Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Quyết định?

Đọc truyện vui vẻ !

-----*-----

Đối diện với anh, cậu không thể kiềm chế được cảm xúc, cậu muốn nói với anh ba chữ 'em yêu anh' nhưng làm sao có thể? Vương Nguyên không thể tin vào sự thật trước mắt, một người kêu ngạo, phong lưu, xung quanh có biết bao nhiêu là những cô gái đẹp xếp hàng chờ đợi như Vương Tuấn Khải thì có thể thích một người con trai như cậu sao, hay chỉ lại đơn giản là trêu đùa? Cậu nhìn anh chằm chằm mà không nói lời nào.

Anh chờ đợi xem biểu hiện của cậu nhưng không thấy gì, đành buông thõng đôi tay của mình xuống rồi quay lưng bỏ đi.

Vương Nguyên đứng im vô hồn nhìn bóng người cao ráo kia đang đi khuất dần.

Cả ngày hôm đó ở trường cậu không thể nào tập trung học được, đầu óc cứ nghĩ về anh. Hoàng Nam nhẹ nhàng bước đến bên cậu.

"Em không sao chứ?"

"Em không sao" cậu cười mỉm để hắn khỏi lo lắng.

Hoàng Nam gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không hết lo lắng.

Tan học, hai anh em cùng lên xe về nhà, từ trong xe, cậu nhìn qua tấm kính, ngoài trời đang mưa, những giọt mưa rơi 'lộp bộp' càng làm cho tâm trạng người ngồi trong xe buồn hơn. Cậu nhớ đến câu nói của anh, 'Tại sao anh lại nói như vậy?' đầu óc của cậu kéo từng hồi rối bời thì chiếc xe dừng lại.

"Đến nhà rồi".

Từ trong nhà, Mỹ Lệ cầm chiếc ô chạy ra xách đồ và dẫn cậu vào nhà.

"Lát chị lên phòng gặp tôi nha" cậu nói

"Vâng ạ"

Mở cửa phòng, cậu nhảy một cách không thương tiếc lên chiếc giường êm ái rồi thở dài một cách mệt mỏi.

Tiếng gõ cửa nhanh chóng vang lên.

"Vào đi"

"Cậu chủ gọi tôi có chuyện gì ạ?"

"Chị lại ghế ngồi đi, tôi có chuyện muốn hỏi chị"

Vương Nguyên cũng bước lại ghế, ngồi xuống, trên tay cầm ly nước, uống một ngụm rồi nhìn sang Mỹ Lệ, cậu cười nhạt nhẽo. Cô hầu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn lại.

"Để tôi kể cho chị nghe một câu chuyện, (...) và người con trai ấy được cậu chủ của mình tỏ tình (...) cậu kết thúc câu chuyện, đưa ánh mắt suy tư nhìn ra ngoài.

"Hmm... theo chị người con trai đó có nên đồng ý lời tỏ tình đó không?"

"Nên đồng ý ạ, hãy cho người kia một cơ hội cũng như cho bản thân một cơ hội".

"Được rồi, cảm ơn chị, thôi chị đi làm việc đi" nói rồi cậu bước thẳng vào phòng tắm. Mỹ Lệ cũng lui ra ngoài.

~Trong phòng tắm~

Cậu ngâm mình trong bồn nước lạnh, lần đầu tiên cậu phải băn khoăn nhiều như vậy, bây giờ cậu không biết làm gì cả, chấp nhận hay từ chối? 'Hãy cho người kia một cơ hội cũng là cho bản thân cơ hội'

"Phải rồi, Mỹ Lệ nói đúng"

Tắm xong, bước xuống nhà định xem tivi thì bỗng có tiếng gõ cửa, cậu bước ra thì giật cả mình, trước mắt là một cô gái có mái tóc vàng rực, đôi mắt hổ phách nhìn có chút hung ác. Khuôn mặt này quen lắm, dường như cậu đã từng gặp ở đâu rồi.

"Chị tìm ai?"

"Tìm Hoàng Nam" cô gái tươi cười.

"Vậy chị vào nhà đi" cậu nép sang một bên cho cô gái bước vào.

"Vương Nguyên, đừng mời người lạ vào nhà như vậy!" Hoàng Nam lên tiếng ngăn cản.

"Oh! Là Vương Nguyên đây sao? Vẫn xinh xắn như ngày nào nhỉ".

Cậu đưa ánh mắt đầy nghi vấn nhìn HOÀNG Nam để chờ đợi một câu trả lời nhưng đáp lại ánh nhìn đó lại là một tràn im lặng.

Hắn thở dài bước lại ghế ngồi xuống, cô gái kia và cậu cũng bước lại ngồi đối diện.

"Chị là Hoàng Linh, chị em cùng cha khác mẹ với Hoàng Nam và em".

"Hả? Chị em cùng cha khác mẹ sao?" cậu bất ngờ.

"Ừ! Có gì mà đáng hốt hoảng đâu" Hoàng Linh hớp một ngụm nước.

Hoàng Nam liền ra hiệu, như hiểu ý, cô hầu Mỹ Lệ bước đến bên cạnh Hoàng Linh.

"Tôi sẽ dẫn cô lên phòng, có gì mai hãy nói chuyện, cậu chủ tôi mệt rồi" Mỹ Lệ lễ phép.

"Ok, mọi người ngủ ngon" Hoàng Linh đứng dậy bước theo cô hầu, cậu cũng về phòng.

Còn lại Hoàng Nam ngồi trên ghế đang đưa đôi mắt theo dỗi từng hành động và kể cả lời nói của Linh, một cảm giác lo lắng trỗi dậy, 'Tại sao cô ấy lại quay về đây cơ chứ? Chắc chắn lại định mang rắc rối đến ngôi nhà bình yên này nữa rồi'

~Sáng hôm sau~

Cả ba cùng đến trường sau khi đã dùng bữa sáng xong. Quả nhiên khi đến trường, Hoàng Linh lại trở thành tâm điểm với vẻ bề ngoài xinh đẹp, lạ mắt thêm tí lạnh lùng và với mái tóc vàng rực không mấy gì gọi là thiện cảm. Hoàng Nam dẫn Hoàng Linh lên phòng hiệu trưởng, để cậu một mình lên lớp trước. Đang đi, bỗng cậu chới với khi cổ áo bị túm chặt.

Cậu ngẩng đầu nhìn con người đáng ghét kia là ai, lại một lần nữa ngạc nhiên khi người 'bạo lực' không ai khác lại chính là Vương Tuấn Khải

"Em định trốn tôi đến bao giờ? "

"Hả?"

"Em giả ngu đấy à?"

"Tôi sẽ không về, anh là đồ đáng ghét"

"Tôi phải dạy dỗ cậu lại"

"Anh định làm gì?"

Anh túm chặt lấy cậu và cúi đầu xuống.

1s...5s...10s...

Anh đang hôn cậu, hôn lên đôi môi đỏ mọng đang câu dẫn kia, đôi môi ngọt ngào và mềm mại.

Tròn mắt nhìn anh, mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ, nụ hôn đầu của cậu bị tên đáng ghét này cướp mất rồi.

Hiện tại, mọi ánh nhìn đáng hướng về anh và cậu, tiếng xì xào vang lên. Cậu vội đẩy anh ra, cắm đầu cắm cổ chạy đi cố trốn thoát cái tên đáng ghét đó.

-Endchap10 -
12/12/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com