Chap 6: Sự thật
Đọc truyện vui vẻ !
-----*-----
Trong đầu một mớ bồng bông, cậu thắc mắc không biết người này là ai? Tại sao người đó lại biết cậu? Mà cảm giác mới nãy là gì cơ chứ? "Cậu ngủ luôn rồi phải không" anh gọi như đánh thức cậu, xoay người lê lết từng bước chân nặng nề về chỗ Vương Tuấn Khải, cậu ngồi xuống ghế chậm rãi như người từ cõi âm trở về.
"Vương Nguyên"
"Nguyên Nguyên"
"Cậu điếc rồi phải không" Vương Tuấn Khải không kiềm chế được tức giận hét lên.
"Hả...có...chuyện gì vậy?" cậu giật mình lúng túng.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy" Lưu Chí Hoành tỏ ra lo lắng.
"Không...không sao, mọi người ăn đi, tôi có việc đi trước" Vương Nguyên sợ hãi đứng dậy và loay hoay chạy đi chỉ mong sao tìm được một chỗ yên tĩnh, tránh xa cái ồn ào của căn-tin.
Mỗi bước dần trở nên châm rãi, cậu lia mắt nhìn xung quanh. Bắt gặp hình ảnh thân quen, là Hoàng Nam, người cậu vừa gặp lúc nãy. Vương Nguyên tặc lưỡi nhìn kĩ xung quanh đó còn có một nhóm người, cậu chạy lại và cố chen vào trong để xem đã xảy ra chuyện gì.
"Mọi người đang làm gì vậy?"
"Không có gì, chúng ta đi thôi"
"Anh là ai? Vì sao biết tôi?"
"Theo anh"
Hoàng Nam thở dài, ra hiệu cho nhóm người giải tán sau đó kéo cậu đi lên căn-tin.
Hoàng Nam kéo cậu đến bên một cái bàn được đặt ở ngay chính giữa phòng.
"Đồ ăn trưa của cậu chủ" một cô gái đem bữa trưa ra cho Hoàng Nam.
"Lấy một phần nữa cho cậu bé này" hắn cười nói
"Vâng" cô gái bước vào lấy thức ăn cho cậu.
Vương Nguyên méo miệng nhìn bữa trưa, nói thật cô hầu gái đó nghĩ cậu là 'ma đói' hay sao mà đem ra một bàn đầy ắp 'sơn hào hải vị'. Lắc đầu ngao ngán cậu cũng cầm dĩa lên và chuẩn bị ăn thì Vương Tuấn Khải lại xuất hiện.
"Bữa trưa của tôi đâu?" anh trừng cậu một cái khiến cậu dựng tóc gáy vì sợ.
"Lúc nãy cậu đột ngột bỏ đi, không lấy thức ăn còn bảo bọn tớ ăn trước, cậu bị làm sao thế?" Lưu Chí Hoành chen vào
"Ờ, xin lỗi" Vương Nguyên đứng dậy và lẽo đẽo đi theo anh để lấy đồ ăn.
"Anh là Hoàng Nam, lớp 12a2, lần sau lên gặp anh nha, anh sẽ nói" hắn nói với theo.
Vương Nguyên bước theo anh về lớp sau khi cả năm người đều đã lấp đầy cái bao tử trống rỗng. Cậu lại nhớ đến lời nói của Hoàng Nam. Cậu không thể hiểu cảm giác thân quen khi đứng gần hắn là gì. 'Muốn biết cứ lên tìm anh ta là được' nghĩ xong, cậu nhanh chóng quay ngược lại chạy qua lớp 12a2, cậu muốn biết được sự thật...
"HOÀNG NAM, ANH CÓ Ở ĐÂY KHÔNG?" Vương Nguyên đứng trước cửa nói to, mồ hôi lấm tấm trên trán, hai tay siết chặt thành quyền.
"Vương Nguyên? Anh đây" Hoàng Nam bước ra.
"Nói đi, rốt cuộc anh là ai?" mồ hôi nhễ nhại từ trán cậu lại đua nhau rơi xuống.
Hoàng Nam nắm lấy đôi tay của cậu và kéo ra khỏi trường...
"Anh đưa tôi đi đâu vậy?"
"Đi biết sự thật" Hoàng Nam nửa mừng nửa lo, một cảm giác thoáng vụt qua khiến hắn càng chắc chắn Vương Nguyên là người đấy, người mà hắn tìm kiếm bấy lâu.
-End chap6-
19/11/2015
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com