Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Hồi phục trí nhớ

Đọc truyện vui vẻ !

-----*-----

Hoàng Nam kéo cậu lên xe, chạy một mạch đến một ngôi nhà, nơi này hoang tàn giống như đã bị bỏ hoang từ lâu.

Nhìn quang cảnh xung quanh, cậu đột nhiên ngã khụy xuống 'Đầu sao lại đau đến vậy?'. Hoàng Nam dìu cậu đứng dạy, thân hình bé nhỏ chao đảo bước đi.

Có một thứ gì đó tuy mờ ảo nhưng rất thân quen, đầu cậu càng ngày càng đau, não bộ như bị kim chit, quả tim thắt chặt lại khiến cậu sắp không thở nổi.

Hắn khẽ dìu cậu đến bên ghế và để cậu ngồi xuống. Nhìn quanh bên trong, căn nhà mặc dù rất âm u nhưng lại vô cùng sạch sẽ, vừa nhìn đã biết ngày nào cũng có người quét. Bất ngờ, cậu nhìn thấy trên tường, có một bức ảnh gia đình rất quen thuộc. Vương Nguyên đứng dậy và đi đến bên bức ảnh đó, trong ảnh có một người đàn ông, một người phụ nữ và hai bé trai gần trạc tuổi nhau.

Cậu giật mình mở tròn mắt, cậu bé lớn kia nhìn thật giống Hoàng Nam, đứa bé còn lại thì rất giống cậu hồi nhỏ. Vương Nguyên khẽ rút một tấm ảnh từ trong túi của mình, quan sát thật kì, hai đứa bé trong hai ảnh giống nhau như đúc.

"Đấy là gia đình của chúng ta" Hoàng Nam lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

"Gia đình...chúng ta?" cậu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

"Đúng, chúng ta là cùng một gia đình, anh và em là do bố mẹ cùng sinh ra".

"Kh...không phải! Bố tôi không phải là người này, cả người phụ nữ này nữa, bà ta không phải mẹ của tôi"

"Em ngồi xuống đây đi. Anh sẽ kể cho em nghe sự thật" Hoàng Nam nhấp một ngụm trà bình thản nói.

Cậu đi đến bên chiếc ghế và ngồi đối diện hắn, im lặng lắng nghe. Giơ tay cầm chén trà lên, một mùi hương nhè nhẹ tỏa ra khiến cậu thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

~ Flashback~

Sáu năm trước, trong một gia đình đầy ấp niềm hạnh phúc. Người phụ nữ đang ru đứa con trai út ngủ, đằng kia cậu con lớn thì đang vui đùa với người đàn ông "Baba, tại sao Nguyên Nguyên cứ khóc hoài vậy?"

"Tại vì Nguyên Nguyên là trẻ con" người đàn ông nở một nụ cười hiền hậu.

"Tại sao trẻ con lại khóc ạ? Nếu con không khóc thì con có là trẻ con không?"

"Nói vậy là Nam Nam sẽ không bao giờ khóc à?"

"Đúng vậy, con sẽ không khóc đâu kể cả khi buồn, khi thất bại thì con cũng sẽ không bao giờ khóc, con phải thật mạnh mẽ để còn bảo vệ cho baba, mama và em trai con nữa" đứa bé nói với giọng chắc nịch.

Người đàn ông nhìn nhóc con với ánh mắt hiền từ ấm áp, Nguyên Nguyên cũng đã ngủ rồi, người mẹ khẽ đặt cậu bé xuống chiếc nôi màu trắng xinh xắn. Bà nhìn đứa con trai út bé bỏng rồi nhìn sang người đàn ông, hai người mỉm cười quay sang phía đứa con lớn, cậu bé vẫn đang vui đùa với chú cún nhỏ tên Đô Đô.

Rồi đến một ngày đẹp trời, cả nhà quyết định đi dã ngoại, người đàn ông cầm tay Hoàng Nam đi ra xe, theo sau là người phụ nữ nắm tay Nguyên Nguyên.

Cả hai đứa trẻ đều rất vui mừng hớn, chúng lại ngây thơ như vậy nên không hề biết sắp có một tai nạn kinh khủng sẽ xảy ra phá tan gia đình đang đầy ấp tiếng cười này.

Chiếc xe chạy đi êm đềm trên con đường, bỗng nhiên 'rầm...bùm'.

Một âm thanh lớn đến chói tai vang lên, chiếc xe phát nổ sau khi đâm vào một cây cổ thụ lớn ven đường. Mọi người lo lắng chạy đến xem, người gọi cấp cứu , người gọi cứu hỏa...

Tiếng cứu hỏa, cứu thương đua nhau vang lên từng hồi. Sau một khoàng thời gian 'đánh nhau' với Thần Chết thì cuối cùng họ cũng đưa bốn người ra xe cấp cứu, người đàn ông và người phụ nữ thì đã tắt thở sau khi được đưa đến bệnh viện, còn hai đứa trẻ thì được cứu sống một cách lạ kỳ nhưng do biến chứng, đứa bé nhỏ đã bị mất trí nhớ.

Ra viện, Vương Nguyên được một người phụ nữ đứng tuổi nhận nuôi, người phụ nữ đó đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện, bà thấy tội nghiệp cho cả hai đứa trẻ, con gái bà cũng đã mất đi vì tai nạn giao thông, nhưng do điều kiện gia đình, bà ta chỉ nhận nuôi đứa nhỏ, bà đưa cậu về và chăm sóc chu đáo. Cậu vẫn được gọi là Vương Nguyên, cái tên mà bà nghe anh trai cậu gọi khi đang trong tình trạng hoảng hốt ở bệnh viện.

Bà đã giấu toàn bộ cậu chuyện về vụ tai nạn xe vì lí do sợ cậu đau lòng. Còn Hoàng Nam sau khi ra viện thì quay về nhà, hắn sắp xếp lại mọi thứ, trả lời những cuộc phỏng vấn, hắn đã thay mặt bố quản lý công ti và vực công ti dậy khi mới 11 tuổi.

Ngày nào cũng thế, quay về sau một ngày mệt mỏi, như thói quen hắn mở cánh cửa phòng của Nguyên Nguyên ra ngắm nhìn bên trong rồi buồn bã bỏ về phòng mình. Hắn muốn tìm lại cậu nhưng không biết làm cách nào. Bước vào phòng bố mẹ, đã 6 tháng kể từ ngày tai nạn khinh hoàng đấy xảy ra Hoàng Nam mới bước chân vào căn phòng này, mọi thứ trong này vẫn y nguyên như lúc bố mẹ vẫn còn sống.

~ End Flashback ~

Hắn kết thúc câu chuyện và nhìn cậu, suốt cả 2 tiếng đồng hồ Hoàng Nam thấy cậu đau đớn vì phải nhớ lại những kỉ niệm trong quá khứ kinh hoàng ấy.

"Nguyên Nguyên, em ổn chứ?" hắn khẽ hỏi

"Dạ...em...ổn..."

"Không sao nữa rồi, em nghỉ ngơi đi, hôm nay anh sẽ giúp em xin nghỉ học một buổi"

Hắn thở dài rồi dắt cậu lên phòng ngủ, cậu lạnh nhạt nhìn căn phòng, vẫn tông màu đen trắng, cách sắp xếp và bài trí thì đơn giản. Cậu bước vào rồi ngã xuống chiếc giường êm ấm đó, mắt bắt đầu lim dim và chìm vào giấc ngủ.

-Endchap7-
20/11/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com