Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 16 ] Tôi nhất định sẽ để em ấy hạnh phúc !

[ Chương 16 ] Tôi nhất định sẽ để em ấy hạnh phúc !

.

.

'' Cậu nói cái gì ? Tiểu Nguyên Nhi bị sốt ??? '' - Đinh Trình Hâm mặc đồng phục nhân viên màu lục , đem khăn lau bàn cũng đồng màu đập lên cái bàn mình đang lau mà hướng Hoàng Vũ Hàng gào lên .. . Hoàng Vũ Hàng bất đắc dĩ gật đầu , sau đó còn bổ sung

'' Ban nãy tớ tìm Vương Tuấn Khải , muốn nói chuyện một chút . Vừa vặn tiểu Nguyên Nhi đòi đi tắm nên bọn tớ để em ấy đi , cũng không nghĩ tới , hai người chúng tớ quá nhập tâm vào chủ đề liền quên bẵng mất , lúc nhớ ra thì cũng đã một tiếng sau . Chạy vào nhà tắm chỉ thấy tiểu Nguyên Nhi nằm gục trong phòng tắm , nước cũng lạnh cả rồi ! ''

'' Thiên a ! Các người .. các người !! '' - Đinh Trình Hâm giận run cả người , hai mắt trừng lớn nhìn Hoàng Vũ Hàng , sau đó hậm hực giậm chân trèo lên lầu , ý muốn đi xem Vương Nguyên . Hoàng Vũ Hàng gãi đầu .. ban nãy , hình như Vương Tuấn Khải không có để lại dấu hôn đâu nhỉ ?

...

. Đinh Trình Hâm ba chân bốn cẳng chạy lên phòng Vương Nguyên , đẩy cửa ra chỉ thấy em ấy ngoan ngoãn nằm trong ngực Vương Tuấn Khải mà ngủ say . Đinh Trình Hâm không nói một lời đi đến cạnh hai người , nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải sớm cũng đã tựa lưng vào thành giường ngủ mất ..

. Vẻ mặt cậu thoáng cái hiện lên sự bất đắc dĩ , lại sờ nhẹ trán Vương Nguyên một chút , phát hiện khá nóng liền có chút đau lòng .. Đứa nhỏ này , từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ tự biết lo cho thân thể mình . Mười bốn tuổi rồi , vậy mà vẫn cứ ngây thơ như thế thì làm sao được đây ?

. Kể ra , nếu tên Vương Tuấn Khải này thật lòng biết đâu cũng tốt nhỉ ?

. Đinh Trình Hâm đen mặt , vò đầu dẹp đi suy nghĩ của mình . Không thể nào a ! Hắn chỉ là một tên lưu manh muốn cướp bảo bối của bọn cậu thôi ! Với lại , Vương Tuấn Khải với em ấy , nhất định không thể bên nhau được !!

. Kéo ra mền phủ lên người Vương Nguyên . Nghĩ nghĩ một chút , bèn kéo luôn tấm mền khoác lên người Vương Tuấn Khải , sau đó mới rời khỏi phòng ..

. Cậu còn phải gọi điện cho Hoàng Kỳ Lâm về sớm xem bệnh cho em ấy nữa !

...

. Vương Tuấn Khải cũng không nghĩ đến chính mình ôm em ấy lại có thể ngủ đến tối .. Haz , loại chuyện kia thật hao phí tinh lực nha !

. Bé con vì cử động của hắn cũng dụi mắt , hưm hưm tỉnh dậy . Đôi mắt to tròn màu hạt dẻ khẽ chớp , nhìn vào cái cằm tuấn mĩ của người kia . Từng góc cạnh khuôn mặt cứ như điêu khắc , Vương Nguyên nhịn không được đưa tay sờ sờ ..

. Vương Tuấn Khải bị găng tay chà chà lên mặt cũng không nói gì , chỉ phì cười , nhẹ ấn Vương Nguyên xuống giường ra sức cù em ấy

'' Nguyên Nhi a , còn dám sờ anh sao ? ''

'' Hii .. Khải Khải ca ~~ Nhột mà !! ''

'' Còn dám không hả ? Ngay cả mặt anh cũng dám sờ sao ? Cù chết em !! ''

'' Ha ha , không mà ~~ Không muốn , không muốn á ~~ Ha ha ~ ''

. Bé con ban nãy còn mơ màng , đột nhiên bị đè ra cù , nhột muốn chết !

. Hai người vừa dậy liền ra sức giỡn , vật nhau trên giường , đến khi nghe trong phòng âm thanh ho khan nhè nhẹ . Nhìn lại liền thấy Hoàng Kỳ Lâm cùng Đinh Trình Hâm đứng ngay cửa . Hoàng Kỳ Lâm còn vui vẻ , nhưng Đinh Trình Hâm mặt đã đen xì xì , đi đến tách hai người ra , hừ một tiếng với Vương Tuấn Khải

'' Ai cho cậu động tay động chân với em ấy ? ''

. Vương Tuấn Khải gãi đầu , nháy mắt với bé con ra hiệu đừng nói chuyện lúc sáng cho cậu ta .. Bé con cũng hiểu chuyện , chỉ ngoan ngoãn vươn tay để Đinh Trình Hâm ôm mình một cái , rồi Hoàng Kỳ Lâm khám bệnh ..

. Hoàng Kỳ Lâm động động sờ sờ Vương Nguyên một lúc , sắc mặt liền có chút tái đi .. Trầm mặt nói với Đinh Trình Hâm chỉ là sốt nhẹ , uống thuốc cậu ta cho là được . Sau đó , nhân lúc Đinh Trình Hâm cho Vương Nguyên uống sữa cùng thuốc liền kéo Vương Tuấn Khải ra ban công .

. Hoàng Kỳ Lâm dáo dác nhìn xung quanh , sau đó liền cẩn thận hỏi

'' Đại Vương , cậu thành thật nói tớ biết , cậu có phải đã .. làm em ấy không ? ''

. Vương Tuấn Khải cũng không phải loại người không biết chịu trách nhiệm , bèn cẩn thận gật đầu . Hắn biết tên này khi nãy đã giấu Đinh Trình Hâm thì chắc cũng sẽ tiếp tục giấu , chứ không nói ra .. Dù sao hắn cùng cậu ta cũng là bạn thân a ...

. Hoàng Kỳ Lâm trầm mặt , sau đó lại hỏi

'' Cậu .. có thật lòng hay không ? ''

. Vương Tuấn Khải ánh mắt kiên định , gật mạnh đầu . Sau đó Hoàng Kỳ Lâm cười lớn , vỗ vai Vương Tuấn Khải mấy cái

'' Đại Vương , thật không hổ là bạn tớ a ! Tớ chỉ hy vọng cậu sau này có thể bảo hộ tốt cho tiểu Nguyên Nhi , đừng để em ấy đau buồn . Nếu không tớ thực sự cũng không nghĩ mình có thể tha thứ cho cậu đâu ! ''

. Hoàng Kỳ Lâm giống như nói đùa , lại giống như là không . Tay siết chặt vai hắn một cái rồi xoay người rời đi .. Vương Tuấn Khải khẽ nói

'' Tôi nhất định sẽ để em ấy hạnh phúc ! ''

. Hoàng Kỳ Lâm gật đầu , nhẹ nói - '' Hy vọng lời cậu nói đều là thực ! ''

. Hoàng Kỳ Lâm còn đang cúi mặt diễn sâu thì bất ngờ đụng vào lồng ngực một người nào đó . Ngước lên liền nhìn thấy Hoàng Vũ Hàng đang híp mắt nhìn cậu

'' Tiểu Kỳ đại thần y của tôi ơi ! Đã lùn như vầy lại còn cúi đầu mà đi ? ''

'' Hừ , đừng có mà nghĩ cậu cao thì nói gì cũng được nhá !? ''

'' Ha , tớ nào dám nghĩ tớ cao ? Tớ chỉ thấy cậu lùn hơn bọn tớ thôi .. phải không , tiểu Khải ? ''

. Hoàng Kỳ Lâm còn đang muốn so đo chiều cao với anh ta , anh ta liền nói

'' Bỏ đi , Trình Trình gọi cậu kìa ! ''

. Hoàng Kỳ Lâm bực bội , giẫm lên chân anh một cái mới thỏa mãn rời đi .. Vương Tuấn Khải đứng ngay lan can híp mắt nhìn Hoàng Vũ Hàng

'' Cậu gọi ai là tiểu Khải ? ''

'' Ô ? Không phải cậu sao ? Hay cậu muốn tôi gọi cậu là Khải meo ? Khải Khải ? Khải Nhi ? ''

'' Cậu !! ''

. Hoàng Vũ Hàng nghiêng đầu cười , bước đến bên cạnh hắn . Ngón tay thon dài nhẹ nâng cằm hắn lên . Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng , biết rõ là tên này biến thái rồi , nhưng không ngờ hắn là động vật ăn tạp còn hơn con người ! Được được , muốn chơi hỗ công với hắn sao ? Không tồi , không tồi !

. Đang lúc Vương Tuấn Khải còn tưởng bở thì bất ngờ Hoàng Vũ Hàng đã mạnh bóp má , ép hắn há miệng , ngón tay thon dài chui tọt vào miệng hắn .. Vương Tuấn Khải ngạc nhiên , theo bản năng liền ực một cái nuốt xuống .. Đến khi hoàng hồn liền cắn lên ngón tay Hoàng Vũ Hàng một cái ..

. Hoàng Vũ Hàng rụt ngón tay lại . Cảm thấy chuyện của mình đã hoàn thành liền mỉm cười , tay vỗ nhẹ má hắn mấy cái ..

'' Chỉ một lúc thôi .. ''

. Vương Tuấn Khải chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy . Thân thể mềm nhũn ra , trượt dần xuống - '' Cậu .. tôi vừa nuốt cái gì !? ''

. Hoàng Vũ Hàng cười cười ngồi chồm hổm nhìn hắn , vươn tay sờ sờ cái bụng Vương Tuấn Khải

'' Tôi cũng chẳng biết nó gọi là gì nữa . Vừa trộm của Hoàng Kỳ Lâm , nghe nói chỉ tác dụng trong thời gian cố định thôi .. Dược này làm tan cơ bắp của cậu , khiến thân thể cậu trở nên rất mê người nha , có điều muốn lên cũng lên không được , thật sự chỉ có để người ta thượng mới lên nổi thôi ! Tất nhiên , tôi sẽ sẵn lòng làm người đó .. '' - [ À , tôi nói lên cái gì thì mọi người đều hiểu mà , ha ? ]

. Vương Tuấn Khải cảm thấy toàn thân đau nhức , hai mắt mờ nhòe đi , giọng khàn khàn kêu một tiếng rồi hôn mê

'' Khốn .. nạn ! ''

. Hoàng Vũ Hàng thu lại nụ cười , cúi người nâng hắn lên đi về phòng .. Vương Tuấn Khải , ngươi dám tùy tiện làm chuyện đồi bại đó với tiểu Nguyên Nhi , ngươi phải trả giá .. , bây giờ ta cho ngươi nếm thử cảm giác đó !

.

.

. Hết chương 16 .

.

.

- Cầu cmt , cầu vote =))

- Ôi đờ mờ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com