CHAP 39
[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương
Những ngày sắp phải vào phòng phẫu thuật Tuấn Khải càng dành thời gian bên cạnh cậu nhiều hơn, giáo sư Đặng cũng không phải người mềm lòng. Nhưng nhìn hình ảnh Vương Nguyên ở sau lưng học trò mình khép nép rụt rè tìm chỗ dựa, hoàn toàn ỷ lại không có chút nào giả dối. Cũng thấy rất đáng thương.
– Thầy tự nhiên ngẩn ngơ hoài thế? Thầy có phải đổ trước sự đáng yêu của Vương Nguyên rồi hay không?
Chí Hoành bất thình lình xuất hiện, nheo mắt láu cá.
Sau đó cậu bị giáo sư Đặng giơ chân đạp một cái, Chí Hoành nhanh nhảu uốn người né ra chạy tót ra sau lưng Thiên Tỉ chìa đầu lại bô bô cái miệng:
– Thầy hung dữ làm gì? Em nói đúng quá mà, thế mà lại nỡ chia rẽ đôi uyên ương người ta.
Giáo sư Đặng định giơ chân cuốc thêm một nhát nữa nhưng Chí Hoành lại núp sau lưng Thiên Tỉ, ông không làm được gì thì tức tối chỉ:
– Hay quá ha, nó phải có lí do mới phải thế này chứ! Em có im đi không, cái miệng liếng thoắng như vẹt.
Nhưng mà thú thật giáo sư Đặng rất có thiện cảm với Vương Nguyên, đứa trẻ này hiểu chuyện không làm người khác thấy bài xích, còn rất biết nắm bắt tâm lý người khác mà trò chuyện.
Mà ông có chính kiến của bản thân mình, Tuấn Khải đã đồng ý đi Pháp thì khi đến lúc bắt buộc phải lên đường. Việc duy nhất trì hoãn đến bây giờ là do hắn yêu Vương Nguyên, đây là sự cố không ai nói trước được. Khiến Tuấn Khải không có đam mê đi Pháp học y nữa, giáo sư Đặng cũng không trách hắn chỉ muốn mong hắn có thể phân biệt điều mình làm.
Vương nguyên được chuyển vào phòng phẫu thuật vào giữa trưa, mấy ngày này cậu phải kiêng kị rất nhiều thứ, nào là phải tránh tập thể dục, sau đó Tuấn Khải thường xuyên tới gội đầu cho cậu, bảo đây là những điều phải làm trước khi phẫu thuật. Dù thế nào thì Vương Nguyên cũng rất hạnh phúc.
Hôm nay cả ba mẹ cùng Ohm với Fluke đều tới. Bọn họ đứng ở bên ngoài nhìn cậu động viên:
– Con trai đừng sợ, mẹ và ba đợi ở đây.
Cậu vâng dạ một tiếng tuy đã cố che giấu nhưng vẫn nghe ra sự hồi hộp cùng khẩn trương, Tuấn Khải là người đẩy giường cậu vào.
Quay đầu nhìn, hắn cười:
– Yên tâm, tôi sẽ không để xảy ra bất cứ tình huống nguy hiểm nào.
Mọi người nhìn thấy ánh mắt chứa đựng tin tưởng của Tuấn Khải thì gật đầu.
Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, thời gian bắt đầu trôi đi.
Ở trên giường bệnh Tuấn Khải tiêm thuốc gây mê cho mắt của cậu, ý thức của Vương Nguyên nhanh chóng yếu đi như chỉ ngủ thiếp một lát.
Bởi vì người trên giường đang nằm ngoài là bệnh nhân còn là người yêu của hắn, phải hết sức đem ánh sáng lại cho cậu nhóc ấy.
– Viện trưởng, thuốc của cậu ấy...
– Ngày trước cậu ấy dùng Apraclonidine.
Y tá phụ giúp bên cạnh hiểu ý đi chuẩn bị thuốc nhỏ mắt.
Tuấn Khải cầm dao phẫu thuật bắt đầu thay phần giác mạc lành của ông Seux vào phần giác mạc bị tổn thương của Vương Nguyên, hắn vừa làm vừa lẩm bẩm, không biết nói cho mình hay nói cho người trên giường:
– Thả lỏng, thả lỏng, không cần căng thẳng.
Cảm nhận nhịp thở đều đều của Vương Nguyên, Tuấn Khải an tâm, cũng may đứa nhỏ này không xảy ra mấy tình huống như ho, hay bị nín thở.
Gần cuối, giác mạc được Tuấn Khải khâu cố định bằng mũi chỉ nhỏ, xong xuôi hắn băng lại mắt cho Vương Nguyên.
Tắt đèn phẫu thuật.
Vươn nguyên được đẩy về phòng bệnh cũ, lúc ra ngoài ai nấy đều nhất đồng bu lại pháo hắn, hắn hiểu hết gật đầu cười:
– Đều ổn, chỉ cần mỗi lúc kiên trì nhỏ thuốc vào mắt theo đơn thì sẽ nhanh chóng hồi phục.
Ba mẹ vợ vui mừng, đặt biệt ba vợ còn len lén lau nước mắt bắt lấy tay hắn cảm ơn liên tục.
_______________________
Những ngày sau đó, Vương Nguyên được nhỏ mắt xong thì đều được băng lại. Vì thể trạng đặc thù trước đó có chấn thương vùng não, Tuấn Khải không cho cậu tháo băng mắt ra, hắn kiên trì đợi đến khoảng hơn hai tháng mới cho người tháo băng mắt.
– Em sắp thấy được mặt bác sĩ Vương rồi.
Đứa nhỏ ngồi trên giường ôm gối sung sướng, hắn nhếch môi theo thói quen chọc chán cậu:
– Kiên trì muốn biết thế sao?
Cậu gật đầu, cho đó là điều đương nhiên:
– Ngay cả gương mặt anh thế nào, em còn không biết thì sao xứng là bạn trai anh.
Nhóc vô tư, hắn nói thầm người thì nhích tới giang tay ôm cả thân người nhỏ nhắn vào lòng.
– Bác sĩ Vương, anh chắc chắn phải đợi lúc em mở băng mắt mới được đi nha.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Vương Nguyên nắm chặt cánh tay hắn thủ thỉ.
Tuấn Khải tỏ ra bình tĩnh vỗ vỗ mu bàn tay cậu:
– Được được.
Vương Nguyên vui vẻ chui vào lòng hắn o o ngủ ngay lập tức, đợi cho người trong ngực ngủ say Tuấn Khải mới chầm chậm gỡ tay cậu ra bước xuống giường. Hắn mặc lại áo bành tô, cầm lấy chìa khóa xe ô tô đầu giường rồi đem theo điện thoại mở cửa.
Khi đi được vài bước thì Tuấn Khải không đành lòng quay lại, hắn tiến lại cúi người hôn lên trán Vương Nguyên thì thầm:
– Xin lỗi, Vương Nguyên.
Tuấn Khải chạy xe về nhà, lấy vali xếp đồ đạc cùng vật dụng cần thiết ra. Hắn biết rất rõ ngày hôm sau chính là ngày Vương Nguyên tháo băng, cũng là ngày hắn phải ra sân bay.
Nhưng Tuấn Khải không thấy mình làm không đúng chỗ nào, điều hắn mong nhất khi có thể đi Pháp là chữa trị cho Vương Nguyên, bây giờ việc hoàn thành rồi bắt hắn đi Pháp cũng được.
Hắn biết rất rõ, Vương Nguyên có thể sẽ rất hận hắn, căm ghét hắn. Nhưng hắn chỉ có thể làm tới lúc này, phần tội lỗi vì lừa đứa nhỏ ngốc đó đêm nào cũng ray rứt hắn không nguôi.
Tuấn Khải chuẩn bị vali xong thì cầm lấy laptop bấm bấm gì trên đấy rất lâu, hắn nhìn đồng hồ đã sắp sáng nhanh mở tủ cầm lấy hộ chiếu cùng vé máy bay.
Xe chạy trên đường không biết vì sao Tuấn Khải lại thấy mình bình tĩnh đến lạ, có thể vì hắn đã bị ông trời trêu mấy lần rồi bây giờ cũng chả còn cảm xúc gì nữa.
Tuấn Khải cất vali ở phòng làm việc sau đó quay lại ôm người yêu vào lòng ngủ như không có gì, Vương Nguyên vẫn không tỉnh dậy như cũ ôm hắn ngủ say.
Sáng, Tuấn Khải tập trung vài người chuẩn bị mọi thứ tháo băng cho Vương Nguyên, trong lúc chuẩn bị hắn nhắc nhở rất nhiều về những thứ cần làm khi tháo băng mắt ra.
Vương Nguyên ngồi trên ghế hai tay đặt lên đầu gối lưng thẳng căng cứng nín thở, Tuấn Khải hít hơi thật sâu xoa hai bên má của cậu:
– Mở mắt từ từ, không cần gấp gáp, nghe lời tôi phải mở từ từ có biết chưa?
– Dạ được.
Trong phòng phút chốc im lặng, vài người im lặng lên tiếng nhưng sau đó im thin thít. Có tiếng đóng cửa lại.
Vương Nguyên cảm nhận từng lớp băng trắng được tháo ra, sau khi băng rơi xuống đất có tiếng y tá gọi cậu.
– Cậu Vương Nguyên, bắt đầu nào, mở mắt.
Bởi vì lâu quá không tiếp xúc ánh sáng, lúc đầu cậu hơi nheo mắt lại lấy hai tay chặn luồng sáng chói mắt kia. Tiếng y tá vẫn kiên nhẫn lặp đi lặp lời nói, Vương Nguyên nghe lời bác sĩ Vương nhắm mắt mở mắt vài lần rồi hoàn toàn nhìn thẳng ra phía trước.
Cậu thấy được mọi người nhìn mình vui mừng hết nấc, nhưng mà....
Bác sĩ Vương của cậu đâu?
Tại sao ngày em thấy cả thế giới lại không thấy được anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com