Chap 8: Nghỉ việc
Đọc truyện vui vẻ !
-----*-----
Vương Nguyên chìm vào giấc ngủ, được một lúc cậu lại giật mình tỉnh giấc, cảm thấy khó chịu, cứ trằn trọc trên chiếc giường, nhắm mắt một tí là lại thấy ác mộng.
Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán sau mỗi lần hoảng hốt bật dậy, bây giờ cảm thấy thật thấy trống trải, chán nản, vô vọng. Cậu muốn rũ bỏ hết tất cả để làm lại từ đầu. Muốn khóc lắm, muốn khóc thật to để quên đi hiện quá khứ, muốn khóc để nước mắt xóa đi mọi thứ từng xảy ra nhưng tại sao cậu lại không thể khóc được, Vương Nguyên ngồi đó, vô hồn nhìn vào bóng đêm vô tận cứ như muốn nuốt chửng lấy cậu.
~Sáng hôm sau~
Lết cả cái thân xác uể oải bước xuống nhà, trên bàn ăn đã đầy đủ cao lương mĩ vị để cậu 'nạp thêm' cho cái dạ dày đang kêu đói này. Bước đến và ngồi xuống đối diện Hoàng Nam.
"Anh ở một mình à?"
"Ừ, em dọn đến ở với anh đi"
"Dạ"
Nghe cậu đồng ý, Hoàng Nam vui mừng khôn xiếc.
Cậu khẽ mỉm cười, hôm nay cậu sẽ đưa đơn xin nghỉ việc và chuyển đến nhà hắn, không bây giờ phải gọi là nhà của Vương Nguyên nữa mới đúng. Khi chuyển về đây, cậu sẽ giúp anh trai mình quán xuyến nhà cửa, phụ anh làm những công việc lặt vặt, hai người sẽ chăm sóc nhau, giúp đỡ nhau những trong lúc hoạn nạn. Cuối cùng, một mái ấm mà cậu mơ ước cũng thành hiện thực, chỉ tiếc là thiếu bố và mẹ.
~Ở trường học~
Vương Nguyên vừa bước xuống xe thì đột ngột cảm giác có một luồn điện chạy qua người, phát giác bản thân sắp gặp nguy hiểm, cậu đừng sựng lại.
"Cậu đã đi đâu?" giọng nói như có thể đóng băng mọi thứ.
"Tôi...tôi"
"Trả lời mau!"
"Về nhà, tôi đã... tìm được gia đình của mình, giờ thì tôi sẽ... xin nghỉ việc".
Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau, ai cũng có một tâm tư khó nói, một cảm giác khó hiểu nhưng sao lại không biết cảm giác đó là gì và đương nhiên là không thể nói cho đối phương biết được.
Vương Nguyên cụp mi mắt xuống và bước theo Hoàng Nam, bỏ anh đứng đó im lặng. Nhìn theo con người bé nhỏ đang dần rời xa mình, tại sao Vương Tuấn Khải lại thấy trống vắng trong lòng đến như vậy chứ? Anh phóng ánh mắt đỏ ngầu đưa đi kiếm tìm một bóng dáng, nhưng sao mà tìm thấy trong cái biển người này chứ? Anh mệt mỏi đi về lớp...
"Em muốn chuyển về nhà thật sao?".
"Vâng, em muốn về và giúp anh những việc phù hợp với sức mình!" nét mặt cậu buồn bã.
"Ừ, thôi được, vậy em chuyển sang học cùng anh đi. Dù gì anh cũng từng xin học thục lùi lớp với mục đích tìm em" Hoàng Nam khẽ nói.
"..." cậu im lặng không trả lời 'Làm sao mà chuyển lớp được chứ, cậu không muốn xa anh, khó khăn lắm cậu mới đưa ra quyết định nghỉ việc cơ mà'
Hắn nhìn cậu rồi im lặng, do hắn không muốn mất đi một người thân nào nữa cả cho nên khi tìm thấy cậu, Hoàng Nam đã tự hứa sẽ không để cậu biến mất khỏi vòng tay mình nữa.
Vương Nguyên trở về lớp, Vương Tuấn Khải đã vào và ngồi đó từ lâu, 'bộ ba rắc rối' kia thì nhìn cậu với ánh mắt khác lạ, bây giờ không biết phải làm gì, không khí trở nên ngột ngạt và khó thở.
...
Cuối cùng tiết học cũng kết thúc trong bầu không khí không mấy gì thoải mái. Vương Nguyên lên xe của Hoàng Nam và đi đến nhà Vương Tuấn Khải. Mở cửa bước vào, cậu mỉm cười chào hỏi lễ phép khi nhìn thấy ông bà Vương đang ngồi uống nước:
"Thưa cô, cháu... muốn nghỉ việc, anh trai cháu muốn cháu về ở cùng anh ấy" cậu cúi mặt.
"Ừ, được rồi. Chú Thông, chú vào giúp Nguyên Nguyên thu dọn đồ đạc đi".
Đi theo bác Thông bước vào phòng thu dọn đồ đạc, xong hết mọi việc cậu liếc nhìn căn phòng một lần nữa và quay bước ra đi...
-Endchap8 -
23/11/2015
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com