Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Bar Genius

Đọc truyện vui vẻ !

-----*-----

Vương Nguyên vô cùng khó xử, cậu không biết nên nói gì để mọi người hiểu, Hoàng Nam và Hoàng Linh bị đơ toàn tập, Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu bằng đôi mắt bén lửa có độ sát thương vô cùng cao.

"Chuyện này không nên đùa như vậy?" cậu khó chịu.

"Thật mà" Minh Luân nói tỉnh bơ.

"Tên này, cậu đã làm gì em tôi hả?" Hoàng Nam hét lên.

"Tớ đã làm gì em cậu đâu, mới chỉ đưa cậu ấy lên giường và ngủ thôi".

"Có thật không Nguyên Nguyên?" Hoàng Linh hỏi.

"Mọi người... trời ơi, cho là vậy đi" Vương Nguyên lắc đầu mệt mỏi ngồi phụt xuống.

Hoàng Nam đứng người, sực nhớ lại cái lời nói đùa quái quỷ đáng ghét đó.

~Flashback~

Một hôm, hai đứa trẻ đang vui vẻ chơi đùa với nhau, chợt một cậu bé khác bước vào.

"Minh Luân, cậu đến đây từ bao giờ vậy?" cậu bé mới đến vênh mặt hỏi.

"Đến nãy giờ rồi"

"Hai người đang chơi gì vậy?"

"Trò chơi gia đình á anh" cậu bé còn lại tiếp lời.

"Mai sau chúng ta sẽ là một gia đình và anh sẽ...? Minh Luân nói chưa hết câu.

"Đúng a~" Vương Nguyên ngây thơ nhanh chóng cắt lời.

~End Flashback~

Thì ra Minh Luân đã thích cậu từ nhỏ, đấy là lý do anh vô cùng vui mừng khi biết tin đã tìm được cậu.

Vương Nguyên đã nằm ngủ ngon lành trên bàn từ bao giờ, cậu ấy cứ ngây thơ, hồn nhiên như vậy thì trách sao ai ai cũng yêu thương. Đối với Minh Luân, dù đó chỉ là một lời nói đùa nhưng hắn vẫn coi đó như một lời thề non hẹn biển.

...

Dù gì đối với Minh Luân, cậu vẫn chỉ có chút cảm giác, là cảm giác từng quen, không phải yêu, còn đối với Vương Tuấn Khải thì khác, cậu yêu anh, yêu rất nhiều, chỉ là không dám thừa nhận.

'Cuộc sống vẫn cứ êm ả trôi, gió vẫn cứ thổi đều đều, ánh nắng chói chang cứ tỏa xuống đất, em vẫn yêu anh đến suốt đời, như thời gian trôi, như ánh nắng ban mai'

Từ lúc chuyển vào trường, ai ai cũng thích cậu vì cậu là người rất hòa đồng và biết quan tâm người khác. Vương Nguyên đùa giỡn với một nhóm bạn dưới sân mà không hay biết trên kia, đang có hai người đang âm thầm theo dõi từng hành động, cử chỉ, tiếng nói, tiếng cười của cậu. Những hành động của cậu cứ khắc sâu mãi trong tim cả hai người ấy.

Khi nghe Hoàng Nam kể lại chuyện Minh Luân đã thích cậu từ nhỏ, anh đã có một cảm giác thật khó chịu, một chút gì đó nhói lên khiến tim anh thật đau, thật khổ sở...

Vương Tuấn Khải đã yêu cậu mất rồi...

~Về nhà~

"Haizz, mệt quá đi mất" Vương Nguyên thở dài, vứt cặp sang bên cạnh ghế rồi ngồi phịch xuống.

"Vương Nguyên, em thấy Minh Luân như thế nào?" Hoàng Nam bất chợt hỏi.

"Em thấy bình thường thôi".

"Em không thích cậu ấy sao?"

"Không có, thôi em mệt rồi em lên phòng trước nha, anh ngủ ngon" cậu nói xong liền quơ tay lấy chiếc cặp chạy lên phòng.

...

~Sáng hôm sau~

Cậu mệt mỏi lăn qua lăn lại trên giường cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, cứ như vậy mà không chịu thức dậy.

'Tiit...tiit.....titt...'

Vương Nguyên với tay lấy điện thoại và tức giận không biết tên chó chết nào dám phá rối 'bổn cung'.

"Ai đấy?"

"Là tôi"

"Vương Tuấn Khải, anh có biết giờ này tôi đang rất bận không, tôi bận phải ngủ liên tục mấy tiếng đồng hồ và tôi..."

"Im miệng, tôi muốn gặp cậu, cho cậu 15', mau lên".

Vương Nguyên chưa kịp trả lời thì người bên kia cúp máy cái rụp một cách phũ phàng.

Mặc dù có chút bực nhưng sao trong lòng lại cảm thấy vui vui, cậu nhanh chóng vào WC sửa soạn một cách nhanh nhất có thể.

~15 phút sau~

Vương Nguyên hí hửng bước xuống dưới nhà, trên mình là chiếc áo sơ mi màu xanh lá và chiếc quần sooc trắng cá tính. Cậu bước ra cổng.

"Đúng giờ đấy, lên xe đi"

"Đi đâu cơ?"

"Mau lên"

"Ờ~"

Cậu mỉm cười và bước vào xe, chiếc xe cứ đi trên con đường quốc lộ thẳng tiến tới Bar Genius

"Sao anh đưa tôi đến đây?"

"Vào đi"

"Không vào, nơi này ồn ào lắm"

"Cậu cãi lời sao?" vừa nói anh vừa lôi cậu vào trong.

Tiếng nhạc xập xình bên trong làm cậu đau hết cả đầu. Anh bước đến đưa ra một ly rượu.

"Uống đi"

"Tôi? Uống cái này sao?"

"Ừ"

Tửu lượng cậu vô cùng kém, vừa uống tí rượu là choáng ngay, mặt bắt đầu đỏ ửng, cậu bắt đầu cảm thấy nóng và khó chịu.

"Nóng, nóng quá, tôi muốn về, nơi này ồn ào và ngột ngạt quá" cậu lảo đảo bước đi.

Anh lo lắng không dám để cậu đi một mình trong cái nơi phức tạp này nên vội chạy theo, bất chợt cậu quay đầu lại, nắm lấy cổ áo anh, kéo anh vào cơn mê của đôi môi cậu.

Lần này cậu chủ động mê hoặc anh, vị ngọt trên đôi môi cậu và hương thơm của rượu nồng làm anh say mê. Một tay anh đưa ra sau gáy cậu, làm nụ hôn của họ càng sâu hơn, tay còn lại vòng qua eo nhỏ của cậu. Vương Nguyên cũng vòng tay kéo anh sát người cậu mà ôm chặt. Hai người họ cứ say đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt của đối phương mà bỏ ngoài sự tồn tại của mọi người xung quanh.

Anh rời khỏi môi cậu, di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần mà cắn, như đánh dấu chủ quyền, bàn tay hư hỏng luồn vào áo cậu, vuốt ve cơ thể mát lạnh ấy và rồi anh đột nhiên dừng lại mọi động tác, gục đầu lên vai cậu "Anh xin lỗi, anh phải kiềm chế, anh không thể nuông chiều bản thân mà hại em" anh thì thầm, ở bên cạnh cậu, sức chịu đựng của anh rất cao, anh không muốn vì dục vọng của bản thân mà làm trang giấy trắng như cậu bị dơ bẩn.

"Em yêu anh thật rồi, em không đủ can đảm để thừa nhận điều ấy, em xin lỗi, hứa với em đi, đừng bao giờ bỏ rơi em được không?"

Quả thật điều anh suy đoán là đúng, trong cơn say, con người sẽ nói ra những điều họ thật sự nghĩ trong lòng, và đó cũng là mục đích anh dẫn cậu đến đây.

"Được, nhưng nếu em rời xa anh, cho dù phải lặt tung quả đất này anh cũng sẽ tìm em ra cho bằng được, có chết, em cũng phải làm con ma của anh, của riêng anh thôi.

"Vương Tuấn Khải, em muốn về nhà, anh đưa em về nhé?"

"Được"

Anh dìu cậu bước ra xe, trông hai người như một cặp tình nhân đang rất hạnh phúc. Trên xe, cậu đau đầu đến mức phải im lặng không nói được gì nhưng trong lòng lại thoáng lên một chút vui sướng và hạnh phúc, hôm nay cậu đã có thể nói với anh những điều mà cậu giấu kín bây lâu.

- End chap 13 -
18/01/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com