Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 27 ] Tớ thừa nhận , tớ cũng động tâm mất rồi .. !

[ Chương 27 ] Tớ thừa nhận , tớ cũng động tâm mất rồi .. !

.

.

. Chết tiệt .. Y vốn không nên hỏi cậu ta có hay không mà động tâm ! Nếu không cũng đã không ra cớ sự này !

. Cậu ta thường ngủ cạnh y nhất , y cũng hiểu rõ , ám ảnh của cậu ta ngày càng tăng lên . Cậu ta luôn sợ hãi thứ không tồn tại .. Hoặc nói dễ nghe một chút , cậu ta sợ bóng tối .

. Lúc còn rất nhỏ , mọi người có cùng cậu ta xem một bộ phim kinh dị . Ai cũng không sợ , duy chỉ cậu ta khóc thét cả lên , lúc đó còn ra sức bấu chặt bắp tay y đến rướm máu .. Y lúc đó chỉ đơn thuần nghĩ cậu ta bị ám ảnh bởi bộ phim như bao người . Nhưng thật không ngờ đến , mấy tuần sau lại xảy ra sự cố .

. Lúc đó mọi người cũng rảnh rỗi liền rủ nhay chơi trốn tìm ..Y là người đi tìm , đám người kia đi trốn .. Nhưng cậu ta đã sợ mà còn ngốc , cư nhiên chạy thật xa , trốn vào một nhà kho của cô nhi viện . Bác lao công lúc đó cũng sắp tan ca rồi , nghĩ nhà kho không có ai liền đem cửa khóa hẳn lại ..

. Mà bọn y lúc đó cũng chưa từng nghĩ Đinh Trình Hâm lại chạy vòng ra phía sau của cô nhi viện lớn nên không tìm . Chỉ tìm quanh quẩn ở sân trước , mãi đến khi trời tối hẳn thì vẫn không tìm thấy cậu ta . Tiểu Nguyên Nhi lúc đó mới hai ba tuổi gì đó , bên cạnh bấu gấu quần y mà khóc thét lên đòi Đinh Trình Hâm .

. Bất đắc dĩ cả bọn đành phải báo cho quản viện .. Quản viện lúc đó liền nói bảo mẫu lùa bọn y về phòng , sau đó đi tìm Đin Trình Hâm . Nhưng mãi đến nữa đêm , y vẫn chưa thấy cậu ta trở về phòng .. Y đành trốn bảo mẫu mà cầm đèn pin tìm cậu ta . Tiểu Nguyên Nhi giật mình tỉnh giấc , một hai đòi đi theo , y có hơi bực bội bèn đem em ấy tống qua giường họ Dịch rồi lẻn đi mất ..

. Một mình vừa đi vừa tìm , lại phải trốn các bảo mẫu cũng đang đi tìm cậu ta .. Y trốn chui trốn nhũi một hồi , rốt cục chạy đến sân sau lúc nào không hay .. Lúc phát hiện liền muốn xoay đầu đi về , chợt lại nghe ai đó gọi tên mình , mặc dù giọng nói tựa như cạn kiệt sức lực và chỉ rất nhỏ , y vẫn quay lại tìm . Phát hiện chính là căn nhà kho đã khóa lại , y bất chấp sẽ bị bảo mẫu trách phạt vẫn gào lớn lên gọi mọi người đến ..

. Lúc đem cậu ta ra , cậu ta chỉ một mực ôm chặt lấy y . Quản viện cùng bác sĩ kiểm tra thấy hai tay cậu ta trầy xước , bả vai bầm tím , còn muốn ảnh hưởng đến xương .. Lúc này mới biết cậu ta đã gọi thật lâu nhưng cũng không ai đến , trời dần tối thì cậu ta càng sợ hãi nên đã cố tông cửa , tông đến cạn kiệt sức lực mà cánh cửa vẫn không mảy may thay đổi ..

. Sau việc đó Đinh Trình Hâm rất sợ bóng tối , sợ nhất là ở một mình . Cậu ta dù xung quanh thật đông người , thật ồn ào vẫn cảm thấy an tâm hơn là bên cạnh chẳng có ai ..

. Khẽ cắn môi , Hoàng Vũ Hàng nhìn chằm chằm cánh cửa phòng Đinh Trình Hâm vẫn im ỉm đóng chặt .. Khẽ đẩy cửa phòng vào , tấm rèm của các phòng ở Bakery là loại ngăn cách ánh sáng , nên mặc dù bây giờ ngoài trời đã gần trưa nhưng trong phòng vẫn tràn ngập bóng tối và sự lạnh lẽo đến bất thường . May mà mắt y tuy ngoài sáng nhìn không rõ nhưng trong bóng tối lại nhìn đặc biệt tốt . Hoàng Vũ Hàng chớp mắt liền thích nghi được với bóng tối , chỉ nhìn thấy trên giường một cục tròn tròn trắng trắng .

. Bước nhẹ vào ,nhưng không ngờ cục vừa tròn vừa trắng kia liền lui vào góc tường , từ nó lại nghe âm thanh run rẩy thều thào của Đinh Trình Hâm

'' Ai .. ? ''

. Hoàng Vũ Hàng thở dài , đi đến cạnh cục bông , khẽ đem cả Đinh Trình Hâm lẫn cái mềm ôm luôn vào ngực .. Cảm nhận cậu ta đặc biệt run rẩy , hơn nữa còn giãy dụa

'' Bỏ ra .. a a .. bỏ ra .. đừng chạm vào .. làm ơn .. haa .. ''

. Hoàng Vũ Hàng bị cậu ta vùng vẫy đánh luôn vào mặt

'' Đinh Trình Hâm ! Cậu bình tĩnh lại !! ''

. Cục bông kia nghe được tiếng y liền run nhẹ một chút rồi không giãy nữa

'' Vũ Hàng .. là cậu sao ? Vũ Hàng .. Vũ Hàng ..'' - Âm thanh nức nở the thé vang bên tai làm Hoàng Vũ Hàng đau lòng

'' Là tớ .. ''

. Đem chăn bông kéo xuống , để lộ một cái đầu rối bù và đôi mắt phượng xinh đẹp sớm đã sưng húp . Đinh Trình Hâm hức hức mấy tiếng , vòng tay ôm lấy Hoàng Vũ Hàng

'' Hàng Hàng .. làm ơn .. đừng để tớ một mình .. Hu .. tớ thật sự rất sợ .. Tối lắm .. thực sự rất tối .. ''

. Hoàng Vũ Hàng đem cậu ta ôm chặt lấy , bàn tay nhẹ xoa xoa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu ta . Đinh Trình Hâm báu chặt áo của y , vùi mặt vào lồng ngực y mà nức nở khóc . Hoàng Vũ Hàng vén vén mái đầu rối bù kia .. Chợt nhớ những lúc y cùng cậu làm tình xong , y đều ôm cậu ngủ . Nhưng hễ chỉ cần y rời đi vệ sinh một lúc thì khi trở về sẽ nhìn thấy cậu ta hoảng sợ trùm mền mà lui vào góc giường . Y lúc đó sẽ an ủi cậu ta , sau đó cũng cậu ta làm thêm vài lần nữa . Bởi cậu ta từng nói .. thân mật tiếp xúc như vậy , sẽ làm cậu cảm thấy bên cạnh cậu còn tồn tại sự sống .. Cậu sẽ không sợ ..

'' Ngoan , đừng sợ . Tớ sẽ ôm cậu mà .. ''

'' Vũ Hàng .. sau này đừng bỏ tớ nữa .. Hết thảy mọi thứ , cả thân thể tớ , tâm của tớ , tớ đều cho cậu .. Chỉ cần cậu đừng rời bỏ tớ , đừng để tớ một mình .. ''

. Hoàng Vũ Hàng trong lòng khẽ động , không ngờ đến cậu ta nói ra những lời như vậy .

'' Vũ Hàng .. làm ơn .. Tớ cũng sẽ không để tâm cậu ra ngoài làm gì .. Chỉ cần cậu đừng bỏ rơi tớ .. hức hu .. ''

'' Đồ ngốc , đừng có khóc giống tiểu Nguyên Nhi chứ ? Em ấy nhìn thấy sẽ cười cậu đó ! ''

. Hoàng Vũ Hàng sờ nhẹ má của người trong lòng mình .. Hóa ra cậu thích tớ đến vậy sao ? Thích tớ đến chính mình chịu ủy khuất cũng chấp nhận sao ? Đinh Trình Hâm ngốc , cậu rất ngốc .. Nói chuyện còn tỏ ra mạnh miệng , nói tớ cùng cậu chẳng là cái gì . Vậy mà thiếu tớ một đêm , cậu đã thành ra bộ dạng như vậy ?

. Được rồi , Hoàng Vũ Hàng y cũng là người .. quãng thời gian cùng nhau lớn lên , cùng nhau trưởng thành .. Lại còn có năm năm nữa tiếp xúc thân mật với nhau .. Nói không động tâm , chính là nói dối .. Nhưng y chỉ sợ mình dục cầu bất mãn , không kiềm chế được mà khiến cậu tổn thương thôi ..

'' Vũ Hàng .. Vũ Hàng .. có phải cậu không cần tớ nữa rồi không ? Tớ thực sự .. ''

'' Câm miệng ! '' - Bi quan như vậy , chính là loại y không thích nhất . Quát một tiếng , phát hiện người trong ngực giật mình , lại run lẩy bẩy .. Y lại cảm thấy đau lòng .. Hóa ra , thích một người chỉ đơn giản là vậy sao ? Chỉ muốn nhìn thấy người đó hạnh phúc , thấy người đó xảy ra chuyện gì đều không nhịn được mà quan tâm , mà đau lòng sao ?

. Đinh Trình Hâm mệt mỏi .. cậu thực sự rất mệt .. Cả đêm qua cậu không thể ngủ được .. bây giờ y còn ..

'' Ngủ đi .. ''

'' Hàng .. Hàng .. ? Tớ .. ''

. Chưa nói hết câu đã bị Hoàng Vũ Hàng hôn phớt lên môi .. Chỉ đơn thuần là hôn nhẹ một cái nhưng lại rất đỗi ôn nhu .. Tâm cậu cũng trở nên ấm áp và cảm thấy an toàn hơn . Hôn nhẹ lên môi là điều chưa từng xảy ra ở hai người .. Chỉ cần môi y vừa chạm vào môi cậu thì nó liền trở nên cuồng nhiệt .. không thể dứt được .. Còn cái hôn này ..

'' Nghe lời tớ , ngủ ngoan đi . Tớ hứa , sau này sẽ vì cậu mà kiềm nén dục vọng của mình . ''

'' Hàng Hàng .. cậu .. ''

. Hoàng Vũ Hàng lúc này rất ấm áp . Cậu ta chính là loại người thường ngày cứ thích treo trên mặt bộ dạng biến thái , nhưng đến khi đụng chuyện sẽ tùy tình huống mà thay đổi .. giống như lúc này vậy .. rất ôn nhu , làm cho Đinh Trình Hâm bất động ..

. Hoàng Vũ Hàng cũng không đem tay che lại mắt cậu , ép cậu ngủ . Bởi vì những lúc hai người chơi mấy trò tình thú , chỉ cần y dùng bịt mắt là cậu ta sẽ vô cùng kích động đến không cho làm nữa luôn .. Bởi cậu ta rất sợ bóng tối mà ...

. Y nằm xuống , đem Đinh Trình Hâm kéo vào ngực , nhẹ nhàng vỗ lưng cậu

'' Sau này đừng khóc nữa , cậu khóc thật khó coi .. ''

'' Tớ .. ''

'' Tớ chỉ muốn Trình Trình của tớ cười thôi .. Sau này tớ sẽ ở bên cậu , nếu cậu cần .. cứ gọi tớ . ''

'' Cảm ơn cậu .. ''

...

. Dịch Dương Thiên Tỉ đang để Vương Nguyên ngồi trên đùi mình , cầm khăn xoa xoa mái tóc ướt sũng của em ấy , nhìn Vương Tuấn Khải kéo kéo cổ áo chuẩn bị ra khỏi tiệm . Vương Bé Con vừa tắm xong , khịt mũi át xì một cái , còn vẫy tay nói

'' Khải Khải ca đi đường cẩn thận , sau này nhớ đến chơi với em nha ~ ''

'' Haha , Khải Khải ca của em chỉ đi về trình diện baba một lúc thôi mà ? Ngày mai anh sẽ lại đến a ~ ''

. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành làm bộ dáng vô cùng đau lòng đem bánh Vương Nguyên vừa làm xong tặng cho Vương Tuấn Khải liền không nhịn được làu bàu với Vương Nguyên

'' Đã bảo em để hắn đi đi , vẫy gì mà vẫy ? Máy sấy thì không chịu dùng , cũng nhoi nhoi không để anh lau , bệnh thì làm sao ? ''

. Bé con bị họ Dịch nói cũng không thể hiểu rằng anh ta chính là giận cá chém thớt a , chỉ đành mếu máo an ổn ngồi trong ngực anh mà để anh lau đầu , cũng muốn giống Lưu Chí Hoành ra cửa tiễn Vương Tuấn Khải nha ...

.

. Hết chương 27 .

.

.

- Cầu cmt , cầu vote =))

- Hảo , trước hết chúng ta vỗ tay một phát mừng Fan meeting ở Quảng Châu thành công , các em đều vui vẻ cho nên tuôi mới bonus chương . Sau đó , lại nói đến .. ĐỆT MẠ NÓ ĐẠI NHÂN CỦA TUÔI KHOE CƠ BỤNG MƯỜI MÚI KÌA !! SƠ MI TRẮNG PHONG TÌNH KÌA !!! MÚA LỤA KÌA !!!

- Thêm vào bạn Khải hôm nay đặc biệt chuẩn dụ thụ , nhất là cái đoạn mà bạn ấy cởi áo khoác , tháo caravat [ tuôi xin mạn phép bỏ qua bạn nhảy của Khải gia ] =))

- Bé con hôm nay đặc biệt menly , lúc em vừa đi ra tuôi còn tưởng em dance cover MAMA cơ đây =)) Áo choàng huyền bí , phát hiện em ấy nữ tính vler =)) Bây giờ tuôi nhìn ba đứa , chỉ thấy mỗi đại nhân của tuôi là chuẩn công hoii !

*Quảng cáo : hị hị , theo phong trào liền viết một oneshot của thằng Tùng Núi với Charlie Puth tên [ Cậu ấy .. rất đơn thuần ! ] cũng xoay quanh vấn đề [ We don't thuộc về nhau ] . Tuôi cũng không phải fan của hai cậu ấy , cho nên dựa vào tư liệu trên mạng để viêt chút đỉnh , hy vọng tiểu tiết các cô có thể bỏ qua =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com