Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Bỏ đi

Đọc truyện vui vẻ !

-----*-----

Vương Nguyên chạy mãi vẫn không có điểm dừng, cứ chạy liên tục cho đến khi đôi chân đã rã rời. Nhìn xung quanh, cậu phát hiện mình đang đứng trong một hiểm nhỏ, nơi này âm u đến đáng sợ. Cậu không thể xác định được phương hướng về nhà, rút điện thoại tính gọi cho Hoàng Nam 'Nhưng điện thoại đã hết pin từ lúc nào rồi'. Mãi mò mẫm, cậu lo sợ bị gặp một thứ gì đó không được sạch sẽ.

"Phải Vương Nguyên không?" giọng nói cất lên phía sau, cậu cứng người quay lại nhìn và....

"Á...MẸ ƠI MA ĐẾN BẮT CON" cậu hét toáng lên, thiếu niên vội giơ tay ra bịt miệng cậu lại.

"Trời ơi, cậu sao vậy? Tôi là Minh Luân, làm gì có ma cỏ ở đây?"

"ƯM....ƯM..." cậu chỉ biết giãy giụa không biết làm thế nào, muốn cầu cứu cũng không được, trong hẻm này chỉ có hai người.

Minh Luân bỏ tay ra và dựa người vào tường suy nghĩ gì đó, Vương Nguyên quay sang và nhờ chút ít ánh sang hiếm hoi len qua khe hở hắt vào nên cậu có thể nhìn rõ mặt người này.

Dáng người cao nhưng hơi gầy, đôi mắt xanh như nước hồ thu và mái tóc vàng óng. Cậu thẫn thờ đứng đó ngắm nhìn người đối diện mà không hề biết thời gian đang trôi qua rất nhanh. Gió thổi ngày càng lạnh, cảm giác run rẩy toàn thân, Vương Nguyên đứng nép vào hắn khiến hắn khẽ cười rồi cởi chiếc áo khoác quoàng cho cậu.

"Tôi có quen anh sao?"

"Có, từng là bạn thân, còn là..." hắn đột nhiên im lặng.

"Là gì cơ?"

"Sau này cậu sẽ biết, giờ thì về nhà tôi đi, giờ này về một mình cũng hơi nguy hiểm đó"

Minh Luân nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu. "Không được, tôi muốn về nhà" Hắn ngước lên nhìn khuôn mặt thanh tú này rồi mỉm cười "Đừng lo, tôi sẽ không làm gì cậu".

Vương Nguyên không muốn về nhà của người lạ nhưng vì lo sợ sẽ bị hắn bỏ rơi ở đây nên đã gật đầu đồng ý.

Cả hai cứ bước đi trong ánh chiều tà. Mặc dù gió liên tục thổi nhưng sao cậu và hắn lại thấy cảm thấy ấm áp thế này.

Trên đường bây giờ chỉ còn cậu và Minh Luân thôi, con đường nhỏ và vắng vẻ cứ đôi lúc lại phát ra một tiếng động nghe đến rợn người, cậu nép người vào hắn lo sợ nhìn xung quanh. Minh Luân khẽ mỉm cười rồi vòng tay bế cậu lên.

"Thả tôi xuống, anh làm gì vậy?" cậu giãy giụa đạp tứ tung

"Trật tự đi, như vầy sẽ về nhanh hơn"

Cậu đỏ mặt quay đi hướng khác . 'Tại sao anh chàng này lại quan tâm với mình vậy cơ chứ nhỉ? Rốt cuộc mình có quan hệ gì với người này ? Hay là cả hai là người yêu kiếp trước ta?'

~ Ở nhà ~

Cậu mở cửa bước vào, căn nhà không quá sang trọng nhưng lại đầy đủ các vật dụng cần thiết, nhìn bao quát căn nhà có cách bố trí rất đáng yêu. Vương Nguyên nhìn đồng hồ và hốt hoảng. "Đã 10h đêm rồi sao?"

Hắn bước ra và đưa cho cậu một ly capuchino nóng hổi, cậu đỡ lấy chiếc ly và ngồi xuống ghế.

"Uống đi rồi đi tắm, người cậu đẫm sương đêm rồi đó"

"Ờ' trả lời cho có lệ nhưng thực chất là cậu chưa muốn đi tắm vì bây giờ mà tắm thì cậu cũng không có đồ để thay.

"Tắm xong lấy tạm đồ của tôi mà mặc" câu nói quả nhiên là bắn trúng tim đen của cậu.

'Cái tên này đọc được suy nghĩ người khác hả trời'.

Hắn mỉm cười và đứng dậy đi vào trong, một lúc sau quay lại với một bộ đồ thể thao. Cậu liếc nhìn, đây là đồ cho buổi thể dục của trường cậu, có lẽ người này học cùng trường nên mới có.

Vương Nguyên cầm lấy bộ đồ rồi bỏ đi vào phòng tắm, bật nước và đắm chìm vào nước mát lạnh. Cậu thấy cuộc sống này thật trớ trêu. 'Sao mà một người tài sắc vẹn toàn như Vương Tuấn Khải lại đi yêu một người con trai như cậu, lại còn từng là 'bảo mẫu' của anh ta?'

"Bỏ đi, sao cứ nghĩ đến cái tên đáng ghét đó chứ!" cậu lắc đầu thật mạnh như muốn quên đi hình bóng của Vương Tuấn Khải.

Cậu tắt nước, thay đồ xong thì bước ra . Bên ngoài, Minh Luân đang bị cuốn vào bài hát yêu thích của mình.

"Xin em đó, em! anh xin em đó. Tình cảm anh trao cho em là thật mong em đừng đùa và đem nó chia ra thành từng phần, nơi này anh muốn dừng chân

Nơi muốn em quên đi quá khứ, cho anh bù đáp lại nghìn lần. Nhưng mà anh, không muốn nhìn nhận, thứ anh mong, người ta có. Anh muốn mình là tình nhân, những thứ anh có, người ta mong chờ

Ngỡ đã quen nhau thật lâu, nhưng mà tình cảm. Dù là có khoảng cách nhưng đó là thử thách giúp ta yêu nhau và khỏi chán đóó đồ ngốc à "I love you so much!!!".

Khi bên cạnh em, anh cũng tự hỏi ủa sao cô đơn đâu mất. Nhưng cũng có lúc em đã nói dối làm cho tim anh đau thắt Nhưng mà không sao đâu, thời gian bên nhau đâu bao lâu nên hay nghi ngờ, giận hờn vu vơ làm sao tránh. Rồi lúc ghen tuông, vô tình vậy thôi chứ để em buồn làm sao đành OK ! cái niềm tin này..."

Vương Nguyên tiến lại gần, hắn vẫn chăm chú vào bài hát yêu thích và không mảy may để ý đến mọi thứ xung quanh. Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh và đưa mắt sang nhìn thiếu niên này. Minh Luân nheo mắt nhìn lại, cậu lúng túng quay mặt đi. 'Minh Luân quả là một con người ấm áp, đã vậy còn biết quan tâm người khác, đâu có như ai đó..."

-Endchap11 -
04/01/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com