Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Ác mộng

Đọc truyện vui vẻ !

-----*-----

Bóng đêm dài thăm thẳm như muốn nuốt chửng cái con người đang co rúm trong một góc kia. Ánh trăng vàng hoe cũng không đủ làm cho con người đó nổi bật lên chỉ khiến họ càng huyền ảo như một đám khói tụ tập với nhau. Nếu nhìn từ xa, có lẽ ai cũng nghĩ là người đó đang ngủ gật nhưng thực ra, họ chỉ đang suy nghĩ đến cái thứ được gọi là tương lai.

Nụ cười nhạt chợt nở ra trên làn môi mỏng đỏ mọng đầy quyến rũ của cậu, nhất định sẽ làm sáng tỏ giấc mơ trong đêm qua, một cảm giác rất lạ cứ nổi dậy, cậu không biết giấc mơ đó có liên quan như thế nào đến quá khứ, chắc chắn là có một chuyện gì đó rất kinh khủng mà Hoàng Nam chưa kể cho cậu nghe, cái càng bí ẩn thì càng thôi thúc sự tò mò của người khác, Vương Nguyên cũng không hẳn là trường hợp ngoại lệ.

Sau một ngày học tập và làm việc, cậu mệt mỏi lết cái thân xác của mình về phòng, ngả lưng xuống ghế và ngủ thiếp đi.

Vương Nguyên thấy mình như bị thu nhỏ lại và đang nằm trong vòng tay ấm áp của một người phụ nữ, là mẹ. Giọng hát ngọt ngào của bà cất lên, ru cậu chìm vào giấc ngủ...

Mắt từ từ mở ra, cậu lại thấy mình đang nằm trong một căn phòng, căn phòng màu trắng và sạch sẽ, không sai, là phòng trong bệnh viện. Khoảng thời gian này là sao? Vương Nguyên đang làm gì? Ai đó gọi cậu dậy, đánh thức cậu khỏi giấc mơ quái quỷ này đi. Giấc mơ này cứ như đang tiếp diễn lại cái giấc mơ kinh khủng ngày hôm qua vậy, không lẽ đến sáng mai cậu mới thoát được sao?

Nhưng vấn đề không nằm ở đó, vấn đề quan trọng nhất là phải tìm hiểu ra được lý do tại sao cậu lại ở đây, trong giấc mơ cậu còn quá nhỏ, không thể đi lại được, giơ một tay lên, Vương Nguyên hoảng hốt, cánh tay trắng trẻo và mịn màng của cậu đang bị băng bó lại, không lẽ đây là lúc sau tai nạn? Không thể nào, chuyện đó Hoàng Nam đã kể rồi mà, cậu cũng đã gần quên rồi, vậy sao bây giờ lại...

Đang băn khoăn, thì cánh cửa chợt mở, một người phụ nữ bước vào, đó là mẹ nuôi của cậu, bên cạnh bà là bác sĩ. Cả hai tiến đến bên cạnh giường bệnh, nơi cậu đang nằm, bà đỡ cậu lên và ôm vào lòng, người bà toát ra mùi hương dễ chịu, nhẹ nhàng khiến ai nấy đều cảm thấy thoải mái.

"Vậy mong bà giúp tôi chăm sóc cho đứa bé này, bố mẹ nó là bạn thân của tôi nhưng do hoàn cảnh tôi không thể nuôi cả hai đứa trẻ, tôi chỉ có thể giúp đứa bé lớn, đào tạo nó trở thành một giám đốc tốt, bảo vệ sự nghiệp cả đời mà bố mẹ nó đã tạo dựng cực khổ, sau này khi cả hai đã trưởng thành, tôi sẽ đến đón và kể cho nó nghe mọi chuyện, hiện tại nó chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi, sẽ có một ngày nhớ lại toàn bộ sự việc nhưng chuyện nhớ lại sẽ khiến nó cảm thấy đau đầu, mệt mỏi, nếu như nó không thể chịu được thì nó sẽ bị mất trí nhớ vĩnh viễn. Xin bà, hãy bảo vệ nó."

"Anh yên tâm, con gái tôi qua đời cũng vì tai nạn, tôi sẽ xem cậu bé này như con ruột của mình."

Quang cảnh đột nhiên thay đổi, là ở nhà mẹ nuôi. Bà chuẩn bị sẵn cho cậu một căn phòng nhỏ với tông màu trắng - đen, tông màu đơn sắc, rất giống một câu chuyện buồn.

Bà chăm sóc, yêu thương cậu hết mực, còn người bác sĩ ấy mỗi tháng lại gửi cho bà một số tiền để trang trải, nuôi dạy cậu.

Riêng người chồng của bà thì không mấy gì thích cậu, ông ta thường xuyên lấy cớ nuôi cậu vất vả mà đòi thêm tiền nhưng thực ra là lấy số tiền đó để chi vào lời ích cá nhân của bản thân ông ta.

Vương Nguyên kinh hoàng khi chứng kiến lại tất cả, tất cả quá khứ của mình tái hiện lại bằng một giấc mơ, cậu mong đây sẽ chỉ là giấc mơ, một giấc mơ mà thôi, nhưng làm sao mà tránh được chứ? Dù có cố phủ nhận như thế nào thì cậu cũng phải chấp nhận là đây chính là quá khứ của mình, cái quá khứ mà cậu muốn quên nhất.

Bố nuôi thì vẫn rượu chè, cờ bạc đến nổi số tiền mà vị bác sĩ cung cấp cũng hết sạch sau một tuần, hết tiền, bố lại quay lại đánh đập cậu và mẹ nuôi đến mức bà phải nằm viện mấy ngày, hết cái này đến cái khác, rắc rối cứ đến với cậu, làm cậu vô cùng khổ sở, mệt mỏi.

Rồi khi cậu lớn lên và đi học, những trận đòn roi vẫn tiếp tục, nếu như bố nuôi của cậu không bị bắt vì tội đánh bạc thì có lẽ Vương Nguyên và mẹ nuôi cũng sẽ không bao giờ trốn thoát để có được cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng những tháng ngày hạnh phúc đó lại không kéo dài lâu, cậu lên cấp III và được vào học tại ngôi trường danh tiếng, nơi đó Vương Nguyên được gặp Vương Tuấn Khải, cuộc đời của cậu thay đổi từ đây.

"Vương Nguyên, em dậy đi không muộn học đó" cậu thấy người mình bị rung động nhẹ, từ từ mở mắt, cậu nhìn thấy Minh Luân.

"Cảm ơn anh, cảm ơn đã đánh thức em" cậu choàng ôm lấy người hắn.

"Được rồi, chuẩn bị đi học nào"

"Hôm nay anh xin phép dùm tôi, tôi có việc phải ra ngoài"

"Việc gì?"

"Anh không cần quan tâm đâu"

Cậy nhất quyết phải tìm mọi cách để xác thực lại giấc mơ của mình, chính vì thế, cậu cần đi gặp một người.

Nhưng trước mắt Vương Nguyên phải chấp nhận một chuyện rằng, nếu như cậu không chịu đựng nổi cú sốc tinh thần sau khi biết sự thật thì kí ức của cậu mãi mãi biến mất và không bao giờ được khôi phục lại, vì vậy bây giờ cậu phải trở nên mạnh mẽ và cứng rắn hơn.

Thay quần áo xong, Vương Nguyên ra ngoài bắt xe trở về nơi chứa đựng nhiều bí mật của mình nhất.

-End chap 15-
22/01/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com