CHAP 5
[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương
Vương Nguyên ngồi ở sân thượng thêm một lúc thì cơ thể nhanh chóng mệt mỏi đặt biệt là phần mắt đã dần nhức nhối, hai tay cậu ôm lấy mắt gập người xuống. Tuấn Khải rất nhanh phát hiện biểu hiện thất thường của cậu, hắn lập tức đẩy cậu về phòng bệnh:
– Ráng chịu một chút tôi đi lấy thuốc cho cậu.
Tuy hiện tại mắt của Vương Nguyên không thấy gì vì giác mạc cậu vẫn chưa được thay nhưng chứng bệnh tăng nhãn áp vẫn còn đấy, lần trước khi phẫu thuật đôi mắt thật sự đang vào giai đoạn quá tệ. Hắn không thể trị dứt được, hiện tại chỉ chờ thời gian để điều trị dần đến hết hẳn. Cho nên đôi lúc mắt của cậu sẽ đau nhức toàn thân sẽ mệt rã rời, áp lực trong mắt sẽ chảy nhiều nước hơn.
Vào bên trong phòng Tuấn Khải đặt cậu lên giường hai tay thuần phục tháo băng trắng ra, bên ngoài tuy có vẻ bình thường nhưng phần nước trong mắt Vương Nguyên đã tăng áp lực rất nhiều.
Tuấn Khải nhẹ nhàng giữ đầu cậu ngửa nhẹ lên khuyên nhủ
– Không đau... sẽ không đau cậu mở mắt ra.
Mí mắt của Vương Nguyên cong cong đang run rẩy vẫn không mở ra, Tuấn Khải dùng ngón trỏ vuốt nhẹ rồi lại nói:
– Mở mắt ra sẽ không đau, nghe lời tôi, tôi không lừa cậu.
Vương Nguyên ngoan ngoãn mở mắt ra, bên trong mắt một mảng đỏ ngầu nước mắt không ngừng chảy ra. Tuấn Khải vuốt tóc cậu
– Đúng vậy, đừng sợ tôi lấy thuốc nhỏ mắt cho cậu.
Nói rồi hắn quay mặt ra cửa la to
– Sammy!! Lấy các chai thuốc nhỏ mắt cho người mắc chứng tăng nhãn áp vào đây cho tôi!
Sammy chỉ đợi có thế nhanh nhẹn cầm khay và vật dụng vào
– Viện trưởng, dùng loại nào?
Tuấn Khải lấy bông gòn chấm nước mắt đang liên tục chảy ra không ngừng dỗ dành cậu
– Apraclonidine, lúc Vương Nguyên phẫn thuật đã áp dụng phương pháp laser.
Hắn buông tay đi lại khay thuốc, Sammy thì đi sang giữ mắt của Vương Nguyên. Trước khi cho thuốc vào ống nhỏ, Tuấn Khải quay người rửa sạch tay, hắn tỉ mỉ tránh không chạm vào đầu nhỏ mắt. Vương Nguyên tuy không kêu la gì nhưng gương mặt đã lấm tấm mồ hôi, hai tay bấu chặt vào grap giường đến trắng bệch. Những giây phút này cậu chỉ muốn chết đi cho xong, địa ngục trần gian này cậu không chịu nổi. Qua vài phút Tuấn Khải mới đi lại gần cậu nói nhỏ:
– Vương Nguyên ngửa đầu ra nữa.
Cậu nghe lời chầm chậm ngửa ra sau, Tuấn Khải tiến lại gần ra hiệu Sammy đi sang một bên, tay hắn nhẹ nhàng kéo mi mắt dưới xuống. Tay cẩn thận nhỏ một giọt vào:
– Nhắm mắt lại nào, Sammy sang đây giữ mắt cậu ấy tránh cho thuốc chảy ra.
Sammy đi lại giữ nhẹ phần góc mắt gần ngay mũi của cậu, hắn lại làm tương tự như khi nãy miệng vẫn luôn gọi cậu:
– Được rồi, ngoan lắm. Đừng mở mắt ra.
Qua một hai phút Tuấn Khải mới cầm bông gòn lau nhẹ phần thuốc dư rồi mới lấy băng gạc băng lại cho cậu, Sammy biết ý dọn dẹp đồ dùng ra ngoài khép nhẹ cửa tránh làm ảnh hưởng cậu. Nếu như sức đề kháng của Vương Nguyên tốt tác dụng phụ của thuốc sẽ không có gì nhưng gần đây sức khỏe của cậu giảm sút, hắn không yên tâm rời đi.
– Bác sĩ Vương, tôi... tôi có chút nóng mắt với khó thở. Có sao hay không?
Tuấn Khải nghe trong đầu mình một tiếng *Boong*, bên kia Vương Nguyên liên tục lấy tay vuốt ngực cảm giác khó thở tim hình còn có chút đập loạn.
Với những người có sức đề kháng yếu tác dụng đối với Apraclonidine khá là mạnh, Tuấn Khải chỉ có thế đeo ống thở giúp cậu và nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu. Không biết qua bao lâu nhịp tim cùng chứng khó thở mới dần thôi hành hạ Vương Nguyên, Tuấn Khải ở bên cạnh cậu suốt buổi chứng kiến sắc mặt cùng sự mạnh mẽ của cậu nhóc này. Từ đầu đến cuối chỉ cố cắn răng nhịn không kêu la, hắn thật sự phục tính cách này của cậu.
– Tác dụng phụ của thuốc vẫn còn, hãy ngủ một giấc đi. Nếu không cơ thể cậu sẽ rất mệt.
Vương Nguyên ừm nhẹ một tiếng cả người mới thả lỏng ra
– Cảm ơn anh, bác sĩ Vương
Trong vô thức nghe được giọng nói mệt mỏi vô lực này hắn vươn tay vuốt tóc cậu, cậu không thấy khóe môi của Tuấn Khải đang cong lên khẽ cười:
– Không có gì, chỉ cần cậu còn là bệnh nhân của tôi thì tôi vẫn ở bên cạnh cậu, có tôi ở đây không cần sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com