo lắng cậu và anh sẽ như thế nào trong những ngày tháng sau này đây. Đối diện hay né tránh , yêu thương hay ghét bỏ ?!. Ông trời trớ trêu thật. Anh cười nhạt rồi bỗng giật mình vì tiếng hét của cậu
- ba... Ba đừng đi ......đừng bỏ con con nhớ ba lắm ba về đi...còn anh nữa Tiểu Hổ anh về đi- em ấy khóc thét lên trong cơn mê sảng vô thức gọi tên một người con trai. Anh cảm thấy chạnh lòng vì đã không phát hiện ra sự yếu đuối sâu thẳm trong trái Tim của đứa nhỏ đáng yêu ấy lại có chút ghen tức vì sao lại không gọi tên anh ?! Ôm cậu vào lòng anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng và dùng tay lau khô đi giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi ban nãy vuốt ve như dỗ dành đứa trẻ nhỏ. Đứa nhỏ này nằm co ro trong lòng anh lần nữa mơ màng lần nữa mơ màng như ác mộng rồi bỗng khóc nức lên và gọi tên ai đó
- Tiểu Khải...Anh thật đáng ghét tại sao lúc nào cũng lạnh lùng với em hức hức....em ghét anh- khe khẽ gọi lên một tên rồi lại chìm vào giấc ngủ. Lúc này anh không biết bản thân nên khóc hay nên cười
' xin lỗi xin lỗi vì đã lạnh lùng với em Tiểu bảo bối '
Đầu óc cứ quay cuồng trong sự thắc mắc. Anh không biết người con trai mà cậu gọi tên là ai ?! Tại sao lại ám ảnh cậu như vậy ?! Người đó có Ấn tượng gì với cậu không ?!
~~~~ €ND ~~~~~~
2/4/2015
Agioooo au đã cơm bách và sau một giai đoạn chó điên lên cơn thì au cũng đã Bình thường trở lại. Au tính là sẽ úp fic hồi 12h mà không kịp thôi thì chút mấy bạn cá tháng tư muộn vậy coi như đây là quà. Còn ba ông tiểu quỹ bên kia nữa có troll con dân shipper thì cũng vừa vừa thôi nha :3 =)) làm tui qắn qéo hết à . À! Mà mấy bạn thấy chap hôm nay có vẻ xuôi Văn hơn mấy fic trước phải không ?! Vì có bạn vanheo4 làm beta dùm au á =)) bạn đó tốt lắm á :)) viết fic cũn hay nữa. Thôi dài dòng qá mấy bạn đọc fic vui vẻ và cá tháng tư vui vẻ luôn =)) có thấy hay thì cmt tốt thì nhấn VOTE luôn nha :* * gửi 1000 nụ hôn tới mấy rds yêu quí* và chúc mấy rds của tui ngủ ngon nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: