Chap 12: Hiểu lầm
Đọc truyện vui vẻ !
-----*-----
Minh Luân nheo mắt mỉm cười, cũng đã quá lâu rồi hắn mới được nhìn thấy khuôn mặt lúng túng như thế này của Vương Nguyên. Lần cuối cùng hắn nhìn thấy cậu chắc cũng là lúc trước khi cái vụ tai nạn kinh hoàng đó xảy ra.
Sau khi nghe tin cậu đã mất tích, hắn cứ lo sợ sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại hình bóng đáng yêu này nữa, lo sợ rồi một ngày nào đó cậu sẽ rời bỏ hắn mãi mãi.
Sống trong nỗi cô đơn, cảm giác thiếu vắng cứ bám theo hắn mỗi khi trời tối, hàng đêm cầu mong cậu sẽ luôn bình yên và không xảy ra bất cứ chuyện gì cho tới khi hắn nhận được tin đã tìm thấy cậu từ Hoàng Nam. Lúc đó hắn đã vui mừng đến mức chả biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cả.
Vương Nguyên đỏ mặt quay đi hướng khác còn Minh Luân thì cứ chăm chăm nhìn cậu, khẽ liếc sang, cậu thấy hắn vẫn chăm chú nhìn mình, cứ như đang thăm dò chuyện gì vậy. Cậu tâm tư bất an 'Cái tên khỉ gió này, làm gì nhìn mình dữ vậy không biết?' 'Cái tên này nhìn mình chắc cũng hơn 5 phút rồi đó' 'Bộ mình đẹp lắm hay sao mà nhìn hoài vậy nè?' 'Hừ....không biết lại có ý định gì đây?'.
Cậu cứ suy nghĩ hết lần này đến lần khác cho tới lần thứ N.
Bực mình cậu quay sang nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt nghiêm túc nhưng xen lẫn một chút bối rối.
"Này, tôi đói rồi"
"Ừ, vậy theo tôi" hắn nói rồi đứng dậy, cậu cũng đi theo.
Cả hai đi đến nhà bếp và nấu những món ăn nhẹ, nhìn họ bây giờ như cặp vợ chồng son mới chuyển về chung sống. Cuối cùng sau 30 phút 'vật lộn' với mọi thứ cuối cùng họ cũng nấu xong.
Bày ra và ngồi xuống, bây giờ hắn và cậu mới để ý là mình nấu hơi nhiều, nếu mời thêm vài chục người nữa vào chắc vẫn còn thừa đồ ăn.
Kết thúc bữa ăn, cậu và Minh Luân ngồi lì đó. Vì ăn quá no nên bây giờ cả hai không thể đứng dậy được, ngao ngán nhìn mớ thức ăn, hắn lại nổi da gà vì sức ăn kinh người của cậu.
"No thật, cứ như lần cuối ăn cùng được không bằng" cau7 nói của hắn có ý cười trêu chọc cậu.
"Lzè! Tôi sẽ không bao giờ khách sáo với đồ ăn đâu"
...
~Qua hôm sau~
Vương Nguyên từ từ mở mắt vì chưa tiếp xúc được với ánh sáng mặt trời, đôi mắt cứ nheo nheo, khi trở mình quay sang nhìn bên cạnh.
"Aaaa!" tiếng hét kinh thiên động địa vang lên.
"Ồn ào quá đó" có giọng khàn khàn đáp trả
'bốp'
Một cái tát như trời giáng xuống khuôn mặt điển trai của người nằm bên cạnh, người đó không phải Vương Tuấn Khải cũng chẳng phải Hoàng Nam, càng không phải là một trong những người thuộc 'bộ tam rắc rối' mà chính là Minh Luân - người con trai cậu mới gặp hôm qua.
Hắn bật dậy như lò xo nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu khiến làm cậu càng điên tiết hơn. Vương Nguyên tức giận nhìn hắn, đây là lần đầu tiên cậu ngủ cùng một người con trai lạ.
"Anh vào từ lúc nào, biến ra khỏi đây cái đồ biến thái"
Cậu đỏ mặt ngồi ở trên giường, liếc nhìn đồng hồ liền giật mình 'đã 6h30 rồi sao?'
Vương Nguyên nhanh chóng thay đồ rồi chạy vụt xuống dưới nhà, hắn cũng đã chuẩn bị xong và sắp xuất phát.
"Cùng tôi lên xe, tôi chở cậu đến trường"
"Thôi khỏi"
Nhìn bộ dạng lúc này của cậu, hắn chỉ ngao ngán thở dài, đúng là cứng cầu.
'Tiing...toong...'
Giờ học đã bắt đầu mà tại sao cậu vẫn chưa có mặt ở trường, Vương Tuấn Khải bắt đầu lo lắng, đứng ngồi không yên, Hoàng Nam, Hoàng Linh vẫn đang cố gọi cho Vương Nguyên.
GVCN bước vào và dẫn theo một chàng trai với mái tóc vàng như nắng và đôi mắt xanh biếc.
"Đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta"
"Xin chào các bạn, tớ là Minh Luân" hắn tươi cười nhìn mọi người
Vương Tuấn Khải không bận tâm gì đến người mới. Những cô gái trong lớp trong đó có cả Hoàng Linh đều hồn xiêu phách lạc bởi vẻ đẹp của thiếu niên này rồi.
"Vậy Luân sẽ ngồi cạnh Nam" thầy chỉ vào chỗ trống cạnh.
'Vâng" hắn vẫn không nháy mắt tinh nghịch nhìn mấy cô nàng trong lớp.
Luân bước đến bên và ngồi xuống cạnh Nam. Hoàng Nam đưa mắt nhìn Luân như con robot. Ôi những ngày tháng vui vẻ của Hoàng Nam bây giờ đã tan thành mây thành khói, làm sao mà sống yên ổn được khi người bạn thân chí cốt quay về tìm món nợ xưa, nợ tiền thì không phải lo nghĩ nhưng này là nợ tình.
"SAO, còn nhớ tôi chứ?" hắn đưa mắt nhìn Hoàng Nam
"Ừ... nhớ..." giọng ngắt quãng như một con robot bị hỏng động cơ.
"Sao Vương Nguyên chưa đến nhỉ? Cậu chạy trước mình mà? - hắn ngó xung quanh
"Ông gặp nó rồi sao?"
"Ừ, chúng tôi có một đêm bên nhau"
"CÁI GÌ ?" Hoàng Linh hét lên
Cái tin động trời cộng thêm tiếng hét chói tai làm cho Vương Tuấn Khải không khỏi không khó chịu mà quay sang nhìn.
"Ở đâu?" anh hỏi bằng cái giọng lạnh tanh nhưng gương mặt thì đằng đằng sát khí.
"Cậu là?" Minh Luân thắc mắc
"Cậu ấy là bạn thân của Vương Nguyên" Lưu Chí Hoành vội trả lời thay anh.
"Rốt cuộc Vương Nguyên đang ở đâu" Thiên Tỉ nhăn mặt.
"Ở đây" một giọng nói vang lên thu hút mọi ánh nhìn
"Vương Nguyên?!" Hoàng Nam quay sang nơi phát ra tiếng nói vừa rồi.
Cậu từ tốn bước vào chỗ ngồi với khuôn mặt ủ rũ không còn sức sống, mọi người lo lắng hỏi thăm cậu.
"Em đi đâu mà giờ mới lóc cóc đến đây vậy?" Hoàng Nam hỏi
"Em bị lạc đường"
"Em thật sự muốn chết phải không?" câu nói của anh pha lẫn mùi máu tanh.
"Hả? Không... không bao giờ"
Sắc mặt Vương Nguyên bỗng tái xanh khi nhìn thấy Minh Luân, hắn vẫn tươi cười nhìn cậu càng khiến cậu trở nên rối rắm hơn. 'Cái tên 'khỉ gió' này sao lại ở đây'.
Cậu nhìn Vương Tuấn Khải, dòng điện 1000V cứ chạy thẳng đến mặt cậu cùng với mùi ám khí khiến cậu bỗng ngột thở và khó chịu 'Sao cuộc đời lại đau khổ vậy trời. Bao giờ thì mới hết đây, ông trời ơi cứu con đi!'
Vương Nguyên thở dài rồi đưa ánh mắt cún con mọi người, trừ Minh Luân.
"Tin em, không có chuyện gì xảy ra hết"
"Hai người đã làm gì?" anh hỏi, ánh mắt vẫn nổi lên các tia lửa giận
"Chỉ là..."
"Lên giường" Minh Luân chợt cướp lời cậu, hí hửng như đứa trẻ vừa giành được kẹo.
"WTF!" đồng thanh
-Endchap12-
09/01/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com