Chap 9: Tôi yêu em
Đọc truyện vui vẻ !
-----*-----
Vương Nguyên kéo vali ra cổng, Hoàng Nam đã chờ sẵn, cậu bước từng bước ra xe rồi lại quay đầu nhìn căn nhà mà lòng đau thắt, cậu đau lắm, cậu không muốn xa anh.
Ngồi trong xe, nhìn xuyên qua tấm kính, Vương Nguyên bắt gặp hình ảnh quen thuộc, phải, đó là anh, người đang đứng nhìn cậu, tuy khoảng cách này rất gần nhưng sao cả hai đều cảm thấy đối phương quá xa. Và rồi chiếc xe lăn bánh, chiếc xe sẽ mang cậu rời xa anh.
Chiếc xe hơi sáng loáng chạy êm đềm trên đường. Trong xe, cậu và Hoàng Nam đều giữ im lặng, không khí trở nên ngột ngạt lạ thường.
Một lúc sau, xe dừng lại, đối diện với căn nhà của quá khứ bi thương, cậu mở cửa và bước xuống thì bỗng một cô gái đứng ngay đó cuối đầu lễ phép "Chào cậu chủ".
Tiếp đó lại xuất hiện thêm một thiếu niên chạy đến và cầm vali hộ. Cậu chưa hiểu chuyện liền đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Hoàng Nam. Như hiểu ý, hắn mỉm cười "Đây là Khanh, quản gia của gia đình chúng ta, còn kia Mỹ Lệ, cô ấy là người hầu của em, có việc gì cứ bảo cô ấy".
Nói xong, Hoàng Nam kéo lấy tay Vương Nguyên bước vào nhà, căn nhà đã được thay da đổi thịt, chỉ sau một ngày mà nó đã được mọi người sửa sang lại, không còn cái cảm giác u ám lạnh lẽo mà thay vào đó là ánh đèn sang rực, đồ đạc sang trọng, người giúp việc đi lại cười nói vui vẻ. Có vẻ hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn luôn giữ nét mặt không chút cảm xúc, bước thẳng lên phòng mình, tông màu trắng đen của căn phòng này khi trước cũng đã thay đổi bằng màu trắng - xanh lá mà cậu yêu thích, nhưng cảm giác này là gì? Cậu không vui, mọi thứ như vô nghĩa, như hư không vì nơi này không có anh, cậu lê từng bước chân nặng nề vào phòng tắm.
'Ràooo'
Cậu xả ướt ào ạt, sự cô đơn lạnh lẽo lại ập đến. Một lúc lâu, Vương Nguyên bước ra khỏi phòng tắm với bộ quần áo ngủ hình 'con ếch xanh' mới tinh mà cô hầu Mỹ Lệ chuẩn bị sẵn. Xuống nhà ăn, Hoàng Nam đang ngồi đợi, mọi ánh mắt đều hướng nhìn Vương Nguyên, cậu e thẹn, mặt đỏ ửng trông thật dễ thương. Bước lại, ngồi đối diện hắn, cậu cố gắng vui vẻ cùng anh trai dùng bữa tối.
~Sáng hôm sau~
Một ngày nữa lại đến, cậu ủ rũ bước xuống nhà sau khi được Mỹ Lệ 'tân trang', Hoàng Nam vừa nhìn thấy cậu liền bật cười.
"Bộ có gì vui lắm sao?"
"Không! Do thấy em trai của anh xinh đẹp quá thôi".
Cả hai lên xe ra tiệm ăn sáng, xong rồi cùng nhau đến trường, lâu rồi Vương Nguyên và hắn mới có cảm giác ấm áp thế này, là sự ấm áp của gia đình.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, cậu chậm rãi xách cặp bước xuống xe, chợt Vương Tuấn Khải từ đâu xuất hiện, anh cầm lấy tay cậu kéo lại, thế là cậu ngã dúi vào lòng anh, một cảm giác kì lạ lại xuất hiện.
"Này! Làm gì thế, bỏ tôi ra".
".... anh im lặng, càng ôm xiết chặt cậu vào lòng.
"Anh có nghe không hả? Buông ra mau".
"Tôi yêu em mất rồi Vương Nguyên".
"..."đến lượt cậu im lặng.
"Em đã từng đồng ý làm người yêu của tôi, sao lại nhẫn tâm bỏ đi như vậy? Quay về được không?" anh buông cậu ra, nắm chặt đôi vai mảnh khảnh, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe đang ngấn nước của cậu.
-End chap9 -
10/12/2015
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com