Chap 3 - Không tên
~~~ Giải phân cách ~~~
9 giờ tối tại nhà cậu
- " Nguyên Nhi trễ rồi mau đi ngủ đi " cha cậu từ trong phòng bước ra thấy cậu đang coi tivi liền nhắc cậu đi ngủ
- " Dạ con biết rồi. Cha ngủ ngon "
- " Ừm ngủ ngon "
~~~ Sáng hôm sau ~~~
- " Cậu chủ, cậu chủ dậy đi có chuyện rồi " bác Trương hớt hải chạy vài phòng gọi cậu dậy
- " Um bác Trương còn sớm mà " giọng ngáy ngủ mắt lim dim trả lời bác Trương
- " Cậu chủ mau xuống dưới nhà xem đi "
- " Um dạ cháu đi vệ sinh cá nhân "
- " Để sau đi mau xuống dưới nhà đi ạ "
- " Dạ " cậu ngỡ ngàng có chuyện gì mà bác lại như vậy
.
.
.
- " Cái bình này, chỗ đồ gốm cổ kia mau gom hết "
- " Hả bác Hạ sao lại đến đây gom hết đồ nhà cháu " cậu giật mình khi thấy ông ta chỉ đạo tất cả mọi người lấy đồ nhà cậu
- " Haizz Nguyên Nhi mau cầm lấy xem đi " Hạ Tuấn nhìn cậu rồi đưa cho cậu một tờ báo
Cậu chạy nhanh lại cầm lấy tờ báo đọc
° TẬP ĐOÀN ROYAL PHÁ SẢN, CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN VƯƠNG THIÊN LONG NHẢY CẦU TỰ TỬ
Cậu chết lặng tại sao chứ, từng giọt nước nóng hổi lăn trên gương mặt cậu. Tờ báo rơi xuống đất
- " Bác Hạ không phải vậy đâu cha cháu chưa chết đúng không "
- " Nín đi đó là sự thật, mà trước đây cha cháu mượn ta một số tiền, bây giờ ta lấy chỗ đồ này coi như xong "
- " Hức … đừng mà "
- " Nhanh gom hết vào xe đi "
- " Vâng Hạ Tổng "
Rồi ông ta bước ra xe màu trắng trước
- " Cậu chủ nén đau thương "
- " Cháu … "
Hạ Tuấn đi được một lúc thì một đám người khác tới
- " Vương thiếu cậu mau dọn đồ căn nhà này giờ nó thuộc sở hữu của tôi " Lâm Bách bước vào nhìn kiến trúc của ngôi nhà rồi nố với cậu
- " Nhưng cháu … "
- " Đây là một số giấy tờ cậu có thể xem qua, 1 tiếng sau chúng tôi sẽ quay lại "
- " Dạ "
- " Cậu chủ cậu không sao chứ "
- " Bác Trương bác cũng mau thu xếp đồ đạc đi nhà cháu à không cháu không có tiền thêu bác nữa rồi " cậu nói rồi lẳng lặng bước lên lầu. Bác Trương cứ mãi nhìn theo bóng lưng cậu ' Tại sao một người tốt như cậu chủ lại phải chịu những chuyện như vậy chứ '
.
.
.
- " Hạ Băng, Bảo Vy tụi mày giúp tao được không " cậu ra khỏi nhà xách vali đi đến nhà hai cô nhờ giúp đỡ, giờ cậu chẳng còn gì cả
- " Haizz mày tránh xa tụi tao ra một chút đi " Hạ Băng gác chân lên ghế nhìn cậu trả lời
- " Mày bây giờ xứng đáng chơi với bọn tao sao " Bảo Vy khinh bỉ nhìn cậu nói
- " Trước giờ bọn mày có như vậy đâu " cậu ngỡ ngàng vì thái độ lật mặt của hai người bạn từng rất thân của cậu
- " Trước đây mày giàu, mày có tiền bây giờ nhìn lại mình xem " Hạ Băng không thèm nhìn vậy nói
- " Thôi mày mau đi đi, bác Lan tiễn khách "
- " Tụi mày thay đổi rồi "
- " Mày khóc cho ai coi chứ, đi thì đi lẹ đi, Bảo Vy đi shopping với tao đi chứ nhìn nó tao bực mình quá "
- " Đi thôi bạn thân "
Cậu bước ra khỏi nhà vừa đu vừa khóc cậu mất hết rồi, mất hết tất cả rồi
- " Ê tụi bây nhìn xem là ai đây " Zen nhìn thấy cậu thì kéo lại
- " Không phải là Vương thiếu sao, sao giờ này lại xách vali đi lang thang ngoài đường vậy, nhà đâu rồi " Zun nhìn cậu vờ hỏi
- " Zun ơi nhà người ta vừa mới phá sản nhà cửa đâu nữa " Zin đẩy tay Zun trêu chọc
- " Á chết tao quên, hình như cha mất luôn rồi thì phải "
- " Tụi này bạn đang buồn phải an ủi chứ, ủa bọn bạn đâu rồi ?? "
Cậu cúi gằm mặt xuống nhìn tụi Zend trêu chọc mình
- " Ê thằng kia chị Zen hỏi sao không trả lời khinh người à ?? "
Vẫn không có tiếng trả lời từ cậu
- " Đã như vậy để tụi tao dậy dỗ mày "
Rồi tụi nó xông vào đánh cậu
Bốp … binh … binh … bịch …
- " Thằng này mình đồng sa sắt không biết đau à, không kêu một tiếng luôn "
- " Thôi đi tụi bây sắp trễ giờ hẹn rồi kìa "
Tụi nó đi khỏi cậu nằm ở đó khóc nức nở ' Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy ?? ' rồi cậu ngất lịm đi
Còn ......
_________________
Cmt góp ý Ryn nha cả nhà
🌟 đi nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com